Sáng tác

Về để sống. Truyện ngắn của Hàn Nguyệt

Hàn Nguyệt
Truyện
11:00 | 18/10/2024
Baovannghe.vn - Cho đến lúc ấy thì tôi không còn sợ nữa. Cái chết thật kinh khủng nhưng tôi không tránh nổi nó. Tôi đã phải chờ nó và giờ khắc đó sắp tới.
aa
Về để sống. Truyện ngắn của Hàn Nguyệt
Về để sống - truyện ngắn của Hàn Nguyệt

Lúc này tôi không còn cảm thấy cái đau hành hạ cơ thể nữa. Mọi sinh khí trong tôi như ngọn lửa đã hết nhiên liệu, chỉ chực tắt ngúm. Chỉ còn trí não, bộ máy điện toán siêu vi chưa chịu ngừng hoạt động. Nó mách bảo tôi rằng cái chết đã đến và hãy thanh thản ra đi. Tôi đã làm tròn mọi nghĩa vụ ở đời, đã sống những ngày đẹp đẽ và chết giữa tình thương yêu.

Tôi nhìn gương mặt từng người, họ mệt mỏi và khổ sở. Họ chưa dám khóc nhưng cay nghẹn nuốt nước mắt vào lòng. Cái chết không quá ghê gớm với người sắp chết mà là sự đau đớn nặng nề cho những người chứng kiến nó. Với tôi lúc ấy, mọi sự tiếc nuối cuộc sống, mọi yêu thương chìu níu không còn dằn hắt tôi nữa. Tôi đã chịu đựng sự đau đớn nhục thể quá dài ngày và kể cả sự hoảng loạn của tinh thần, xáo trộn bầm nát của tình cảm. Tôi gần như mong tất cả chấm dứt. Chấm dứt đi. Tôi sẽ vào một giấc ngủ dài.

Nhưng sự đời vốn chẳng mấy khi cho người ta mãn nguyện, kể cả cái ước muốn cuối cùng là được chết. Trí não của tôi, bộ máy điện toán vẫn ngoan cố hoạt động trong một cơ thể tàn rã.

Bất chấp mùi tử khí đặc quánh xung quanh, những thước phim cuộc đời lãng đãng trôi qua trong kí ức đã nhàu nát của tôi.

Một con bé ba tuổi đôi mắt ngây to lạc giữa nông trường cam. Cam. Bạt ngàn cam. Những trái cam tròn như giọt mồ hôi, những giọt mồ hôi khổng lồ. Nhưng không mặn chát và đục ngầu màu bụi đất, những trái cam vàng ruộm, nghịch ngợm như những tiếng cười. Con bé kiễng chân vẫn không hái được cam. Nó xoè vạt áo ra chờ nhưng chờ mãi trái cam không rụng. Hương cam thơm ngọt đượm cả không gian, thấm vào chiếc áo hoa đỏ. Con bé nâng vạt áo lên ngửi. Cam thơm quá nhưng nó không được ăn. Nó khóc. "Cha ơi! Con ở đây." Những trái cam căng mọng trêu chọc nó. Nó khóc to hơn.

Buổi chiều nắng phai, cha nó tìm được nó, bồng ra khỏi rừng cam. Hương cam theo nó về làng. Những bông hoa trên áo nó ngan ngát hương cam. Mẹ nó cười "Con ngoan, đừng cởi áo ra nhé."

…Cô gái mười bảy tuổi có đôi môi quyến rũ không tìm thấy lối ra khỏi rừng thông. Cô tìm mãi vẫn gặp lối mòn dẫn xuống một hồ nước nhỏ. Nước trong vắt có thể nhìn thấy những viên cuội trắng. Cô soi mình và rợn chỉ thấy mình. Tóc cô dài và xanh chảy xuống chạm vào mặt nước, nước gợn sóng lăn tăn làm đôi mắt đăm đắm của cô chao chiêng. Mắt cô loang ra, mặt hồ có sóng mạnh. Trời bắt đầu gió. Rừng thông xạc xào hăm doạ. Cô hốt hoảng nhớ lối về.

Phía bên kia bờ hồ là một chàng trai mặc bộ cánh màu ngà. Chàng trai vục nước rửa mặt và gặp phải ánh mắt huyền hoặc của cô gái. Chàng chạy nửa vòng hồ, giẫm lên rất nhiều gai và đá sắc. Chàng trai đến trước mặt cô gái, và lặng lẽ nhìn. Một chàng trai lãng mạn. Cô mỉm cười.

