Sáng tác

Bí mật của những đứa trẻ. Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều

Nguyễn Quang Thiều
Truyện 10:51 | 21/05/2026
Baovannghe.vn - Câu chuyện này viết tặng cô bé có tên là Khanh với một lời hứa
aa

Đó là một buổi sáng đầu tiên của mùa hạ. My vẫn đang chìm trong giấc ngủ. Chỉ còn mấy ngày nữa là nó được nghỉ hè. Đêm qua, nó lẻn dậy đọc trộm mẹ nó một cuốn sách. Hơn nữa hôm nay vẫn có lớp nhưng nó được nghỉ tiết học đầu tiên. Trong suốt năm học, mẹ quản lý tất cả những cuốn truyện và chỉ cho nó đọc mỗi ngày một tiếng. Mẹ sợ nó ham đọc truyện mà quyên cả học hành. Bây giờ lớp đã tổng kết. Mẹ cho nó được đọc sách thoả mái hơn. Trong mơ, nó nghe tiếng một ai đó đập cửa gấp gáp. My tỉnh giấc. Và trong cơn ngái ngủ, nó thấy một cái bóng vút qua cửa sổ như một con chim lớn bay lên. Ngay lúc đó, nó thấy một điều gì đó thật khác lạ nơi ô cửa. Nó dụi mắt. Cơn ngái ngủ biến mất. Nó nhìn không chớp mắt vào bầu trời qua ô cửa và đứng như trời trồng. Cả ô cửa rực một màu cam. Những đám mây bay qua ô cửa những ngày trước thanh thản và chậm rãi. Những lúc như thế, nó thường ngồi bất động ôm con Cún bông trong lòng và hình dung những đám mây mang hình những con thú nhỏ đáng yêu bay qua. Nhưng lúc này, những đám mây bay vùn vụt và như hoảng loạn. Sao lại thế nhỉ? Nó tự hỏi và dụi mắt. Nó nghĩ có lẽ nó vừa ngủ dậy nên mắt chẳng nhìn rõ mọi vật. Nó đứng dậy đi vào rửa mặt. Nó cảm thấy nhẹ nhõm khi nước lạnh vỗ lên mặt. Rồi nó bước lại trước ô cửa. Nhưng chẳng có gì thay đổi. Bầu trời vẫn kỳ lạ và những đám mây cuồn cuộn bay như chạy trốn. Nó cất tiếng gọi mẹ. Nhưng mẹ nó chẳng nghe thấy tiếng nó.

My lao xuống cầu thang và chạy ra sân. Nó ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sợ hãi. Cả bầu trời màu cam như đang ụp xuống đầu nó. Như một bản năng, nó vội chạy trở lại vào hiên nhà. Nó là một đứa trẻ rất thích màu cam. Những bức tranh nó vẽ hầu như cái gì cũng màu cam. Nhưng một màu cam trùm lên tất cả lúc này lại làm nó sợ. Nó cứ đứng ở hiên nhà mà chẳng biết nói gì. Lúc đó, nó nhận ra khóm nguyệt quế mẹ nó trồng trong chiếc chậu sứ lớn trước cửa nhà biến mất. Đất trong chậu vung vãi xung quanh. Ai đã nhổ cây nguyệt quế nhỉ? Hay là mẹ cho ai mất rồi? Nhưng mẹ nó quí cây nguyệt quế lắm cơ mà. Sáng nào trước khi đưa nó đến trường mẹ cũng phải tưới cho cây nguyệt quế một cách cẩn thận. Có đêm, chuẩn bị đi ngủ mẹ chợt kêu lên “Chết rồi, quên chưa tưới cho cây nguyệt quế”.

Đang tần ngần với bao câu hỏi trong đầu về sự biến mất của cây nguyệt quế thì mẹ nó xuất hiện. Mẹ nó hình như chẳng để ý đến màu cam đang trùm phủ khắp nơi. Mẹ nó tròn mắt nhìn chậu nguyệt quế rồi kêu lên: “Ối! Cây nguyệt quế đâu rồi?” My chỉ biết đứng im. Mẹ nó hùng hục chạy quanh để tìm cây nguyệt quế. Nhưng đã đến giờ phải đưa nó đi học. Khi ra đến cổng ngõ, mẹ nó vội phanh gấp xe máy. Những khóm cỏ tóc tiên xanh ngắt trồng dọc hai lối từ cửa ngõ vào sân cũng bị ai đó nhổ tung. Mẹ nó kêu lên đầy giận dữ. My cảm thấy sợ hãi. Con người bé nhỏ của nó mơ hồ cảm thấy một điều gì đó đang làm nó sợ hãi vô cùng.

