Sự kiện & Bình luận

Phê bình văn học

Mã Giang Lân
Tiếng nói nhà văn 15:14 | 22/05/2026
Baovannghe.vn - Nghĩ mà thương cho các nhà phê bình: Quanh năm tra cứu văn bản, suốt đời cặm cụi, suốt đời đeo bám sáng tác. G.Maupassant (1850-1893) cho rằng: “Người sáng tác là người tự do, người phê bình là một nô lệ.”
aa
Phê bình văn học
Nhà thơ Mã Giang Lân

Chân trời của sáng tác rất mênh mông, còn công việc phê bình thì bị ràng buộc vào tác phẩm phê bình. Ở ta còn phụ thuộc tác giả. Tác giả là nam hay nữ, làm gì, già trẻ, chức tước, là doanh nhân nhiều tiền... còn đủ thứ khác nữa. Nhưng đời có nhắc nhớ mấy đâu. Có bao giờ được bình đẳng giữa người phê bình và tác giả, người sáng tác. Có mấy khi người sáng tác thiện cảm với người phê bình, cứ nhìn cụ Nguyễn Tuân thì rõ. Nhà thơ Chế Lan Viên cũng từng viết Sợ nhất:

Sợ nhất khi xuống địa phủ,

bên vạc dầu của quỷ

Lại thi nhân cùng thi nhân

chạm trán, va đầu

Nếu bên vạc dầu có nhà phê bình

cầm roi

càng nguy hơn nữa

Dẫu nhà thơ có chạy trốn đi

thì phê bình ra

cũng tóm cổ ném vào!

(Di cảo thơ, tập I, tr.225).

Chuyện này rộng ra cả thế giới bàn dân thiên hạ, chẳng phải chỉ ở ta. Từ thời thượng cổ tới nay, Trung Quốc có bao văn nhân thi sĩ lừng danh, tầng tầng lớp lớp, thật vĩ đại. Phê bình chỉ còn nhắc đến Lưu Hiệp, chẳng rõ năm sinh năm mất với Văn tâm điêu long thời Ngụy, Tấn, Nam Bắc triều, cách đây hơn 1.600 năm. Rồi nghìn năm sau mới thấy Viên Mai (1716-1798) có Tùy Viên thi thoại. Phong phú đa dạng, khổng lồ của văn học Pháp cũng chỉ dành một vị trí cho phê bình: N.Boileau (1636-1711). Văn học Nga lực lưỡng, đồ sộ cũng chỉ thấy một V.Belinski (1811-1848). Trong lịch sử văn học Việt Nam, nhà phê bình nào đứng được?

Cái khổ của phê bình là cứ phải đắn đo, cân nhắc, tỉnh táo khách quan. Có say sưa nhiệt tình thì cũng phải tránh một chiều, không nên cố chấp. Một tác phẩm cần có nhiều tiếng nói.

Viết phê bình tốn công sức, nhưng người đọc mấy ai thông cảm, có khi lại lạnh nhạt, thờ ơ. Bản thân tôi nhiều khi ngại đọc các bài phê bình. Đọc qua loa, lướt lướt. Tôi ghét những bài “phê bình” mà ở đấy người viết không đọc, không biết, chỉ nói dựa, nói theo. Đọc một bài phê bình thơ, đầu tiên tôi đọc mấy câu thơ trích, xem có hay, có đúng với lời bình không, có gì đặc sắc không. Nếu trích thơ hay, trích đúng, mới đọc phần phê bình. Nếu trích xoàng, bình lại nhạt, chẳng tương thích, thế là thôi luôn.

Tôi quan niệm bài phê bình càng trích đúng, trích được những câu thơ hay càng thể hiện trình độ, kiến thức thẩm thơ của người viết. Bài phê bình chẳng qua là một bài trình bày quan niệm, ý kiến đánh giá của nhà phê bình. Lấy tác phẩm của nhà thơ mà chứng thực cho điều mình nói. Bài phê bình cần tránh nói nhiều hơn thơ trích. Tránh khen hay lại trích những câu thơ không chứng minh lắm cho điều mình khen. Phê bình văn học hay là phải rút ra những vấn đề có tính triết học. Thơ không có triết không sâu, triết không có thơ không thấm. Đó là quy luật phổ biến. Nhưng phải thấy tính riêng biệt của một bài phê bình văn chương - là phải có văn chương. Đừng nói những điều ngoài tập thơ (giai đoạn thơ, tác giả thơ...) mà bài phê bình đề cập tới.

Ở nhà trường giảng văn, giảng thơ chống lối “văn chương thuần túy”, chỉ bàn về văn chương, hình thức, quên nội dung. Đồng thời cũng chống lối dội tư tưởng, chính trị vào học sinh, bài văn bài thơ chỉ là cái cớ mà thôi. Nói triết học là nói triết học đã được thể hiện trong/của bài thơ. Nên thu các vấn đề vào bài thơ hơn là từ bài thơ “tán” ra khỏi phạm vi bài thơ. Tốt hơn là nói đến đâu, trích thơ đến đấy. Và như thế khi mình đi xa thì tác giả giữ chân mình lại.

Thơ bây giờ đã có nhiều cái mới, vận động nhanh dăm mười năm đã khác rồi. Không chỉ diễn đạt những cảm xúc, tình cảm muôn màu sắc, không còn âm nhạc nữa, không còn dịu êm thánh thót, dễ hiểu dễ thuộc. Bây giờ là ngẫu nhiên, ngẫu hứng, là liên tưởng bất ngờ, những giấc mơ, ác mộng... Tất cả nảy sinh trên nền tảng từ ngữ mới, âm thanh mới, nhịp điệu mới.