- Hai mươi năm trước có người bảo anh rằng đúng ngày này, tháng này đến đây và gặp em - Chàng trai cất tiếng nói.

- Anh bịa chuyện giỏi lắm - Cô gái thích thú - Thế ra người ta nói khi anh còn nằm trên nôi?

- Sớm hơn nữa kia. Khi anh vừa lọt lòng. Anh đang khóc oe oe, nghe lời nói hay quá nên anh nín ngay.

- Ôi! - Cô quên mất là mình đang tìm lối ra khỏi rừng thông - Nhưng người ta bảo anh gặp em làm gì kia chứ?

- Để ngắm trăng mười sáu mọc trên đồi thông.

- Hay nhỉ. Em chưa thấy trăng mọc bao giờ.

- Anh là nhà sưu tầm các từ kiểu trăng mọc. Trên biển, trăng mọc rất ngạo mạn. Trăng như khối hợp kim quý giá rực sáng và ngạo nghễ được sóng cuồng nhiệt nâng lên. Trăng ngự trên biển và phóng khoáng rải ánh vàng cho biển.

Sóng như bọn trẻ thích đùa, đón lấy rồi quẳng vào bờ. Cuối cùng thì lũ còng gió được nhiều nhất. Từng đôi còng tự tình bên sóng, đón lấy ánh trăng, nuốt chửng no nê rồi rủ nhau mang về giấu trong cát.

- Anh có ở đấy à?

- Tất nhiên rồi. Trăng rực vàng, sóng rực vàng, cát rực vàng, lũ còng gió khôn ngoan kia cũng rực vàng, chỉ mình anh bạc trắng.

- Anh cô đơn à?

- Đúng thế. Suốt đời anh độc hành tìm về trời. Anh đã quan sát trăng để xem đường về trời của nó như thế nào.

- Nó lặn ở phía Tây - Cô gái ngây thơ nói.

- Trước đây anh cũng nghĩ thế. Anh đã tìm đến ngọn núi cao nhất Xpêc-xi-a, anh đã leo bảy ngày để lên đến đỉnh núi. Cũng đêm trăng mười sáu thế này...

- Đỉnh núi à - Cô gái tròn xoe mắt.

- Đúng. Anh đã lên đến đỉnh núi vào đêm mười sáu. Trăng mọc trên núi thật ảm đạm. Trăng nhôi lên khỏi đám cây cối thấp tè ở tít xa và chính ngọn núi quẳng đôi tay hùng vĩ của mình kéo trăng lên bầu trời. Khi trăng lên ngang lưng chừng núi thì ánh sáng đã nhạt nhoà, loãng luênh và thật tội nghiệp. Trăng dùng dằng ở đấy và rất cô độc.

- Hẳn là anh thất vọng?

- Không! Anh cảm thấy sung sướng. Anh cảm giác mình may mắn hơn trăng mình có quyền chọn con đường tìm kiếm cho mình còn trăng thì không.

- Anh không nghĩ đó là một cuộc kiếm tìm vô nghĩa?

- Không đâu. Từ nhỏ anh đã có cảm giác con người đang làm một cuộc kiếm tìm. Kiếm tìm hạnh phúc và chân lí.

- Nhưng cuối cùng thì anh sẽ được gì?

- Mãn túc. Con người chỉ có thể hạnh phúc khi đã trở nên thánh thiện.

Trăng lên tự bao giờ họ không rõ. Trăng rất gần, trôi dần lên bầu trời yên ả. Những tàn thông yếu ớt, những lá thông mỏng manh không đan kín nên trăng rọi xuống thấy rõ cả thảm cỏ rạo rực. Họ không dám thở mạnh. Hình như họ sợ trăng biết họ nhìn và chạy trốn. Nhưng trăng thật bình thản. Ánh sáng đậm hương buông rải khiến họ căng hết mọi giác quan để mà thẩm thấu vẻ tuyệt mĩ của trăng. Cây thông xỉ mốc giữ mình trong lớp vỏ xù xì. Những lá thông rụt rè toè ra như bàn tay gầy guộc nghịch ngợm trêu chọc nhau. Chỉ có đám giun dế loã lồ thưởng ngoạn thú yêu đương của nó. Trăng bao dung giấu che hết thảy. Chiếc áo hoa trắng của cô gái ướt dẫm trăng, quyến rũ đến mức đêm chỉ chực nuốt chửng cô.

