Ước mơ của mẹ là Tây Nguyên, ước mơ của em là trường đại học. Cả mẹ và em đều đạt được ước mơ của mình. Ngày mẹ lên xe tạm biệt những ngọn núi cao ngất, tạm biệt những hòn đá cứa chân người đau nhói là ngày em hân hoan nhận được giấy báo nhập học. Em hạnh phúc, mẹ hạnh phúc những niềm hạnh phúc được nhân đôi.
Tây Nguyên bao la chào đón mẹ bằng những giọt mưa của tháng 8, Tây Nguyên lúc đó xanh ngát, xanh một mầu, xanh như chưa từng được xanh. Còn em được thành phố đón bằng sự ồn ào và những nhịp đập mau lẹ. Thành phố của em thật vui vẻ, thật văn minh. Để đạt được ước mơ đã là khó lắm để giữ được ước mơ lại càng khó hơn.
Khi em bắt đầu khoác trên mình chiếc áo thu là lúc những cơn gió lào thổi rát mặt mẹ. Gió lào làm cho Tây Nguyên của mẹ trơ từng mảnh, Tây Nguyên như một chiếc áo vá. Mùa gió bụi Tây Nguyên đến rồi. Còn em, thành phố bắt đầu đòi hỏi đủ thứ nào là tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước, tiền học phí. Thành phố như phũ phàng với em. Em cuống quýt gọi điện về cho mẹ.
Ở Tây Nguyên, mẹ nuôi ước mơ của em bằng những mùa mót phân trên cánh đồng trơ rạ cùng với đàn bò đói nhao nhác kiếm cỏ xanh. Mẹ đã đi như thế trên những cánh đồng gần, trên những cánh đồng xa. Dáng mẹ gầy hơn trong cơn gió lào hầm hập nóng hổi. Thứ mẹ có được là những bao phân bò khô được trả giá cho ước mơ cho em. Có thứ gì giá trị hơn thế. Có thứ gì đánh đổi được mồ hôi và công sức mẹ. Tây Nguyên dù bệnh tật gió lào vẫn bao bọc mẹ bằng những chuỗi ngày cơ cực, lận đận. Mẹ nuôi ước mơ cho em, ai nuôi ước mơ của mẹ, mẹ ơi?
Ở thành phố, em phụ mẹ bằng những buổi chiều tan lớp ra quán vịt nướng làm thêm để đêm đêm trở về phòng lặng lẽ mang trong tóc, trong áo quần mùi vịt nhức mũi. Thứ mùi ấy bám cả vào trong giấc mơ đêm. Trong giấc mơ ấy em ngửi thấy mùi trên tóc mẹ, thứ mùi giống mùi bùn, mùi của những nhọc nhằn cơ cực, thấy người ta đem phân bò khô đánh đổi lấy vàng ròng. Em tỉnh giấc bàng hoàng. Vậy mà đã có lúc em từng nghĩ phân bò khô chẳng có giá trị gì. Cái chăn em đắp đây, cái áo em mặc đây, quyển sách em mới mua đây tất cả đều tính bằng phân bò khô mẹ mót được trên cánh đồng trơ rạ.
Em gọi điện về cho mẹ, ở đầu dây bên kia giọng mẹ vui vẻ lắm. Em hỏi: “Ở trong đó mẹ vất vả lắm phải không?”. Mẹ bảo: “Vất vả gì. Ở đây còn biết đi mót phân ở ngoài đó thì biết làm gì.”.
Mẹ vừa nói vừa cười nhưng em biết nước mắt mẹ đã rỉ ra nơi khóe mắt. Chúng chẳng bao giờ có cơ hội lăn trên má vì mẹ đã vội lau chúng đi như mọi lần mẹ vẫn làm. Mẹ còn bảo sẽ tiết kiệm tiền mua bò về nuôi. Em bảo: Giá một con bò bằng cả nghìn bao phân đấy mẹ. Mẹ bảo: “ Làm người thì phải có ước mơ đừng bao giờ từ bỏ những điều ước con ạ”.
Mẹ lại cười, tiếng mẹ cười nghe nao lòng, sống mũi em cay cay. Mẹ đã nghĩ về em mà cố gắng vượt qua những nhọc nhằn như tất cả những người mẹ khác nghĩ về con của họ. Những người mẹ ấy không bao giờ thôi mong ước cho con mình thực hiện được những điều ước.
Mẹ đã nuôi ước mơ của em bằng những mùa mót phân bò khô trên cánh đồng trơ rạ. Ai đã nuôi ước mơ của mẹ, mẹ ơi.
Nguồn Văn nghệ số 50/2017