Vàng
Tết đến ngõ rồi
Sao lại bán Vàng đi
Mình vẫn nói quý Vàng vô hạn
Nó cũng cần chúng bạn
Nó cũng cần đàn đúm rong chơi.
Sau một ngày họp hành vô bổ với riêng tôi
Về đến nhà, vợ bảo: bán Vàng rồi.
Thoắt lặng im đờ đẫn…
Ừ thì Vàng cũng tật này chứng nọ
Bỏ nhà theo bạn thâu đêm
Đuổi mèo bạt hơi
Đôi ba lần cắn gà gẫy cánh
Nhưng em ơi! Chúng ta đâu phải là thần thánh
Cũng lầm lỗi đầy mình
Bời chúng ta có quyền?
Chúng ta là kẻ mạnh.
Vàng ơi! Vàng cũng là “một thành viên” trong đại gia đình.
Nhắm mắt lại… Vàng chồm chân lên ngực anh múa đuôi.
Nhắm mắt lại… Vàng phủ phục cổng ngõ duỗi chân dài ngóng chủ.
Mỗi lần được vuốt ve
Vàng thè lưỡi liếm tay người nũng nịu
Tiếng Vàng sủa rất vang
Mỗi khi nhà có khách
Thôi… Vàng đi rồi
Anh đâu có trách
Tết đến ngõ rồi
Anh muốn gọi… Vàng ơi!
Trăng - Thơ Phạm Thị Diễm Độc hành - Thơ Hoàng Ngọc Châu Nhịp chuyển - Thơ Nguyễn Đông Nhật Từ phía núi bên này - Thơ Lê Anh Hoài Từ ca dao cổ tích - Thơ Tô Thi Vân |