Dọc đường đến trường, nó thấy người đi đường nháo nhác khác thường. Có rất nhiều cái cây bên đường đã bị ai đó nhổ đi. Đất tung lên vương vãi. Người ta không nhìn thấy một cái cây nào bị nhổ còn lại ở đó như mọi khi sau một trận bão hay gió xoáy. Đến cổng trường, nó thấy thầy cô, học sinh và cả các phụ huynh đang túm tụm quanh một cái hố lớn. Đấy chính là nơi có một cây phượng vỹ cổ thụ có lẽ đến gần một trăm tuổi. Họ không hiểu bằng cách nào mà bọn trộm lại nhổ được cái gốc cây khổng lồ ấy lên khỏi mặt đất giống như những gã khổng lồ nhổ những cái cây trong các câu chuyện cổ tích. Hầu như tất cả những người có mặt đều cho biết nhà họ cũng bị bọn trộm nhổ cây. Có người đề nghị phải báo ngay cho công an. Khi mọi người đang xôn xao bàn tán về những cái cây bị nhổ một cách bí hiểm thì có một cậu bé kêu lên: “Nhìn kìa”. Theo hướng chỉ của cậu bé, đám đông vội nhìn lên bầu trời và cùng kêu lên kinh hãi.

Trên bầu trời màu cam như có đám cháy lớn, một cái cây đang bay lên. Những tán lá quẫy lên trong gió giống một bàn tay vẫy chào từ biệt mặt đất. Khi mọi người chưa hết bàng hoàng thì lại thấy từ đâu đó phía cánh đồng ngoại ô từng khóm cúc vàng, từng khóm loa kèn bay lên. Ngay lúc đó, họ nghe phía sau có tiếng lá rung như có một cơn bão lớn thổi qua. Tất cả quay lại. Lần này, mọi người đứng như trời trồng vì kinh hãi. Cây xà cừ trong sân trường đang lắc đi lắc lại rất mạnh để rút những chiếc rễ của nó ra khỏi mặt đất. Nhưng không có một gã khổng lồ nào, không có một chiếc cần cẩu nào đang nhổ cái cây lên. Lúc đó, không ai có thể nghĩ rằng: chính những cái cây đang tự chúng nhổ những cái rễ ra khỏi mặt đất. Khi cái cây đã bứt hết bộ rễ của nó ra khỏi mặt đất, nó loạng choạng như một đứa bé vừa tập đi rồi đứng vững trên sân trường. Lúc đó, My nhìn thấy trên những chiếc lá là những con mắt của cái cây đang nhìn nó. Những đứa trẻ kêu lên sợ hãi và ôm chặt lấy người lớn. Cái cây đứng im một lúc rồi từ từ đi lại phía đám đông. Một số người hoảng sợ kêu lên và bỏ chạy. Những người khác bỏ chạy theo. Tiếng kêu khóc, tiếng xe máy rú ga, tiếng những gì đó náo loạn. Nhưng My vẫn đứng im. Nó mở tỏ đôi mắt kinh hãi nhìn cái cây đang tiến gần đến trước nó. Cho mãi đến sau này nó và cả mẹ nó nữa cũng không thể hiểu nổi vì sao nó lại cứ đứng ở đó nhìn cái cây đang từng bước tiến về phía mình. Nó nhận thấy những đôi mắt như những chiếc lá nhìn nó thật gần gũi và hình như nó nghe thấy tiếng nói của cái cây: “Cô bé, đừng sợ. Cô còn nhớ một lần cô đã ngăn một cậu bé lấy dao chích vào thân thể ta không. Ta rất đau nhưng không sao nói được”. Chính những cái mắt lá và tiếng nói trầm ấm của cái cây đã giữ chân My lại.

Trong đầu My chợt nghĩ “Cái cây biết nói thật ư?”.

Những tán lá kẽ rung lên: “Ta đang nói chuyện với cô bé đấy”.

My hỏi: “Sao ông lại nhổ gốc của mình lên? Ông có bay lên trời không? Cháu nhìn thấy những cái cây bay lên trời”.

Cái cây xào xạc: “Chúng ta đang bay về trời”.

Đến lúc này mẹ My mới choàng tỉnh khỏi cơn sợ hãi. Mẹ lao đến ôm lấy My và kéo My chạy ra cổng trường. Mẹ vội vàng nổ xe máy và phóng đi. My ôm chặt mẹ nhưng vẫn ngoái đầu quay lại. Nó nhận ra cái cây xà cừ trong sân trường đang từ từ bay lên. Đất bám ở những chiếc rễ cây lả tả rơi xuống. Lúc này, những người dân thành phố vô cùng hoảng loạn. Xe hơi và xe máy chạy nhoáng nhoàng trên đường. Nhiều người vội chạy vào nhà và đóng sập cửa lại. Tiếng người gọi nhau và tiếng kêu khóc của trẻ con vang lên khắp chốn. Không ai biết chuyện gì đang xẩy ra. Mẹ My chạy xe máy theo con đường ven hồ quen thuộc về nhà. My thấy nước trong hồ đang rút xuống rất nhanh. Xung quanh mẹ con My, những cái cây đang vật vã rút chùm rễ của chúng ra khỏi đất và bay lên trời như những con chim khổng lồ. Cả bầu trời đầy những cái cây bay lên. My thấy những đám cỏ ven đường như bị một bàn tay vô hình nhổ từng mảng và ném lên trời cao. Một cái cây vướng vào những sợi dây điện. Nó lắc mạnh vòm lá như đang ở trong một cơn bão lớn. Nhưng cuối cùng nó cũng thoát ra khỏi những sợi dây điện chằng chịt và bay lên.

