Sáng tác

Vấn vương. Truyện ngắn của Cấn Thị Vân Khánh

Cấn Thị Vân Khánh
Truyện
17:00 | 23/09/2024
Baovannghe.vn - Đêm. Tôi trùm chăn kín mặt. Mẹ dặn sáng mai "Khách Hà Nội" về. Chỉ còn đêm nay nữa thôi tôi tự cho mình quyền được thả lỏng hồn mình...
aa
Người yêu phim - tạp bút của Khánh Phương
Vấn vương - truyện ngắn của Cấn Thị Vân Khánh

Cả nhà đang ăn cơm thì có tiếng chuông điện thoại. Bố nhấc ống nghe. Tôi uể oải nhai cơm rồi buông bát. Một lúc bố quay ra nhìn mẹ: "Chú Thi bảo bà ốm nặng, lần này khó qua nổi.” Tôi sững người. Mẹ thở dài đánh sượt. Bố ho sòng sọc, quyết định: "Chiều tôi nghỉ cơ quan, chú Thi bảo sẽ tới để bàn ma chay...”.

Tôi lên gác khoác vội chiếc áo pull rồi lao xuống nhà. Bố lừ mắt: "Mày đi đâu? Nhà có chuyện buồn mà còn đú đởn.” Tôi mím môi dắt xe, đến đầu ngõ thấy Phan đang ngồi trong vườn đọc truyện. Gọi to: "Phan ơi!" Phan ngẩng lên cười toe toét. Tôi vuốt vuốt lọn tóc rũ trước trán: "Đi với chị mau lên."

Chưa đến nhà chú Thi mà tôi đã khóc nức nở. Phan dỗ: "Biết đâu bà lại qua như lần trước...”. Tôi gục đầu vào lưng Phan: "Chị buồn lắm, biết không?" Nhà chú Thi vắng ngắt, ổ khóa to tướng đập vào mắt tôi. Tôi tưởng tượng thấy cảnh bà đang mê mệt trong căn buồng tối mà lòng đau xót. Chợt nhớ câu nói của bố: "Chiều tôi nghỉ cơ quan, chú Thi bảo sẽ tới để bàn ma chay...".

*

Bà mất. Lần này thì mất thật. Đám to. Cờ phướn rợp trời. Ông trưởng họ dưới quê lên đọc bài phúng ngót bốn trang giấy. Bố mếu máo bên chú Thi. Tôi chưa bao giờ thấy bố khóc nhiều như thế. Cô Ngà vợ chú Thi ngất lên ngất xuống. Mẹ tôi vỗ về: "Thôi em, bà đi vậy là thọ rồi...". Riêng tôi tỉnh táo. Tôi dựa vào vai Phan, lặng lẽ nhìn người yêu mình lăng xăng với cái máy ảnh vĩ đại lủng lẳng trước ngực. Thỉnh thoảng Sở nhìn trộm tôi với Phan, mặt cau lại khó chịu. Phan bấm tay tôi: "Em về đây, còn mấy bài tập." Tôi thẫn thờ thừa nhận một điều: nó là thằng nhóc.

*

Bố gắp miếng thịt gà vàng xuộm vào bát Sở, hắng giọng: "Anh Sở ạ, tôi định con Kha tốt nghiệp xong rồi lo lấy chồng, chứ bằng đại học này bằng đại học nọ để mà dọa hổ à. Tôi muốn mọi việc suôn sẻ thì cho nó về Hà Nội hầu cơm gia đình anh. Nhưng chẳng may nhà có tang.” Sở xen vào rất đúng lúc bố đang diễn thuyết lấp lửng: "Bố yên tâm, con sẽ đợi em Kha, thời gian càng lâu lòng người càng được thử thách.” Bố cười ha hả, khoái chí. Sở nhìn tôi: "Em ăn đi." Tôi ậm ừ kêu no rồi chạy vào phòng rúc đầu vào chăn miên man nghĩ. Mí mắt trĩu nặng. Tôi thiếp đi. Trong mơ là một đám cưới linh đình. Tôi mặc váy cô dâu và đi bên cạnh là Phan. Phan cười tươi roi rói, dáng điệu rất đàn ông và đĩnh đạc. Tỉnh dậy nghĩ lại tôi vẫn thấy buồn cười. Phan kém tôi những hai tuổi. Chồng tương lai của tôi là Sở kia mà. Một Sở giàu có và tham vọng. Một Sở đẹp đẽ cho hàng tá đứa con gái mơ tưởng. Bố mẹ vẽ sẵn cho tôi một tương lai tươi sáng, lẽ nào tôi chối bỏ (?)

