Sáng tác

Vọng mãi sông quê. Truyện ngắn của Trần Mai Lan

Trần Mai Lan
Truyện 14:15 | 22/12/2025
Baovannghe.vn- Nơi Chi đến làm việc là một trạm Thuỷ văn nằm trên bờ hữu sông Đáy, con sông đã đi vào thơ ca “sông trăng, sông lụa”.
aa

Vọng mãi sông quê. Truyện ngắn của Trần Mai Lan
Minh họa: Đào Quốc Hu

Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên bờ sông vắng ít người qua lại, trạm ít người nên quang cảnh càng đìu hiu, quạnh quẽ. Cách đó không xa, một bến nước có gia đình người lái đò cư ngụ. Mỗi khi hết ca trực Chi thường ra gốc sung sát mép nước, ngóng lên phía bến đò xem bà con quá giang sang bến. Hình như con đò đó cũng là ngôi nhà di động của người lái đò, ở khoảng cách dăm chục mét thì Chi nhìn khá rõ, đôi lúc còn nghe được cả tiếng nói, cười vang ròn rã. Một bữa, khi vào lúc thổi cơm chiều thì bao diêm bị ẩm đánh không lên lửa. Chi nghĩ đây cũng là cái cớ để lên trên đó, chứ không dưng lại lên chơi không cũng ngại, vì Chi mới chân ướt chân ráo chuyển công tác về đây chưa được bao lâu. Cầm chiếc đèn dầu, cô đi thật nhanh như sợ con đò sẽ sang bến mất. Một làn khói mỏng bay lên phía cuối con đò, quyện mùi thơm của thức ăn ngào ngạt, kích thích khứu giác cô không ngừng.

Bác ơi! Bác có trên đò không ạ?

Một khuôn mặt không còn trẻ của cô gái đã cứng tuổi ló ra.

U em có… nhà. Chị hỏi gì ạ?

À, chị ở ngôi nhà phía dưới kia… Bao diêm bị ướt… chị sang xin ít lửa về nhóm bếp.

Chị lên trên này… U ơi!

Người đàn bà lưng hơi còng ngó từ phía cuối đò lên, vừa trông thấy Chi bà đã bỏ đôi đũa nấu, chạy lại khoang ôm chầm lấy cô, thảng thốt kêu lên:

Ngát đấy hả con? Sao bây giờ con mới về đây? Thằng Sóng… Thằng Sóng nó đã bỏ bác mà đi rồi con ơi! Hu hu…

Chi khá bất ngờ:

Bác, bác ơi… Con là…

Từng giọt nước lăn ra từ hốc mắt trũng sâu, ấm nóng rơi tới tấp xuống bàn tay Chi hôi hổi. Sau phút ngỡ ngàng, Chi đứng lặng ôm lấy bà mẹ đang trong cơn xúc động dâng trào. Tiếng cô gái ngồi bên giờ mới lên tiếng:

U ơi! Không phải chị Ngát… Mà là…

Bà mẹ nắm lấy hai vai Chi, lùi lại nhìn ngắm cô một lúc:

Cái con bé này, chả chị Ngát thì còn ai vào đây nữa. Cái khuôn mặt này, cái khoé miệng này, cả cái thân hình tròn lẳn, thắt đáy lưng ong… mắn phải biết, giá thằng Sóng nó còn sống… Hu… hu… con ơi, Sóng ơi...

Chi đã lờ mờ hiểu ra câu chuyện, người con gái mà bà mẹ nhắc tới chắc hẳn là người yêu của anh con trai bà. Còn anh con trai… Vừa lúc đôi mắt Chi bắt gặp một khuôn mặt rất trẻ với nụ cười tươi tắn trên di ảnh trước một bát hương nhỏ nơi góc con đò. Đó là một chiến sĩ mặc quân phục màu xanh lá, đội chiếc mũ có ngôi sao vàng lấp lánh. Lời bà mẹ vẫn thổn thức:

Con đi những đâu? Sao giờ con mới về?