Khi hai mẹ con My vào đến sân nhà, mẹ My sững lại và kêu lên thảng thốt. Tất cả những cái cây lớn nhỏ trong nhà đã ra đi gần hết. My nhìn thấy một cây dương xỉ bé nhỏ đang cố rút nốt phần rễ của nó bị kẹt ở khe tường. My nghe rõ ràng tiếng cây dương xỉ kêu lên the thé: “Để cho tôi đi, đừng giữ tôi lại, tôi van đấy”. Nhưng rồi nó cũng rút được những cái rễ cuối cùng và hớt hải bay lên. Chỉ một thoáng, cây dương xỉ bé nhỏ đã mất hút trên bầu trời cùng với hàng ngàn cái cây khác. Có một cụm hoa nhài không thể rút bộ rễ của nó ra khỏi chậu sứ. Thế là, nó kéo theo cả chiếc chậu sứ nặng nhọc bay lên. Nhưng chiếc chậu nặng quá làm nó chỉ bay là là trên những mái nhà. Lúc này, chỉ còn lại một cái cây duy nhất còn lại ở góc vườn. Đó là một cây ổi đào. Đó là một cái cây thân thiết nhất với My. Khi My sinh ra cây ổi già đã đứng ở góc vườn. Mẹ My nói từ ngày mẹ My về làm dâu nhà này thì cây ổi đã có rồi. Đó là một cây ổi cổ thụ. Mẹ My đã từng mắc võng dưới tán cây ổi cho My nằm và kể những câu chuyện cổ tích cho My nghe vào những chiều mùa hạ. Hàng năm, khi những cơn mưa đầu hạ đổ xuống gần sáng, My ngửi thấy hương ổi chín lan vào căn phòng. Sáng thức dậy, nghe tiếng chào mào kêu vang trong vườn, mẹ My bảo: “Chào mào kêu là có ổi chín đấy”. Nghe vậy, My chạy ùa ra vườn và ngước mắt lên. Những quả ổi chín đầu tiền của mùa ổi lung linh như những viên ngọc lớn ánh vàng và hương ổi chín lan toả khắp khu vườn.

My bước từng bước về phía cây ổi. Cứ mỗi bước đi thì ký ức về cây ổi và những cái cây trong vườn lại hiện về trong tâm hồn bé bỏng của My. Khi đến trước cây ổi, My ngước lên những vòm lá. Và ngay lúc đó những vòm lá khẽ lay động.

- Ông đừng bay lên trời! Ông ở lại với cháu nhé ? My thì thầm.

- Ta phải đi cháu ạ. Ta chỉ nán đợi cháu về để chia tay cháu – Cây ổi già nói.

- Tại sao những cái cây lại phải bay lên trời? Những cái cây không thích ở lại mặt đất hở ông? My thổn thức hỏi.

- Mặt đất chính là ngôi nhà của những cái cây. Nhưng con người không còn yêu những cái cây nữa. Họ đốt những cái cây, họ chặt chúng, họ tàn phá những hồ nước, họ làm những con sông lớn cũng không còn sức chảy được nữa. Những cái cây không có nước để uống, không có thức ăn để ăn. Bao nhiêu loài cây chúng ta không còn. Chúng ta sẽ chết hết nếu ở lại mặt đất – Cây ổi già buồn bã nói.

- Ai đã giết những cái cây hở ông? My hỏi.

- Con người đã giết những cái cây từng ngày, từng ngày cháu ạ. Thôi ta phải đi đây – Giọng cây ổi già nghẹn lại.

Nói xong, cây ổi rùng mình. My thấy một cái rễ lớn bật tung lên. Tiếp theo là những cái rễ khác. Và chỉ trong chớp mắt, cây ổi già đã rút được toàn bộ những cái rễ của mình ra khỏi mặt đất. My bỗng oà khóc. Nó khóc như chưa bao giờ khóc như thế. Trong trái tim bé bỏng của nó bỗng thấy một khoảng trống mà nó không nhận ra mà nó chỉ cảm thấy nó đang bị bỏ rơi trên một cánh đồng vắng lặng không bóng người hay như một lần nó bị lạc trên con đê quê nội nó.

- Đừng khóc nữa cô bé, hãy để cho ta đi – Cây ổ già cúi xuống và nói.

- Ông ở lại với cháu, cháu sợ lắm, ông đừng đi – My khóc.