*

Mẹ bảo: "Tao cấm mày không được quấn quít thằng nhãi ranh đó.” Thằng nhãi ranh đó là Phan-cọng cỏ của tôi. Tôi lè lưỡi sửa lại chiếc nơ trên áo rồi chạy ra cổng leo lên xe Sở. Sở nắm chặt tay tôi: "Lại bị mẹ mắng phải không?" Tôi nhăn mặt: "Thôi cái kiểu dò xét ấy đi." Sở hậm hực: "Em bướng kinh khủng. Mai anh về Hà Nội gầy người vì sợ mất em là cái chắc!” Công viên đầy nắng. Người ta còn bày ra mỗi góc một cũi sắt chứa toàn khỉ. Sở đưa tôi đến chỗ bọn trẻ đang túm tụm cười hỉ hả. Có đứa cầm một hòn đá sắc cạnh ném vào con khỉ già đang với với quả chuối từ bàn tay dư dứ của gã thanh niên nọ. Sở cười khanh khách. Tôi nhìn bỗng dưng lòng thắt lại.

Sau bữa cơm tối, Sở vào phòng tôi, tay mân mê con gấu bông Phan tặng tôi hồi sinh nhật. Sở ngọt ngào: "Tặng anh nhé!” Tôi nhướng mắt ngạc nhiên: "Anh cũng ưa những thứ ấy à?” – “ Sao lại không? Em thích được thì anh cũng phải thích được chứ?” – “Em không tặng, nó là của em...”. Sở gầm gừ: “Mai này lấy nhau tôi khổ vì cô mất thôi.”

Sở lên Hà Nội từ sáng sớm. Mẹ tôi rối rít: "Mau dậy tiễn anh đi con. Khổ thân, bỏ mấy ngày việc để lên đây..." Tôi ngáp dài lập cập chạy ra. Sở đỡ túi quà mà mẹ nhét chật ních những mực và cá khô từ tay bố, miệng cảm ơn liến thoắng. Sở nhìn tôi, mắt cụp xuống buồn buồn: "Kha giữ sức khỏe, anh về nhà sẽ gọi điện cho em ngay." Tôi chạy ra cổng, thấy thương và cảm động con người sẽ làm chồng của mình trong một ngày không xa ấy. Gắng dịu dàng, tôi sửa lại cổ áo cho Sở: "Cho em gửi lời hỏi thăm hai bác." Sở vuốt tóc tôi: "Giá em cứ hiền lành như thế này...". Sở lao xe đi. Tôi nhìn theo. Lòng trống rỗng.

*

Qua kì thi tốt nghiệp, tôi nhong nhong như một con ngựa với Phan. Mẹ tôi không cấm được, chỉ đe: "Có chuyện gì xảy ra thì mất mặt tao..." Tôi lăn người xuống đệm, dõng dạc: "Con làm con chịu." Mẹ nhìn lịch: "Tao sẽ điện cho bố mẹ thằng Sở về đây để bàn bạc. Lâu quá tao với cả bố mày nóng ruột." Tôi cười vang, mắt chong lên trần nhà: "Con sẽ đẻ thật nhiều cho mẹ tha hồ bế." Mẹ lườm: "Con ranh, chuyện thật chứ bỡn à? Mà mày có yêu thằng Sở thật không đấy?"