Sự sợ hãi khiến họ xích lại gần nhau. Đêm hoang sơ và bí ẩn. Đêm nguyên thuỷ như khát vọng của con người. Bất giác họ nhìn nhau và cảm thấy đêm sâu hun hút. Chàng trai nhìn vào đôi mắt huyễn hoặc của cô gái.

- Anh thấy có cả một thế giới. Tất cả đều rực rỡ. Không hề có ngai vàng - Chàng thì thầm.

- Ở đâu?

- Ở trong em.

Cô ngỡ ngàng nhìn chàng trai. Chàng quá trẻ để biết mọi thứ trên đời. Chàng thật sung mãn và tự tin. Chỉ có đôi môi chàng khô khát. Cô bỗng thấy quặn lên một nỗi yêu thương vô hạn. Cô muốn khóc.

Chàng trai ôm choàng lấy mái tóc xanh như suối của cô.

- Em đừng khóc. Thế giới đẹp đẽ kia sẽ mất.

- Em biết làm sao bây giờ - Cô mềm đi trong tay chàng trai. Cô thấy rõ là mình cần trăng như loài côn trùng kia cần đêm để ca hát vậy. Đôi hàng mi yếu đuối của cô không cất lên được nữa.

Chàng trai ôm chặt lấy cô gái, nghe hơi ấm rực lên từ lồng ngực khờ khạo của cô. Chàng trai không dám lơi tay, chàng cần phải chở che cô gái trước nguy cơ bị đêm đánh cắp.

Chàng hồi hộp nói

- Em. Em đã có chiếc áo hoa trăng, thơm ngát trăng. Em đừng bao giờ cởi chiếc áo này.

Rất tự tin, chàng trai cầm tay dẫn cô gái ra khỏi rừng thông. Sau đó họ lạc giữa phố.

…Người đàn bà có cái trán bướng bỉnh ngồi một mình trong phòng khách. Bà pha trà và tự mời mình. Bà có chiếc mũi nhạy cảm, hai cánh phập phồng. Bà đã ngửi thấy mùi bất hạnh. Bà nghĩ là bà khốn khổ nhất trần gian. Bà đã có nhiều thứ nhưng bà thấy đó chưa phải là tất cả những gì bà cần. Bao nhiêu khát vọng và đam mê còn ở phía trước. Ngày hai buổi làm việc mẫn cán trói buộc bà vào những toan tính vụn vặt, những buồn vui cỏn con để rồi hằng đêm khi trực diện với chính mình bà khắc khoải nhận ra mình chẳng có gì cả. Nhưng đời người chẳng là bao, bà tự trách mình đã không biết bằng lòng với thực tại và bà cố quên những gì bà muốn có và cần có. Tuy nhiên điều đó không dễ dàng. Chồng bà rất yêu bà, ông ta đã làm tất cả vì bà. Con trai của bà là một cậu bé thông minh. Nó quyết tâm giành giải toán quốc gia cũng chỉ vì mẹ. Bà sống rất đầy đủ, chỉ thiếu cảm giác hạnh phúc.

Buổi sáng chim về quanh vườn rất nhiều. Bà ngóng ra vườn và thích thú nhìn lũ chim chia mồi cho nhau. Chúng đang trêu đùa nhau và chốc nữa khi mặt trời lên đến ngọn cây xà cừ chúng lại bay đi. Bầy chim thật là tự do. Trật tự của thiên nhiên thoải mái và kì thú. Bà nhìn căn phòng đẹp và ngăn nắp, cảm giác bà như bức tranh cũ mốc treo lâu ngày trên tường. Bà định bụng trưa nay sẽ nấu một thứ gì đổi món.

Chồng bà về, cẩn thận đưa xe ra vườn sau. Đón chiếc khăn mặt dấp nước nóng từ tay bà, chồng bà hốt hoảng.

- Chết rồi. Mặt em không còn thần sắc.

- Em bình thường - Bà cười.

- Không thể bình thường được. Em phải đi bác sĩ.

- Em cũng chỉ hơi mệt - Bà thở dài.

Bà đã mệt. Còn hơi mệt, bà dần kiệt sức. Bệnh viện đã xác định bà bị ung thư. Cái chết đã được báo trước.