Con đi học… Rồi con đi làm nữa ạ!

Tốt quá! Hôm nay con phải ở lại ăn cơm với hai mẹ con bác, dứt khoát là không được từ chối đâu đấy. Thằng Sóng nó biết nó sẽ giận cho mà xem.

Vâng! Con xin phép bác được thắp nén nhang cho anh Sóng.

Chi thấy lúc này cô phải vào vai cho tròn. Nỗi mong chờ những đứa con ra mặt trận dằng dặc, mòn mỏi bao tháng ngày, khiến bà luôn hình dung một ngày gặp gỡ sum vầy, nó như một nỗi khát khao đến cháy bỏng, không một lúc nào ngưng nghỉ trong bà. Từng hơi thở, từng suy nghĩ, ám ảnh trong từng giấc chiêm bao những đêm trường nơi bến nước mênh mang. Con đò cũ kĩ là nơi nương náu của hai mẹ con bà Lung, bến đò nhỏ cũng ít khách qua lại. Cô Lụa, em gái của Sóng từ nhỏ đã bị một một khuyết tật ở chân do di chứng sau một cơn bạo bệnh, nên việc đi lại hơi khó khăn, cuộc sống của hai mẹ con trông chờ vào công sức chở đò và vài tay lưới thả nơi bến sông, tôm cá kiếm được làm thức ăn một phần, còn lại mang lên chợ bán đắp đổi qua ngày. Hôm đó, Chi đã ở lại dùng cơm với hai mẹ con người lái đò, suốt bữa cơm bà hầu như không ăn mà chỉ ngồi gắp thức ăn cho hai chị em, nhìn ngắm hai đứa ăn, thi thoảng lại giục: “Ăn nhiều vào, từ giờ đừng đi đâu nữa, ở lại đây với bác, giàu nghèo rau cháo có nhau. Thầy u con cũng ra đi từ đận máy bay Mỹ ném bom xuống làng… Khổ, ông bà ấy hiền lành, phúc hậu… Vậy mà…” Ăn cơm xong Chi ở lại chơi một lúc, đã đến “ốp” 19 giờ tối, cô xin phép về đi làm:

Bác ơi! Giờ con làm gần đây, ngay mé dưới kia thôi ạ, con sẽ lên chơi với bác thường xuyên hơn.

Đôi mắt mờ đục nhìn cô đăm đắm.

Con nói thật chứ?

Chi ôm lấy bà mà lòng rưng rưng, bà như vừa tìm thấy một vật quý giá nay lại sợ như sắp tuột khỏi tay. Bà sợ cuộc gặp gỡ này chỉ như một giấc mơ, rồi sẽ tan biến hết khi tỉnh dậy. Câu hỏi cứ ám ảnh cô suốt chặng đường về, thời gian chờ đợi đã bào mòn tấm thân gầy guộc của mẹ, tấm lưng đã còng xuống, đôi mắt mờ đục như dòng nước mắt trong đó chảy ra nay đã khê cạn. Như để bà yên tâm Chi nói như khẳng định:

Thật mà u, giờ con sẽ ở đây, ở bến sông này với u mãi mãi!

Người mẹ run run cầm lấy đôi tay cô.

U cám ơn con!

Lấy cớ tiễn chị Ngát về, Lụa theo chân Chi lên bờ. Đôi chân cô mỗi lần bước đi đều lệch về một bên, Chi ra ý muốn được dìu cô, nhưng cô bảo:

Em tự đi được… Tuy không nhanh, nhưng em vẫn cố, u em giờ cũng già rồi… Em phải là chỗ dựa cho u. Quãng đường đến trạm với người bình thường thì không đáng là bao, nhưng với Lụa… Chi ái ngại:

Em ngồi xuống đây một lát, chị chạy ù về làm ca, rồi chị ra, hai chị em mình trò chuyện.