- Ta hiểu lòng cháu, nhưng ta phải ra đi. Đó là quyết định của những cái cây. Ta không thể nào thay đổi được.

Cây ổi già nói và bứt một quả ổi chín đặt vào tay My. Nó nhận quả ổi chín vàng trong tiếng nức nở. Cây ổi già đưa những tán lá xoa lên mái tóc của nó rồi thì thầm:

- Đừng khóc nữa cô bé, để ta đi nào, ta không còn thời gian nữa, tất cả những cái cây đã rời khỏi mặt đất hết rồi.

- Tại sao tất cả những cái cây lại phải ra đi? Tại sao hở ông? My ngước đôi mắt đầm đìa lên hỏi - Nhưng chúng cháu yêu những cái cây.

- Ta biết điều đó, những cái cây biết điều đó. Đó không phải là lỗi của những đứa trẻ. Lỗi của những người lớn. Chúng ta rời bỏ mặt đất này không phải là sợ sự tàn phá độc ác của người lớn mà để cảnh báo họ về một ngày tồi tệ sẽ đổ xuống đầu họ. Quyết định này của những cái cây như một lời cảnh báo với con người hãy thức tỉnh và hãy cứu lấy trái đất – Cây ổi già vừa nói vừa vỗ vỗ tán lá vào My.

- Ông có trở về không? Những cái cây có trở lại mặt đất không? My hỏi.

- Chúng ta sẽ trở về! Cây ổi già đáp.

- Khi nào những cái cây trở về? My hỏi với đôi mắt chờ đợi.

- Khi nào con người thực sự cần những cái cây và thực sự yêu chúng – Cây ổi già nói – Thôi, ta phải đi đây.

Cây ổi nhấc mình để bay lên. My lao đến ôm chặt thân cây ổi và kêu lên: “Cháu muốn đi cùng ông”. Cây ổi xòe những tán lá ôm lấy My và bay lên. Đến lưng trời, cây ổi dừng lại. Từ trên cao, My nhìn thấy mặt đất hoang tàn không còn một cái cây nào. Màu xanh đã biến mất, chỉ còn lại mặt đất với những lớp lá rụng và đất đá ngổn ngang. My nhìn thấy có những con sông và những hồ nước gần cạn khô. Khi My đang nhìn mặt đất thì một đàn chim lớn bay qua. Một con chim cất tiếng:

- Ông ổi già, sao bây giờ ông mới ra đi?

- Ta còn phải chia tay người bạn nhỏ yêu quý của ta – Ông ổi già đáp.

- Đi nhanh lên ông ổi già, sắp có mưa bão lớn rồi đấy – Bầy chim kêu lên.

- Các bạn cứ đi trước đi, ta sẽ bay theo – Cây ổi già nói.

Bầy chim vút đi và khuất dần trên bầu trời đầy những đám mây đang chuyển sang màu xám.

My nhìn theo và hỏi:

- Bầy chim cũng bỏ đi hở ông?

- Khi mặt đất không còn những cái cây thì bầy chim cũng chẳng còn nơi để sống. Chúng đi theo những cái cây cô bé ạ. Khi nào những cái cây trở về mặt đất thì bầy chim cũng trở về - Cây ổi già nói.

Bất chợt, My nhìn thấy một khối lấp lóa như một đám mây khổng lồ từ một hồ nước lớn đang di chuyển mỗi lúc một nhanh về phía My. Khi đám mây khi đến trước cây ổi, My nhận ra đó là một đàn cá khổng lồ.

- Chào ông ổi già. Ông có đi được không? Có cần chúng tôi giúp gì không? Bầy cá nhao nhao hỏi.

- Cám ơn các bạn. Tôi vẫn còn đủ sức đi theo các bạn, đừng lo – Cây ổi già đáp.

- Chúng tôi đi đây. Chặng đường còn dài mà chúng tôi không thể sống quá lâu khi không có nước – Một con cá nói.

- Đi nhanh lên nào, tôi thấy khó thở lắm rồi, đi đi – Một con cá kêu lên và quẫy đuôi lao vút lên như một mũi tên.

Khi bầy cá đi khuất, cây ổi già buồn bã:

- Sông hồ đang cạn hết nước rồi. Tội nghiệp bầy cá. Bây giờ ta sẽ đưa cô bé trở lại mặt đất.

- Cháu muốn đi cùng ông – My kêu lên.

- Không được. Mẹ cháu đang chạy mọi nơi tìm cháu kia kìa. Cháu phải nghe lời ta. Ta sẽ trở về, chắc chắn là thế, ta hứa mà.

Cây ổi già nói và bay trở lại khu vườn. Cây ổi già đặt My xuống và cúi xuống hôn lên trán My và rời mình khỏi mặt đất. Tán lá vẫy vẫy về phía My: “Ta sẽ trở về. Ta sẽ rất nhớ cô bé. Đừng quên chúng ta nhé”. Nói xong, cây ổi già lắc mình và vút lên không trung như Tôn Ngộ Không dùng phép cân đẩu vân.