*

Nhà tôi đông nghẹt. Chỉ có phòng tôi nằm là được cách li. Phòng của người sắp chết. Ngoài kia có tiếng sụt sùi khóc nén. Ngoài kia nữa là đám của người háo chuyện, đến xem cái chết có gì lạ.

Bộ máy điện toán đã bắt đầu hỏng hóc. Những thước phim kí ức trôi qua trí não tôi mờ dần rồi tắt. Quằn quại, tôi gọi cha. Cha tôi tóc đã bạc, mắt hằn những nếp nhăn nhỏ những giọt nước mắt cay cực xuống tay tôi. "Con ơi! Cha đây." Cha tôi run rẩy khóc. Cha ơi! Cha không thể bồng con ra khỏi rừng cam được nữa. Chiếc áo hoa đỏ ngát hương cam đã mục nát từ thuở bé. Mẹ tôi đã thay cho tôi quá nhiều lần áo. Mẹ tôi đang gào khóc ở phòng ngoài. Người ta xúm vào cản. "Không được thế, để cô ấy đi cho nhẹ nhàng." Mẹ tôi nức lên "Con không được chết. Con ơi, hãy để mẹ chết." Tôi ngoi ngóp thở nhưng vẫn còn đôi chút tỉnh táo để tim nhói lên đau đớn. Mẹ ơi! Mẹ không thể bồng con ra khỏi cái chết. Mẹ tôi ngất đi.

Phòng người sắp chết trở lại yên ắng. Một người đàn ông mặc bộ cánh màu ngà có gương mặt rất quen thuộc nhẹ nhàng bước lại gần tôi. Mắt ông ta không gợn nỗi đau thương mà ngời lên vẻ thanh thoát. Loài chim từ quy hẹn nhau quay về và cùng chết trên cành cây cao nhất. Nhưng tôi đã phải chết đơn độc. Tôi mường tượng nhớ trăng mười sáu trên đồi thông. Chiếc áo hoa trăng tôi đã cởi ra nhiều lần. Người đàn ông cầm tay tôi nhưng không thể dắt tôi ra khỏi rừng thông lần nữa. Không ai dắt tôi ra khỏi cái chết.

Tôi ngừng thở.

*

…Khi tôi ngừng thở, bộ máy điện toán điều khiển toàn bộ cơ thể tôi đã hoàn toàn tê liệt. Nó cũng chết. Nhưng có một tôi khác thoát ra. Tôi không biết hình hài tôi lúc ấy như thế nào, chỉ thấy rất nhẹ nhõm. Tôi vật vờ bay ra khỏi ngôi nhà vừa mới sập. Không định hướng, tôi ngao du. Nhưng tôi không được tự do. Cõi vô thức cũng có trật tự riêng của nó. Tôi bị những tên khổng lồ túm lấy, vứt vào một đường hầm bằng ánh sáng mỏng nhạt màu hồng. Không sợ sệt, tôi lần đi qua đường hầm. Cuối đường hầm, tôi ngợp mắt trước một thế giới màu trắng bạc. Vô số những sinh vật lạ. Chúng như những quái vật, quỷ dữ mà tôi đã - có khái niệm. Nhưng chúng chẳng thèm để ý đến tôi. Chúng tru tréo, la hét thứ ngôn ngữ quái đản và cũng có việc làm riêng của chúng. Tôi nem nép tránh xa chúng nhưng không đến nỗi sợ hãi. Tôi chẳng có hiềm thù gì với lũ này.

Những tên khổng lồ khác đẩy tôi vào một toà lâu dài bằng ánh sáng màu vàng nhạt. Tôi thích thú đi qua những đám tiên nữ đang rải những nắm hoa ngũ sắc xung quanh một ông già râu bạc. Tiên nữ mặc bộ cánh bằng ánh sáng màu hoàng kim, đẹp mê hồn. Như trẻ thơ, tôi sà đến nắm hoa rải xuống như những tiên nữ. Lập tức, những tên khổng lồ túm lấy tôi. Chúng không nói câu nào, quẳng tôi đến trước mặt ông già đang ngồi yên lặng.

- Kính chào Diêm Vương - Tôi cúi rạp xuống.

- Ha ha. Ta giống Diêm Vương lắm sao?

- Con không biết. Con cứ nghĩ cõi chết chỉ có Diêm Vương.