Để Lụa ngồi lại dưới vạt cỏ xanh mướt, Chi chạy về trạm đo nước, làm mọi thủ tục của một ca đo. Xong rồi Chi chạy ra với Lụa. Đêm trăng sáng, gió nồm nam thổi từ biển vào mát rượi, con nước thuỷ triều đang dâng cuộn những con sóng dồn dập vỗ bờ, xa xa lũy tre xanh bên kia sông in hình xuống dòng nước, như những dáng người đang lom khom đánh giậm, thả lưới. Giọng Lụa đều đều kể cho Chi nghe câu chuyện ban chiều mà cô chưa rõ ngọn ngành: “U em cứ nhớ nhớ, quên quên như thế vài năm nay rồi chị ạ, lúc nào u cũng nhắc thầy em, anh Sóng và chị Ngát nữa, nhiều lúc em thấy hoang mang lắm. Người ta bảo, lúc con người sắp đi về miền mây trắng ở tít tận trời xanh trên kia, sẽ luôn trăn trở khi chưa làm xong điều ước nguyện trong tâm, em sợ u cũng đang thành ra như vậy chăng? Thầy em mất từ hồi em còn nhỏ, ba mẹ con em tá túc tại bến nước này cho đến tận hôm nay.” Lụa im lặng một lát như để nhớ lại quãng thời gian khó khăn đã qua, như chợt nhận ra một điều mà từ lúc gặp Chi, Lụa cũng ngỡ ngàng:

Mà chị rất giống chị Ngát, lúc em mới nhìn thấy chị, em cũng giật mình… Trên đời cũng có những người giống nhau đến vậy chị nhỉ?

Thế chị Ngát là thế nào với nhà em?

Khi ở nhà chị Ngát là người yêu của anh trai em. Hai anh chị học cùng trường. Anh Sóng nhà em đi bộ đội, vào Trường Sơn chiến đấu, hi sinh năm 1970 lúc đó anh em 22 tuổi, và vừa tròn ba tuổi quân. Anh Sóng đi bộ đội được hai năm thì chị Ngát cũng tình nguyện đi TNXP, trước lúc vào chiến trường chị có lại chào u, và bảo với em: “Chị vào chiến trường sẽ tìm anh Sóng, em và u ở nhà cứ yên tâm chờ tin của chị.” Năm đó giặc Mỹ ném bom bắn phá miền Bắc ác liệt lắm, cả nhà chị ấy gồm thầy u, với bà nội và đứa em út cũng bị vùi chôn dưới hố bom thù. Rồi sau đó lại có tin chị Ngát hi sinh, có lẽ lúc chị ấy mất cũng chưa biết tin gia đình mình đã không còn nữa. Trên xã họ đưa giấy xuống đây, vì hai gia đình lúc đó đã đi lại rất thân thiết, mà gia đình chị ấy cũng chẳng còn ai. Em giữ kín chuyện và không cho u biết, vì anh Sóng em cũng có giấy báo tử trước chị Ngát có mấy tháng. Em sợ u em không chịu được cú sốc lớn ấy… Cho đến tận bây giờ u em cũng chưa biết là chị Ngát không còn về nữa…

Ánh trăng vỡ nhoè nhoẹt trên khuôn mặt buồn bã của Lụa khiến Chi đau thắt lòng. Lụa cũng có nỗi đau khổ của riêng cô, ngoài nỗi đau mất đi người thân, Lụa phải giấu vào tận đáy lòng mình, cô phải tỏ ra thật cứng cỏi mạnh mẽ để luôn là nguồn động viên an ủi lớn nhất của người mẹ già, mà cô biết như ngọn đèn trước gió đang lay lắt bám víu vào những kí ức xưa mà gượng dậy.

Chị Ngát hát rất hay - Lụa kể tiếp khi cơn xúc động tạm lắng xuống. Mỗi bận ra bến sông gặp anh Sóng chị đều hát cho anh em nghe, dòng sông và cả ánh trăng cũng sà xuống cùng nghe. U và em ở trên đò cũng nghe thấy. Tiếng hát trong trẻo vút lên giữa khuông trời mênh mang… Nghe nhiều nên em cũng thuộc luôn cả bài hát đó.