Phan thủ thỉ: "Em về quê đây." Rồi nghêu ngao: "Nghỉ hè được về nhà quê, được đi tắm mát..." Tôi phì cười nhìn hàng ria đen đen trên mép Phan: "Con gái nhà quê xinh lắm, gắng kiếm lấy cô..." Phan đỏ mặt, lầm bầm: "Chị mới xinh ấy." Tôi bĩu môi: "Về quê nhớ biết đường mà lên ăn cưới chị." Phan bâng quơ: "Chị lấy chồng thật à?" Tôi cười rũ: "Sao lại không nhỉ? Chị sẽ đi ô tô về đón em lên Hà Nội chơi." Phan đan tay vào nhau, lóng ngóng: "Chị không sợ anh Sở ghen à?" Tôi nhíu mày, bẹo má Phan: “Em là em trai chị, ai lại thèm ghen cơ chứ." Phan cúi gằm mặt, lọn tóc ương bướng xòa xuống trán. Tôi trầm ngâm: "Xa em, chị sẽ nhớ nhiều lắm..." "Em cũng thế"... Phan rụt rè nắm tay tôi... dịu dàng...

Đêm. Tôi trùm chăn kín mặt. Mẹ dặn sáng mai "Khách Hà Nội" về. Chỉ còn đêm nay nữa thôi tôi tự cho mình quyền được thả lỏng hồn mình. Tôi nhắm nghiền mắt, tưởng tượng một ước mơ thầm kín. Nếu được vẽ vời và lựa chọn, tôi sẽ mơ lại giấc mơ ấy. Một đám cưới linh đình. Tôi mặc váy cô dâu và đi bên cạnh là Phan. Phan cười tươi roi rói, dáng điệu rất đàn ông và đĩnh đạc.

--------------

Bài viết cùng chuyên mục:

Đọc truyện: Bản gốc của trái tim - Truyện ngắn dự thi của Trịnh Minh Hiếu Đọc truyện: Chờ người trong tranh - Truyện ngắn dự thi của Đặng Ngọc Hùng Đọc truyện: Lửa trạng nguyên. Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân Đọc truyện: Cây gạo ở chợ chiều - Truyện ngắn dự thi của Cầm Thị Đào Đọc truyện: Tiếng chuông chùa. Truyện ngắn dự thi của An Chinh
Văn nghệ Trẻ, số 24/1997
Tổ chức triển lãm 80 năm văn hóa, nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam

Tổ chức triển lãm 80 năm văn hóa, nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam

Baovannghe.vn - Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội nghị triển khai và rà soát công tác chuẩn bị tổ chức Triển lãm 80 năm văn hóa, nghệ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam
Nguyễn Đình Thi - Thơ Nguyên Hùng

Nguyễn Đình Thi - Thơ Nguyên Hùng

Baovannghe.vn- Sinh ở Lào nhưng là người Hà Nội/ Một nghệ sĩ hào hoa sắc sảo đa tài
Triển lãm nghệ thuật "Sắc màu bừng nở"

Triển lãm nghệ thuật "Sắc màu bừng nở"

Baovannghe.vn - Từ ngày 23/11 đến ngày 15/12/2024, tại Nguyen Art Gallery (Hà Nội), sẽ diễn ra triển lãm tranh màu nước Colors in Bloom - Sắc màu bừng nở của nhóm 6 họa sĩ trẻ.
Yêu người cây mở đất - Thơ Chung Tiến Lực

Yêu người cây mở đất - Thơ Chung Tiến Lực

Baovannghe.vn- Như những mũi lao cắm vào vùng ngập mặn/ Mầm sống gieo trên sóng nước hoang sơ
Nên bị gai đâm - Tản văn của Chu Văn Sơn

Nên bị gai đâm - Tản văn của Chu Văn Sơn

Baovannghe.vn - Và ta cứ yên trí đi qua thế giới này với bước chân quen xéo lên cỏ hoa. Thỉnh thoảng bàn chân nên bị gai đâm, để ta được giật mình: Tổn thương là rỉ máu.