Tôi ngẩng lên quan sát ông già. Chiếc áo ông mặc ngũ sắc như thảm hoa xung quanh. Những tia sáng phát ra từ bộ tóc trắng cũng ngũ sắc nhưng lung linh hơn. Lạ nhỉ. Chẳng lẽ lão là Thiên Vương. Thiên Vương gì mà không có lấy một chiếc vương miện hay mũ mão gì đấy. Lão chỉ đội ánh sáng.

- Thưa ngài là ai? - Tôi bỗng như một đứa trẻ bặm trợn chẳng biết sợ là gì.

- Ta đang định hỏi ngươi câu ấy đấy - Ông già lạnh lùng.

- Con không nhớ. Con chỉ thấy thích ở đây, như các tiên nữ.

- Ha ha. Dễ dàng như vậy ư?

- Vâng. Con đã chết và con không còn chỗ nào khác.

- Ngươi chưa được chết. Ta sẽ cho ngươi trở lại.

- Không. Thưa ngài. Mấy mươi năm qua con rất yêu sự sống. Con khao khát được sống. Nhưng bây giờ con hiểu, chết thật tuyệt vời.

- Thế nữa sao?

- Vâng. Sống ở trần gian rất phiền toái, lắm tai ương, con không hề được yên. Con đổi một ngày vui bằng một ngàn ngày bất hạnh. Con đã phải luôn phỉnh dụ con. Ở đây con không cần gì cả, thật yên ổn.

- Nhưng ngươi chưa làm tròn bổn phận của mình.

- Không đúng. Con đã luôn cố gắng để làm một người tốt. Con là một công dân gương mẫu, là một người mẹ hiền, người vợ đảm đang, làm nhiều việc tốt.

Tôi kể hết những thành tích, mong rằng ông già nghe xong sẽ cho tôi bay lượn cùng đám tiên nữ kia. Nhưng ông nhìn tôi lạnh lùng hơn.

- Ngươi tồi hơn ngươi tưởng. Ngươi là một kẻ ích kỉ. Khi ngươi làm gì cho người khác là chính lúc ngươi được cho mình. Mỗi khi ngươi còn ý thức về việc ngươi làm, nghĩa là ngươi chưa biết hi sinh. Ngươi chưa biết sống vì người khác.

- Người ta còn tồi tệ hơn con.

- Con người sinh ra vốn rất thánh thiện. Nhưng họ quá mê đắm vào những thứ quỷ quái nên quên mất cần phải trở thành thánh nhân. Ngươi còn quá ngu muội, hãy trở lại và chết khi đã biết mình là ai.

- Không. Con không thể sống với bệnh tật. Con bị ung thư.

- Ở đây đã có quá nhiều sinh linh bệnh tật. Ta không dung nạp thêm người.

Bọn khổng lồ lại chực lăm le túm lấy tôi.

Tôi hốt hoảng.

- Con xin ngài. Ngài là ai mà sắt đá quá vậy?

Ông già mỉm cười. Những quầng sáng trên bộ tóc trắng của ông lung linh hơn. Ông dịu dàng quá đỗi. Lão là chân lí chăng? Là quyền năng tối thượng. Tôi lại thấy nhẹ nhõm nhưng hơi buồn rầu.

- Con không biết sẽ làm gì.

- Trần gian sẽ dạy cho ngươi phải làm gì.

Những tên khổng lồ lại túm lấy tôi một cách rất dứt khoát, quẳng tôi trở lại con đường bằng ánh sáng mỏng nhạt màu hồng. Tôi bị lao đi vun vút trong đường hầm. Khi chạm mạnh vào bức tường chắn, tôi thấy ngột ngạt và đạp mạnh.

Chính cái đôi chân sinh học của tôi đang đạp dữ dội vào cỗ áo quan chưa đóng đinh.

Một cảnh hỗn loạn xảy ra "Người chết sống lại."

Người ta vội vã đập vỡ áo quan. Cha mẹ tôi nhào đến giật tung tấm vải liệm. Mọi người đổi khóc sang cười, xen lẫn sự nghi ngờ, sợ hãi. Kèn trống chuyển sang một bản nhạc vui. Đám âm công cởi hết áo mũ, ngồi ủ rũ.