Lụa hát một đoạn cho chị nghe được không?

Nhưng em hát không hay đâu, chị cố nghe nhé!

“Làng tôi xanh bóng tre. Từng tiếng chuông ban chiều. Tiếng chuông nhà thờ rung. Đời đang vui đồng quê yêu dấu. Bóng cau với con thuyền, một dòng sông…” Tiếng hát cất lên khe khẽ bên tai, Chi như thấy một bức tranh xinh đẹp đang hiện ra, ca ngợi làng quê Việt Nam bằng âm nhạc, mà bất cứ ai cũng thấy mình ở trong đó, với bóng tre, bóng cau, con thuyền, dòng sông, tiếng chuông nhà thờ… Bài hát mà Chi cũng như bao thế hệ đã thuộc nằm lòng, nhưng nay nghe Lụa hát nơi làng quê thanh bình, bên dòng sông Đáy thân thương và câu chuyện em kể làm cô thổn thức. Lụa đã ngưng hát lâu rồi mà âm hưởng bài hát như còn lắng đọng thật lâu.

U em bị lẫn như thế này cũng mấy năm rồi, huống hồ u em vẫn luôn mong mỏi một ngày nào đó anh em và chị Ngát cùng về làng, u em vẫn không tin là họ đã không còn nữa, có lần em bảo: “Anh con hy sinh rồi… Ngày nào u cũng thắp hương cầu khấn anh con linh thiêng thì về báo mộng cho u đấy thôi!” “Ừ thì u… Vẫn cứ mong có một phép màu nào đấy… Thôi đành, anh con không về nữa nhưng còn con Ngát, nó còn sống, nó phải về chứ?” Vì vậy em xin chị hãy giúp em, giúp cho u em được thoả lòng mong mỏi… Chị hãy là chị Ngát - người yêu của anh Sóng nhà em…

Chi nắm thật chặt đôi tay bé nhỏ của Lụa, như trao gửi hơi ấm tình thân.

Chị sẽ là… Con của u em ạ!

Vậy chị sẽ học bài hát này chứ?

Chị thuộc rồi… Một bài hát rất hay của nhạc sĩ Văn Cao.

Em thì không biết của ai, nhưng em thấy hay và đi vào lòng người.

Vậy anh em hiện đang nằm ở đâu?

Anh em hi sinh ở Trường Sơn, hồi u em còn khoẻ cũng đã vào đó một lần, tìm khắp các nghĩa trang mà vẫn không biết anh em nằm đâu, sau này trên Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh họ trả lời là vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Cả chị Ngát nữa, là TNXP ở Hướng Hoá (Quảng Trị)… Cả hai anh chị vẫn nằm lại rừng Trường Sơn. Ý nguyện cuối đời của u em là tìm thấy anh em, và đưa anh về quê… Nhưng giờ thì lực bất tòng tâm, mà em thì thế này cũng chả thể đi được.

Em à, bây giờ nhà nước mình rất quan tâm đến việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ, và các đồng đội xưa vẫn đang đi tìm các anh. Để chị viết thư kết nối hỏi thêm tình hình, em vẫn còn địa chỉ hòm thư nơi anh Sóng đóng quân chứ?

Có chị ạ, mọi thứ của anh em, em vẫn giữ nguyên vẹn.

Còn chị Ngát, em có biết thông tin của chị ấy không.

Em vẫn giữ một lá thư cuối cùng chị ấy gửi về cho thầy u, hai bác ấy có đem xuống khoe với u em.

Vậy thì tốt, ta cứ lần từng manh mối. Chị tin là u sẽ sớm hoàn thành được tâm nguyện của mình.

