Vọng lưng đồi
Gặp Hòa Bình suối thêu cánh áo…
Mở then sương
thấy mây không bay nữa
bởi đôi môi người ấy quên cười
mỗi bước đi núi nghiêng mình thắp lửa
ngón tay mềm gẩy mái ngói rêu xanh
câu mo Mường còn ngân nơi vách đá
ngang qua bản cũ
tre ngà buộc vó thời gian
gặp suối thêu cánh áo
mắt thêm trong bằn bặt mưa rừng
đàn hạc bay qua mùa cháy nắng
chiêng rụng rời giữa giấc người dưng
đá lạnh lần đầu biết nhớ
cỏ vờn quanh từng dấu chân mo
khói bếp cay, bữa đói, hời ru
gió mở then lại hoa rừng thèn thẹn
xam xám ngủ trong lòng chõ gỗ
đồ thơm tiếng vọng lưng đồi.
| Sơn mài - Thơ Vương Tâm Thất tịch - Thơ Phan Huyền Thư Chập chờn - Thơ Chu Hồng Tiến Những người đi trong sét - Thơ Mai Diệp Văn Nét thu - Thơ Lữ Mai |