Bí mật của những đứa trẻ. Truyện ngắn của Nguyễn Quang Thiều
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Những ngày cuối cùng của năm học trở thành những ngày kinh hoàng với những đứa trẻ. Cả thành phố hoang vu và mọi người luôn luôn sống trong hoảng loạn. Nắng bắt đầu thiêu đốt thành phố. Nhiều hồ nước cạn khô. Những con ốc và cua không có vây và cũng chẳng có cánh nên không thể nào đi theo bầy cá. Chúng tranh nhau chen vào những vũng nước còn lại và những nơi vẫn còn bùn lầy. Rất nhiều gia đình đã sơ tán về nông thôn với hy vọng ở đó mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng ở nông thôn cũng chẳng thấy bóng một cái cây nào. Sự sợ hãi và tuyệt vọng phủ đầy trên gương mặt của những người lớn. Những đứa trẻ trong lớp của My vẫn đến lớp những ngày cuối cùng của năm học nhưng chúng chẳng buồn nói đến chuyện học hành và dự định của chúng trong những ngày nghỉ hè sắp tới. Chúng tụ tập với nhau trên bãi đất nơi có những cái hố do những cái cây đã rời bỏ. Một số đứa trẻ nói bọn Ma Không Mắt đã xuất hiện trên trái đất làm những cái cây sợ hãi bỏ đi. Một số khác đưa ra những lý do với trí tưởng tượng của chúng rất rùng rợn. Nhưng My đã nói với những đứa trẻ lý do vì sao những cái cây phải ra đi.

Một buổi chiều, lũ trẻ quyết định thử đi tìm xem còn một cái cây hay một đám cỏ nào còn lại không. Chúng lang thang ra tận bờ con sông Lớn chảy qua thành phố. Chúng lục lọi mọi nơi với hy vọng tìm thấy một đám cỏ hay một cái cây còn ở lại. Nhưng cho đến tận cuối chiều chúng vẫn không tìm thấy một cái cây hay một ngọn cỏ nào. Tất cả thực sự đã ra đi. Lũ trẻ rơi vào sự hoang mang và sợ hãi. Chúng nằm ngồi vật vờ trên bờ sông. Một đứa kêu đói. My bỗng nhớ trong cặp sách của nó vẫn thường có những chiếc kẹo nhiều màu. Nó bèn mở cặp ra để lấy kẹo chia cho lũ bạn. Mắt nó chợt sáng lên. Nằm giữa những cái kẹo là một cái hạt phượng vỹ.

Hàng năm khi những quả phượng già rụng xuống, My thường cùng lũ con gái trong lớp nhặt những quả phượng già đập lấy hạt để chơi Ô ăn quan. Trong ngăn kéo bàn học ở nhà hoặc trong cặp sách của My thường có những hạt phượng vỹ. My không ngờ vẫn còn một hạt phượng vỹ từ năm ngoái. My cẩn thận cầm cái hạt phượng vỹ đưa lên.

- Cái gì thế ? Một đứa hỏi.

- Một hạt phượng vỹ - My thì thầm.

- Tớ đang muốn có cái gì ăn cơ mà, sao cậu lại mang cái hạt phượng vỹ ra. Tớ có phải là chim đâu mà ăn hạt – Một đứa cằn nhằn.

- Các cậu không biết hạt cây sẽ nở ra cái gì à? My vẫn nhìn đăm đắm hạt phượng vỹ và hỏi.

- Hỏi vớ vẩn. Hạt nở ra cây chứ ra cái gì nữa – Một đứa gắt.

- Rồi sau đó thế nào nữa? My vẫn ngắm nhìn hạt phượng vỹ và hỏi.

- Hỏi linh tinh quá. Cây lớn lên ra hoa và quả rụng xuống, hạt lại nở thành cây. Thôi đừng hỏi nữa nhé – Một đứa bĩu môi.

- Thế đấy, thế đấy – My khẽ kêu lên – Chúng mình sẽ gieo hạt phượng vỹ này xuống và trường mình lại có cây phượng vỹ.

- Ừ nhỉ - Lũ trẻ cùng nói.

- Nhưng đến bao giờ mặt đất mới mọc lại đủ những cái cây đã bỏ đi? Một đứa hỏi với giọng ưu tư.

- Khi mình yêu những cái cây thực sự thì những cái cây đã ra đi sẽ trở về mặt đất – My nói.

- Ai bảo cậu thế? Một đứa hỏi.

- Trước khi bay đi, ông ổi già đã nói với tớ như thế. Ông đã hứa với tớ thế mà – My thì thầm.

- Liệu ông ấy có về thật không? Một đứa băn khoăn.