Đêm đã khuya, ánh trăng đã lên cao chiếu sáng lấp loá trên sông, Chi như nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong trăng, tiếng trăng mơ hồ rơi trên bờ cỏ… Tất cả tạo nên một nét đẹp lung linh huyền ảo, nhưng trong lòng Chi nao nao sóng vỗ. Ngày hôm nay cô được sống trong hoà bình, được ngồi ngắm ánh trăng toả sáng trên sóng nước êm đềm, đổi lại đã có biết bao người lính đã ra đi mãi mãi khi tuổi đời còn rất trẻ, như Bắc của cô cũng mãi mãi không trở về nữa… để lại trên bến sông này nỗi nhớ mong da diết của một người con gái, nay đã là một người phụ nữ đứng tuổi - là Chi, vì đất nước họ đã gác lại những ước mơ hoài bão của mình để góp phần vào chiến thắng của dân tộc. Chi thấy mình cần phải làm gì đó, để an ủi phần nào sự mong mỏi của người mẹ suốt cuộc đời lam lũ thờ chồng, ngóng con.

Từ hôm đó, ngoài những giờ trực ca Chi năng đi lại nơi con đò nhỏ, bà Lung vui lắm, trong ánh mắt bà, Chi đã thấy nhen nhóm những nụ cười, những tia hi vọng lấp lánh, Lụa thì khỏi phải nói, vì từ nay cô sẽ có thêm một người chị. Luôn mặc cảm với ngoại hình của mình mà Lụa sống gần như khép mình lại, ngày ngày chèo đò rồi thu lưới, thả câu, thi thoảng mới lên chợ làng bán cá, tôm và mua những thứ cần thiết cho hai mẹ con. Có lần Chi hỏi Lụa:

Sao u với em không về làng?

U không thể xa nơi này được chị ạ, dòng sông là nơi lưu dấu một phần kỉ niệm về anh Sóng. Hồi anh em chưa đi bộ đội, ngày nào hai anh em em cũng bơi lội bắt cá tôm ở quãng sông này. Bây giờ người đi thì cũng đi rồi, nhưng người ở lại luôn nhớ và sẽ không bao giờ quên được. Nhiều đêm em nằm mơ thấy cả anh Sóng và chị Ngát cùng về, hai người nắm tay nhau cùng bay trên sóng nước, trên đầu mỗi người có một vòng hoa ngũ sắc tuyệt đẹp, em cứ nghĩ đó là đám cưới của anh chị, như u đã mong mỏi và chờ đợi ngày đó biết bao nhiêu.

Chi nghe câu chuyện và càng nung nấu ý định sẽ đi tìm người con trai về cho mẹ, Chi tìm hiểu, ghi chép tỉ mỉ mọi manh mối và thủ tục tìm kiếm đồng đội. Một lần tới chơi, ngồi trên con đò cũ nhìn vào di ảnh người chiến sĩ, nụ cười trên môi mà cô như thấy anh đang muốn nói điều gì đó, cô không cắt nghĩa được nhưng ánh mắt đó luôn ám ảnh cô trong từng giấc ngủ, bữa ăn, giờ đi làm ca ngoài sông… Ánh mắt vừa như khích lệ, vừa như mong mỏi. Người mẹ già như ngọn đèn treo trước gió, cô sẽ thực hiện tâm nguyện này của mẹ.

Chị sẽ đi tìm anh Sóng về cho u.

Ôi, điều đó là thật ư… Đã có tin của anh em rồi hả chị?

Cũng có vài chi tiết mà các anh trên Bộ Chỉ huy mới thông tin cho chị. Đợi hết mùa mưa lũ, lúc đó chị sẽ xin nghỉ phép năm, rồi mới đi em ạ.

Chị cho em đi cùng nhé!

Vậy chị em mình sẽ chuẩn bị mọi thứ cần thiết trước đã. Hết mùa mưa là ta lên đường.

Đêm đó đi làm “ốp” một giờ đêm về, Chi cứ mơ hồ như có tiếng ai đang gọi mình, tiếng nói lúc xa, lúc gần: “Cám ơn em! Em đã là Ngát của u tôi, để u được sống những ngày tháng bớt đau buồn, tủi cực.” Chi ngước nhìn ra phía sông, một con đò bồng bềnh lướt tới, trên đò một chàng trai mặc quân phục màu xanh, đội chiếc mũ có gắn ngôi sao vàng lấp lánh, một nụ cười rất quen…

Chào em!

