Nhà văn hóa Hữu Ngọc – người được mệnh danh là “cây cầu văn hóa Đông – Tây” – đã qua đời tại Hà Nội vào tối ngày 2/5/2025, hưởng thọ 107 tuổi. Với sự ra đi của ông, nền văn hóa Việt Nam mất đi một trong những nhân vật hiếm hoi vừa mang tính học thuật sâu sắc, vừa có khả năng giao tiếp rộng mở với thế giới.
Sinh năm 1918 tại phố Hàng Gai, Hà Nội, nhà văn hóa Hữu Ngọc là nhân chứng của gần trọn thế kỷ biến động và chuyển hóa văn hóa Việt Nam. Không chọn con đường chính trị, không dự phần vào các định chế quyền lực, Hữu Ngọc dành đời mình cho chữ nghĩa, cho dịch thuật, cho việc “giải trình” Việt Nam với quốc tế và ngược lại – một công việc thầm lặng nhưng bền bỉ suốt hơn 70 năm.
![]() |
Nhà văn hóa Hữu Ngọc. Ảnh: FB nhà báo Nguyễn Như Mai. |
Điểm nổi bật trong hành trình học thuật của ông không nằm ở số lượng sách – hơn 30 đầu sách bằng ba thứ tiếng – mà ở tầm nhìn đối thoại xuyên văn hóa. Ông không chỉ viết về văn hóa Việt Nam bằng tiếng Pháp, tiếng Anh, mà còn dịch các giá trị văn hóa nước ngoài một cách chọn lọc, có phê phán, và luôn gắn với tư tưởng giáo dục cộng đồng.
Không phải ngẫu nhiên mà Đại sứ Thụy Điển Borje Lunggren, trong lễ trao Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh cho ông năm 1997, đã nhận xét: “Tôi chưa từng gặp người bắc cầu giữa các nền văn hóa như ông Hữu Ngọc – cắm rễ sâu vào văn hóa Việt Nam, một con người quốc gia chân chính, rất tế nhị khi thâu nhận những nền văn hóa khác.” Nhận định ấy không phải sự tán dương ngoại giao, mà phản ánh đúng bản chất của một học giả không cực đoan hóa bản sắc, nhưng cũng không hoà tan vào toàn cầu hóa.
Ở tuổi 102, ông cho ra mắt Cảo thơm lần giở, một bộ sách gần 1.000 trang giới thiệu 180 danh nhân thế giới. Đây không chỉ là tập hợp tư liệu, mà là bản đồ tư duy của một người Việt Nam thế kỷ XX đi tìm lời đáp cho các câu hỏi siêu hình phổ quát: “Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là ai? Chúng ta đi về đâu?” Đó là một hình thức tự vấn không mang màu sắc tôn giáo, mà đặt trên nền tảng tri thức nhân văn toàn cầu.
Khác với nhiều học giả chọn con đường chuyên ngành, Hữu Ngọc xây dựng cho mình hình ảnh của một trí thức công dân: không bó hẹp vào viện nghiên cứu, không né tránh truyền thông đại chúng, ông xuất hiện đều đặn trên báo chí, viết cho mọi tầng lớp độc giả, nhưng luôn giữ nguyên tắc về độ tin cậy và chiều sâu tư tưởng.
Sự nghiệp của ông là một minh chứng sống động cho vai trò trung gian của giới trí thức trong các nền văn hóa hậu thuộc địa: vừa khẳng định bản sắc, vừa thiết lập kênh đối thoại, không thông qua xung đột mà thông qua thấu hiểu. Trong bối cảnh hiện nay, khi những cuộc va đập giữa chủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hóa ngày càng gay gắt, tư tưởng văn hóa của Hữu Ngọc vẫn giữ nguyên tính thời sự.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc là một kiểu mẫu của trí thức Việt Nam hiện đại: gắn bó với ngôn ngữ mẹ đẻ, am hiểu văn hóa ngoại quốc, viết với tinh thần phổ quát, đối thoại và khai minh. Khi một người như ông ra đi, người ta không chỉ tiếc thương một cá nhân, mà phải tự hỏi: ai sẽ tiếp tục công việc kết nối, giải trình và đối thoại ấy, trong một thời đại mà cả văn hóa bản địa và quốc tế đều đang chuyển hóa không ngừng.
Nhà văn hóa Hữu Ngọc (1918–2025), sinh tại phố Hàng Gai, Hà Nội, quê gốc Thuận Thành (Bắc Ninh), là nhà văn hóa, nhà báo, dịch giả, người tiên phong trong việc giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới và mang tinh hoa nhân loại đến gần bạn đọc Việt Nam. Ông từng giữ chức Tổng Biên tập các tờ báo đối ngoại do Việt Nam xuất bản: Tia sáng (tiếng Pháp, 1945), Việt Nam tiến bước (Anh – Pháp – Esperanto), Nghiên cứu Việt Nam (Études Vietnamiennes), và là Giám đốc Nhà xuất bản Ngoại văn. Ông đã xuất bản hơn 30 cuốn sách bằng tiếng Việt, Pháp, Anh, trong đó tiêu biểu có: Phác thảo chân dung Hà Nội (1997), Lãng du trong văn hóa Việt Nam (2006), Vietnam: Tradition and Change (2017), và bộ Cảo thơm lần giở (2020) gồm gần 1.000 trang, viết ở tuổi 102. Ngoài ra, ông còn dịch nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó có Truyện cổ Grimm trực tiếp từ tiếng Đức. Với những cống hiến không ngừng nghỉ, ông được trao tặng nhiều huân chương và giải thưởng trong và ngoài nước, bao gồm: Huân chương Độc lập, Huân chương Chiến công, Huân chương Cành cọ Hàn lâm (Pháp), Huân chương Bắc Đẩu Bội tinh (Thụy Điển), Giải thưởng Lớn Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội (2017), Giải thưởng Quốc gia Sách Việt Nam, và Giải Mot d’or (Pháp). |