Với em ngày trở về
Em từ chiến trường về, anh không nhận ra
Mặt biến dạng, mất cả hàm bên phải
Em ôm anh chỉ còn bằng tay trái
Như trẻ thơ, nức nở khóc òa !
Từ chiến trường về sau năm tháng cách xa
Nước mắt em đẫm vai anh nóng hổi
Vết thương em xuyên sang anh đau nhói !
Ôm chặt em, anh biết nói gì thêm
Anh đón em về, cả nhà máy đón em
Học kỹ thuật, em vẽ bằng tay trái
Xúc cơm ăn, bớt dần rơi vãi
Vết thương chẳng ngăn được em làm mới cuộc đời
Vết thương còn –chiến tranh qua rồi
Vẫn nhức nhối khi trở trời trái nắng
Đau vết thương nhiều đêm em thức trắng
Lại nhớ thương bao đồng đội không về