Thơ bây giờ không nói “đạo”, nói “chí”, chỉ thể hiện những tình cảm, ẩn ức cá nhân, những nhận biết mơ màng, bất định, bộc lộ cái bản ngã, bản tính đích thực.

Tôi nghĩ người đọc phải hiện đại hóa kiến thức tình cảm, cảm xúc tư duy của mình. Người viết phê bình càng phải học tập, phải biến đổi con người mình, phải sáng tạo. Và quan trọng phải có trình độ lí luận văn chương vững vàng. Phải đọc thơ nghiêm túc, suy nghĩ nghiêm túc. Tối thiểu cũng phải biết giai thoại là gì, chân dung văn học thế nào, phê bình văn học thế nào, thơ lục bát biến thể ra sao, thế nào là thơ tứ tuyệt... Bây giờ thì tùm lum hết.

Giai thoại phải là những câu chuyện hay, đẹp lung linh, quanh đó là một hào quang được thời gian thử thách, truyền qua nhiều đời, nhiều thế hệ. Giai thoại có nhiều ý nghĩa tích cực trong đời sống, là tấm gương sáng cho đời về tư cách đạo đức, sự ham học, trí thông minh, lòng nhân ái, ý thức về cộng đồng dân tộc... Giai thoại, nhất là giai thoại văn học đâu chỉ là để người đọc vui, thỏa mãn tò mò về những cuộc đời số phận của các nhà văn, nhà thơ.

Gần đây chân dung văn học cũng được nhiều cây bút đầu tư, hoặc chỉ là tạt qua nhân ngẫu hứng thể hiện tình cảm với một ai đó có ít nhiều gắn bó. Chân dung nhà văn phải hiện rõ diện mạo tư tưởng tình cảm, cá tính, phong cách của từng nhà văn, không đơn thuần là chuyện kể về nhà văn. Một nhân vật trong truyện ngắn Nghĩa trang của M.Gorky nói rất chí lí: “Tôi không cần biết tên tuổi - tôi cần biết những sự nghiệp.” “Ông hãy viết cho tôi, cho cuộc đời một cách tỉ mỉ và sáng tỏ tất cả mọi sự nghiệp của anh ta! Anh ta đã sống để làm gì.” (Các nhà văn Xô viết - NXB Tác phẩm mới, H,1982, tr.9).

Tôi đã đọc nhiều bài báo về một cây bút, một tác giả của một số đầu sách, nhưng đâu phải là chân dung văn học. Ở đấy chỉ là những câu chuyện sinh hoạt, quan hệ yêu đương, hành trạng, hành xử với cuộc đời có những chi tiết lạ, li kì. Vẫn được dán mác phê bình.

Bây giờ người ta xếp các bài báo về văn học, điểm sách văn học, bài tổng quan, tiểu luận, bút chiến, chân dung văn học... vào ngồi một chiếu: phê bình văn học. Thế cũng chẳng sao, càng đông càng vui. Có điều gọi là phê bình văn học thì phải có bình phẩm, đánh giá cái hay cái chưa hay, cái gì cũ cái gì mới tác động vào đời sống văn học, không phải chỉ phê điểm “nhãn tự thần cú”, mà phải chỉ ra những hạn chế trong tác phẩm, nếu có và những khám phá cái mới, có ý nghĩa tích cực với cuộc đời và văn học. Phê bình văn học phải hướng nhà văn sáng tạo ra những giá trị nghệ thuật mới phù hợp với nhu cầu xã hội và xu hướng phát triển của văn học, góp phần thay đổi, hình thành thị hiếu thẩm mĩ cho đại chúng.

Nhiều người sáng tác chẳng bận tâm tới phê bình văn học cũng chẳng sao. Hoàn toàn tự do sáng tạo, miễn là viết hay, có ý nghĩa, có ích cho đời.

Gặp cha - Thơ Lưu Trọng Văn

Gặp cha - Thơ Lưu Trọng Văn

Baovannghe.vn- Khi con khoác ba lô xa phố Hàng Đẫy, cha đứng trên ban công nhà mình nhìn theo. Một ánh nhìn kì lạ, con chưa bao giờ thấy. Con không thể tả được, chỉ biết, tự dưng nước mắt rơi.
Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Triển lãm đặc biệt kỷ niệm 120 năm truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội

Baovannghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 120 năm truyền thống của Đại học Quốc gia Hà Nội (1906-2026), từ ngày 16 đến 22/5 tại số 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (VNU-SIS) tổ chức triển lãm đặc biệt mang tên 120 năm Đại học Quốc gia Hà Nội - Truyền thống giáo dục tinh hoa và khai phóng.
Lá bùa Bỉ Ngạn hoa. Truyện ngắn của Vũ Thị Thanh Huyền

Lá bùa Bỉ Ngạn hoa. Truyện ngắn của Vũ Thị Thanh Huyền

Baovannghe.vn - "Tên em là Bỉ Ngạn, cái tên lạ, đúng không? Là do cha em đặt đấy. Đó là tên một loài hoa chốn hoàng tuyền. Cha em kể rằng hương hoa có ma lực, có thể gọi về kí ức lúc còn sống của người chết.
Suối nguồn. Truyện ngắn của Phan Đình Minh

Suối nguồn. Truyện ngắn của Phan Đình Minh

Baovannghe.vn - Câu chuyện bắt đầu từ một ngày tháng 3 năm 1975 khi từng đoàn lính Công lực Việt Nam Cộng hòa thoái dài từ Tây Nguyên theo đường 19, dạt xuống mé biển.
Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”

Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”

Baovannghe.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ( Bộ VHTT&DL) phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam và Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam vừa tổ chức phát động Giải thưởng truyền thông về quyền con người “Việt Nam hạnh phúc - Happy Vietnam 2026”