Tường vàng
Cuối đường Bạch Đằng chợt thấy bức tường vàng
Nắng trên tường hiện lên đồng lúa
Mưa trên tường hiện lên bài thơ
Bài thơ vẹo xiêu câu chữ.
Tôi đứng trước bức tường vàng
Thấy đỉnh Sơn Trà quấn quanh mây trắng
Mây mỗi chiều cuộn gieo thương nhớ
Em tiên sa nhan sắc chiêm bao.
Trước bức tường vàng nhìn ngọn nắng cao
Thấy dòng sông Hàn chở bầu trời chảy gấp
Những câu thơ không còn thơ nữa
Lặng lẽ đầu thai thành gió ngang đời.
Bức tường vàng in dấu mưa rơi
Thấp thoáng gương mặt em hoa hồng tươi mới
Và tôi biết đó là chiếc bóng
Thoáng qua vũ trụ tường vàng.
| Một khúc Miền Trung - Thơ Đoàn Xuân Hòa “Binh trạm” của mạ - Thơ Chung Tiến Lực Giữa trưa ngàn nhớ - Thơ Đỗ Quảng Hàn Một vai hề - Thơ Đỗ Thượng Thế Ngã rẽ - Thơ Đoàn Trọng Hải |