- Ông ổi già không bao giờ sai lời hữa. Trước kia, ông đã hứa mỗi năm vào mùa hạ ông sẽ ban tặng cho lũ trẻ những quả ổi chín vàng và năm nào ông cũng ra hoa, đậu quả đúng mùa như ông đã hứa – My nói với một giọng chưa bao giờ tự tin như vậy.

Sau lời My, gương mặt của những đứa trẻ như bừng sáng. Chúng truyền tay nhau hạt phượng vỹ như truyền một báu vật. Với những đứa trẻ, chưa bao giờ cái hạt cây lại hiện lên lộng lẫy và linh thiêng như lúc này. Rồi chúng bàn nhau về việc gieo cái hạt cây xuống đất để cho nó nẩy mầm. Nhưng lúc đó đang là mùa hè. Nắng như một ngọn lửa khổng lồ ngày đêm thổi qua thành phố ken dày những ngôi nhà bê tông cao tầng và không một bóng cây. Mặt đất khô cằn. Những hồ nước mỗi ngày một cạn. Nhiều lúc người ta có cảm giác thành phố chẳng còn một ai ở đó. Trên chương trình thời sự của truyền hình, trên trang nhất của các tờ báo, trong các cuộc hội thảo… người lớn bàn luận về một ngày đen tối của thế gian. Nhưng họ không biết tìm cách nào để chống lại cái ngày khủng khiếp ấy. Các Trung tâm giống và cây trồng mang hết số hạt giống dự trữ ra để gieo. Nhưng không có một mầm cây nào mọc lên. Những hạt cây cứ khô dần và biến mất trong lòng đất khô và nóng như rang. Lần đầu tiên, người lớn không thể giải thích vì sao những cái hạt họ giữ gìn vô cùng cẩn thận và chăm sóc chúng vô cùng kỹ lưỡng theo những phương pháp tiên tiến nhất vẫn không thể nẩy mầm.

Sau những phút hào hứng, lũ trẻ lại trở nên thất vọng. Nhưng My nói với chúng bằng một niềm tin mãnh liệt hơn bao giờ hết trong giọng nói non tơ của nó. Lũ trẻ nhìn My không chớp mắt. Một đứa rụt rè hỏi My:

- Nó có nở thật không?

- Thật chứ - My quả quyết.

- Vì sao? Vẫn đứa trẻ đó hỏi.

- Vì chúng mình yêu nó – My đáp – Khi mình yêu nó và đợi chờ nó thì nó sẽ nẩy mầm. Nhưng chúng mình phải giữ nó cho đến mùa Xuân thì mới gieo xuống đất.

Khi niềm tin hạt phượng vỹ sẽ nẩy mầm trở lại trên gương mặt lũ trẻ, chúng bàn nhau cách giữ gìn hạt phượng vỹ cho đến khi mùa xuân trở về. Lũ trẻ quyết định giao hạt phượng vỹ cho My canh giữ.

Trên con đường từ bờ sông về nhà, lũ trẻ đi quanh My như những vệ sỹ trung thành nhất. Chúng lo sợ hạt phượng vỹ sẽ vô tình biến mất. Cứ đi được một đoạn chúng lại hỏi My xem hạt phượng vỹ có còn trong túi sách không. Chúng hỏi nhiều đến nỗi làm My phải kêu lên: “Cứ làm như tớ ăn mất cái hạt rồi ý”.

Từ ngày đó, My bỗng trở nên trầm tư và ít nói hơn. Mẹ nó phát hiện ra sự thay đổi của nó, mẹ gặng hỏi nó xem chuyện gì xẩy ra với nó không. Lúc đó, nó cảm thấy công việc của nó và những đứa bạn hệ trọng biết chừng nào và không để ai biết đến. Bây giờ, đêm nào nó cũng thức dậy trong đêm và hồi hộp mở chiếc cặp sách ra xem hạt phượng vỹ có còn đó không. Chỉ khi đưa cái hạt cây lên trong căn phòng mờ tối và áp nó vào ngực thì My mới tin hạt phượng vỹ còn đó và mới chịu đi ngủ. Và ngày ngày, lũ trẻ thay nhau đến hỏi My để chắc chắn rằng hạt phượng vỹ vẫn còn. Chưa bao giờ chúng thấy mùa hè trôi đi chậm đến vậy. Khi cơn gió mùa Đông Bắc đầu tiên tràn về thành phố thì lũ trẻ reo lên. Những người lớn không hiểu tại sao lũ trẻ lại có thể vui mừng như thế khi một mùa đông khắc nghiệt và đầy bất trắc đang về. Họ không thể nào biết được rằng: mùa đông đã đến nghĩa là sau đó mùa xuân sẽ về. Chúng sẽ gieo hạt phượng vỹ xuống và một cái cây sẽ mọc lên trên thế gian. Nhiều đêm, trong mơ nó thấy cây ổi già từ trời xanh thăm thẳm bay về và đứng bên cửa sổ gọi nó. Nó thức dậy và mở tung cửa sổ. Cây ổi già chưa bao giờ có nhiều quả như thế. Những quả ổi chín vàng kéo tất cả các cảnh trĩu xuống. Hương ổi chín ngào ngạt tỏa ra cả thành phố. Nó kêu lên hạnh phúc và lao đến ôm chầm lấy gốc cây ổi già. Tỉnh dậy nó nghĩ đó chỉ là một cơn mơ. Nhưng mẹ nó nói với nó là tất cả các tờ nhật báo của thành phố đều đưa tin về một hiện tượng kỳ lạ: tất cả công dân thành phố đều thấy hương ổi chín tràn ngập ngôi nhà của họ.