Tôi bước ra khỏi áo quan lúc này đã thành đống gỗ nát. Nắng buổi sáng nhảy múa trên những cây xà cừ. Tôi vươn vai làm vài động tác xem cơ thể có hỏng hóc chỗ nào không. Không. Bây giờ thì tôi không dám làm một nhân thể bệnh tật. Bệnh tật là lỗi của tôi. Tôi không dám có lỗi. Tôi bắt đầu quan sát và thấy rõ là tôi đã làm khổ tất cả mọi người. Ai nấy lùng nhùng áo tang, mệt mỏi rũ rượi. Tôi nhớ đám tiên nữ lộng lẫy tôi đã gặp. Giá như tất cả đều đẹp như tiên nữ, yên bình như họ. Ở đó ngay cả quỷ sứ cũng không làm hại ai. Nhưng mỗi khi tôi đã trở lại, phải canh chừng quỷ dữ mặt người. Không. Tôi vội nghĩ lại. Không ai là quỷ dữ. Tất cả đều là thiên thần. Sự tồi tệ đầu tiên là không tin tất cả mọi người đều tốt. Tôi không phải trở lại để làm người tồi tệ. Tôi yêu thương tất cả mọi người.

- Bà ấy trẻ đẹp ra nhiều quá. Đúng là hồi sinh.

- Nghe bảo người chết sống lại biết tiên tri, biết chữa bệnh. Nếu bà ấy biết xem bói thì hay đấy.

- Cả chữa bệnh nữa thì tuyệt.

Tôi lắng nghe và mỉm cười.

- Không, tôi không biết gì cả. Tôi chỉ biết rõ là tôi chưa được chết. Tôi cần phải kiếm tìm.

- Tìm gì nữa kia? – Mọi người ngạc nhiên.

Người đàn ông mặc bộ cánh màu ngà lại xuất hiện. Hoá ra ông vẫn ở đâu đó bên tôi.

Tôi lắng nghe đôi chim từ quy khắc khoải gọi nhau. Chúng không gọi nhau về chết trên cành cây cao nhất. Chúng gọi nhau về để sống.

------------

Bài viết cùng chuyên mục:

Đọc truyện: Hoang đảo giữa thành phố. Truyện ngắn dự thi của Phát Dương Đọc truyện: Cây cột nhà bay trên sông. Truyện ngắn dự thi của Lê Hòa Đọc truyện: Kí ức Ngoi. Truyện ngắn dự thi của Hà Phạm Phú Đọc truyện: Anh trai tôi. Truyện ngắn dự thi của Hoàng Ngọc Điệp Đọc truyện: Canh chua. Truyện ngắn dự thi của Ryan Phạm
văn nghệ trẻ, số 35/1997
Quà tặng của chiến tranh - Truyện ngắn của Hoài Hương

Quà tặng của chiến tranh - Truyện ngắn của Hoài Hương

Baovannghe.vn - Chiến dịch thần tốc như một cơn lốc không ngày không đêm, đơn vị vừa đánh vừa hành quân gần như xuyên dọc theo Quốc lộ 13 hướng về Sài Gòn mỗi ngày một gần thêm.
Lĩnh vực báo chí cần có những ưu đãi về thuế

Lĩnh vực báo chí cần có những ưu đãi về thuế

Baovannghe.vn - Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc ngày 22/11 với phiên thảo luận tổ về dự án Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi) và dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).
Trôi giữa hương sen nghịch mùa - Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

Trôi giữa hương sen nghịch mùa - Truyện ngắn của Đinh Thành Trung

Baovannghe.vn - Mây đen tan. Nắng nhẹ. Hương sen còn sót hòa cùng hương bùn đánh dạt mùi khói xe, đưa nụ cười của hai người đàn ông lấp đầy mi mắt đang nhìn về phía mặt trời.
Nhà thơ Anh Ngọc bình thơ "Thề non nước"

Nhà thơ Anh Ngọc bình thơ "Thề non nước"

Baovannghe.vn - Bài thơ Thề non nước không chỉ là lời tự tình đằm thắm của một tâm hồn thủy chung, tin cậy mà còn cất giấu trong mình một bức tranh thiên nhiên tráng lệ và quyến rũ mê hồn vì một vẻ đẹp như sinh ra bởi con người và cũng chỉ dành để cho con người.
Nhà văn Nguyễn Chí Trung

Nhà văn Nguyễn Chí Trung

Baovannghe.vn - Nhà văn Nguyễn Chí Trung trưởng thành từ thiếu sinh quân. Đi lính từ bé và làm cán bộ đại đội từ trẻ - ngày nền nông nghiệp của ta xứng danh với cái tên “nghèo nàn và lạc hậu” thì ông hòa nhập vào lớp thanh niên “vượt lên hàng đầu, vượt là vượt như tên bay”...