Nhưng đến một ngày, My bàng hoàng như quỵ xuống khi nó đi chơi về nhìn thấy chiếc cặp sách mẹ nó giặt và treo lủng lẳng trên dây phơi. Nó lao đến lục tìm hạt phượng vỹ. Nhưng hạt phượng vỹ đã không còn trong chiếc cặp. Nó ôm chiếc cặp òa khóc. Nó cảm thấy bầu trời ụp xuống. Nhưng rồi nó trấn tĩnh lại và nghĩ xem hạt phượng vỹ đã rơi ở đâu khi mẹ nó giặt cặp sách cho nó. Cả buổi chiều hôm đó, nó lần mò từ bể nước nơi mẹ nó vẫn thường giặt giũ và theo cái cống nước nhỏ chạy men chân tường. Nó sục tay xuống dòng nước bẩn để lần tìm cái hạt cây. Nhưng nó đã không tìm thấy gì. Nó gục đầu vào tường khóc mãi.

Sáng hôm sau, nó chạy đến nhà một đứa bạn và thông báo tin dữ ấy. Đứa trẻ đó lại chạy đến nhà một đứa trẻ khác và cứ thế chúng loan báo cho nhau cái tin dữ. Ngay sau đó, lũ trẻ nhanh chóng tụ tập tại nhà My. Chúng bắt đầu cuộc kiếm tìm cái hạt cây. Chúng đâu biết rằng đó là cuộc kiếm tìm vĩ đại nhất trong cuộc đời của những đứa trẻ. Cuối cùng, chúng đã tìm được cái hạt cây lẫn trong bùn đất ở gần cuối đường cống thoát nước của nhà My trước khi nước thải đổ vào chiếc cống chung của thành phố. Lũ trẻ kêu lên và nhiều đứa bật khóc. Chúng truyền tay nhau cái hạt cây dính đầy bùn đen. Rồi chúng lấy nước rửa sạch hạt cây. Một đứa lấy vạt áo còn thơm mùi hồ của nó lau hạt phượng vỹ cẩn trọng hơn lau một báu vật. Chúng góp tiền ăn sáng mua một cái hộp thiếc có khóa để bảo vệ hạt cây. Chúng bàn nhau kế hoạch bảo vệ cái kho báu vô giá của chúng. Trong khi người lớn trong thành phố đang sống trong hoảng loạn với những tin đồn về một ngày Tận thế thì My và lũ trẻ đang âm thầm bảo vệ cái hạt cây và từng giờ chờ đợi mùa xuân trở về. Những người lớn không hề biết có một bí mật khổng lồ có thể cứu cả thế gian lại đang được cất giữ trong một hộp thiếc nhỏ bé và được canh giữ bởi những đứa trẻ thích ăn kẹo nhiều màu và hay ngủ muộn.

Và một đêm, trong giấc ngủ, My nghe tiếng gõ cửa vang lên. Cùng lúc đó, tất cả những đứa trẻ bạn My cũng nghe tiếng gõ cửa. Chúng tỉnh giấc và lao ra mở cửa. Một luồng gió mang theo những làn mưa bụi ấm áp lùa vào tràn ngập căn phòng. Đấy là cơn gió đầu tiên của mùa Xuân lộng lẫy đã về. Những đứa trẻ khẽ kêu lên trong bóng tối của đêm gần sáng. Khi ánh sáng của một ngày mới vừa tràn lên thành phố, lũ trẻ đã có mặt trong sân nhà My. Một không khí tĩnh lặng mà linh thiêng ngập tràn trên gương mặt lũ trẻ. Trên mặt đất hoang tàn không một cái cây và dưới bầu trời mưa xuân rộng lớn đang bay, một nghi lễ vĩ đại diễn ra. Lũ trẻ mang chiếc hộp thiếc ra vườn. Lúc này, khu vườn nhỏ nhà My bỗng rộng ra bất tận. Những đứa trẻ đứng đó như những chủ nhân đang dựng lại thế gian. Chúng lấy chiếc chìa khóa nhỏ xíu mở chiếc hộp thiếc.

Nằm trong chiếc hộp thiếc được lót bằng một miếng vải đỏ là cái hạt cây. Như một câu chuyện cổ tích, cái hạt cây tỏa ra một thứ ánh sáng màu diệp lục. My lấy hạt cây ra và truyền cho đứa trẻ bên cạnh. Đứa trẻ bên cạnh lại truyền cái hạt cây cho một đứa trẻ khác. Rồi chúng đặt chiếc hạt cây vào một cái lỗ bé xíu chỉ vừa chiếc hạt cây và lấp đất lại. Lũ trẻ đứng thành vòng tròn quanh nơi chúng vừa gieo cái hạt cây xuống đó. Những đôi mắt tơ non lấp lánh ánh ban mai của ngày Xuân thứ nhất. Trái tim chúng rung lên như những chiếc chuông vàng loan báo một điều kỳ diệu vừa hiện ra trên thế gian tưởng mãi mãi lụi tàn. Nước mắt đã chảy trên những gương mặt lũ trẻ.

Vào một đêm của nhiều ngày sau đó, tất cả những đứa trẻ đã gieo cái hạt cây xuống khu vườn có cùng một giấc mơ. Chúng thấy một cái cây mọc vút lên và rợp bóng cả khu vườn. Như một phép lạ, lũ trẻ đều có mặt cùng một lúc ở nhà My. Chúng lao ra vườn. Tất cả lặng người đi và bỗng một đứa òa khóc. Rồi tất cả những đứa trẻ khác òa khóc theo. Trên mặt đất của khu vườn, một mầm cây hiện ra với những chiếc lá non đầu tiên được dát bằng ánh sáng. Và ngay trong đêm đó, khi mọi người trong thành phố đang vùi giấc ngủ đầy mệt mỏi và sợ hãi thì từ trời xanh thăm thẳm có những cái bóng lớn như những con chim khổng lồ đáp xuống. Đó là những cái cây. Chúng đã trở về mặt đất.

Khi những người lớn thức dậy, tất cả kinh hoàng nhận ra những cái cây xuất hiện trong thành phố. Họ chạy, họ nhảy, họ lăn ra đường, họ hét lên và họ khóc rống như những đứa trẻ vì hạnh phúc. Truyền hình thành phố truyền trực tiếp một chương trình đặc biệt về sự kiện không thể tượng tượng này. Các chuyên gia thay nhau trả lời phỏng với muôn vàn cách lý giải vì sao những cái cây trở về. Nhưng không ai biết được bí mật của sự trở về ấy. Và trong khi các chuyên gia tranh luận say sưa trên các loại phương tiện thông tin đại chúng, những người lớn cãi nhau ầm ĩ trong các quán bia, các phóng viên cắm đầu rút những cái tít khủng khiếp trên trang nhất của các tờ báo thì My và lũ trẻ đang đỏ mặt cãi châu chấu và cào cào khác nhau như thế nào.

Văn nghệ, số 39/2015
Thanh Lương ngôi chùa thiêng ven sóng. Bút ký của Tâm Hương

Thanh Lương ngôi chùa thiêng ven sóng. Bút ký của Tâm Hương

Baovannghe.vn- Nếu đến chùa Thanh Lương, nhiều người nhận ra biển không bao giờ ngừng hát trong những câu chuyện từ ngàn xưa, qua những vỏ ốc, mảnh san hô được gắn chặt vào những bức tường kí ức, họ thấy những chuyến ra khơi, mặt trăng trên biển và những mẻ lưới đầy ắp cá khi bình minh lên.
Trang bị nền tảng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng

Trang bị nền tảng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng

Baovannghe.vn - Sáng 21/5, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp Đảng - đợt 1 năm 2026.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong điều kiện mới

Baovannghe.vn- Thực tiễn lãnh đạo cách mạng đã chứng minh, chủ nghĩa Mác - Lênin không chỉ là thế giới quan mà còn là phương pháp luận khoa học, cách mạng, tạo nền tảng lý luận vững chắc cho mọi chủ trương, đường lối. Trên cơ sở đó, tư tưởng Hồ Chí Minh là sự vận dụng và phát triển sáng tạo vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, kết tinh tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại.
Cà Mau - Thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Cà Mau - Thơ Phan Thị Thanh Nhàn

Baovannghe.vn- Dầm chân trong nước mặn/ Rễ đước chạm vào tim
Sắp ra mắt vũ kịch ballet sáng tạo “GAT” của Hàn Quốc tại Việt Nam

Sắp ra mắt vũ kịch ballet sáng tạo “GAT” của Hàn Quốc tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Để mở màn cho chuỗi hoạt động của Mùa Hàn Quốc 2026 tại Việt Nam, tối 27/5, tại Nhà hát Hồ Gươm, vũ kịch ballet sáng tạo GAT sẽ chính thức ra mắt khán giả Hà Nội. Đây là dự án giao lưu văn hóa quốc tế thường niên của Hàn Quốc nhằm giới thiệu chiều sâu văn hóa và nghệ thuật đương đại Hàn Quốc tới các quốc gia đối tác chiến lược trên thế giới.