Anh là…

Là bạn của dòng sông, những kí ức một thời thơ ấu, về làng quê, về thầy u và bạn bè bên dòng sông yêu dấu. Tất cả, tất cả còn mãi và sẽ không bao giờ phai nhạt trong tôi, bài hát như lời hát ru của dòng sông êm đềm… Và em, đã đến nơi đây, đã khởi sắc một bến sông hiu hắt, là chỗ dựa tinh thần cho người mẹ già và đứa em thơ dại. Tấm lòng của em như dòng sông mẹ bao dung rộng mở. Cám ơn cuộc đời vẫn luôn ươm mầm và nảy nở những mầm cây hi vọng…

Lời thì thầm xa dần… xa dần… Bóng con đò lẩn quất trong làn sương mỏng tan biến vào sóng nước triều dâng. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khép hờ, Chi bừng tỉnh: “Anh Sóng, đúng anh Sóng về phải không?”

Chi bàng hoàng, người vừa ở đó rất gần, rất thật, thoang thoảng mùi trầm hương trong gian nhà nhỏ. Cô vừa trải qua một giấc mơ xúc động, những giọt nước mắt còn ấm nóng trên má.

Rừng Trường Sơn sau ngày giải phóng đã xanh trở lại. Những thảm lá nâu vàng rụng dày dưới tán cây rừng, theo chỉ dẫn và lời kể của những người đồng đội còn sống, hai chị em Chi có mặt ở Ban Chỉ huy quân sự Hướng Hoá. Sau khi trình bày nguyện vọng của gia đình, hai chị em được mọi người nơi đây tận tình giúp đỡ. Theo bản đồ binh trạm mà anh Sóng đóng quân và chiến đấu lúc đó, một cánh rừng phía Tây Quảng Trị. Phía tỉnh đội cử thêm hai cán bộ cũng là những cựu chiến binh năm xưa cùng đi tìm kiếm. Tỉnh đội đã rà soát trên hồ sơ quy tập chưa có tên Trần Duy Sóng quê Hà Nam. Hai người dẫn đường là người bản địa rất thành thạo trong việc đưa đón thân nhân đi tìm hài cốt các liệt sĩ. Bốn người đi xuyên qua bao nhiêu cánh rừng tre nứa, lau sậy, điểm đến là cánh rừng sau sau. Mọi người ngỡ ngàng trước phong cảnh rừng cây đang mùa thay lá, những cây sau sau đồng loạt ngả màu vàng cam và đỏ phớt, sáng rực cả một khoảng trời, tự nhiên Chi lại liên tưởng tới ánh mắt ậc đỏ của người mẹ già, mòn mỏi trên bến sông quê nhà. Đến đúng toạ độ mà các anh đã đánh dấu trên bản đồ, Chi giở tấm vải mưa bày lên đó một cành cúc trắng, một đĩa hoa quả và một bao thuốc lá, ba nén hương trầm bay lên những sợi khói mỏng tang, lãng đãng dưới vòm lá hoe đỏ. Lụa quỳ xuống, mắt lưng tròng: “Anh Sóng ơi! Về với u, với dòng sông yêu dấu đi anh. Chị Chi, nay đã là con gái của u, đến đây đón anh về đấy.” Một cơn gió thoảng qua, cây sau sau rùng mình trút những chiếc lá màu đỏ, làn khói hương lẩn quất bay vòng, Chi khe khẽ hát bài hát năm xưa chị Ngát vẫn hát cho anh nghe: “Làng tôi xanh bóng tre. Từng tiếng chuông ban chiều. Tiếng chuông nhà thờ rung…” Tiếng hát vọng vào núi đá, vọng vào rừng cây, vài cánh chim thảng thốt vỗ cánh bay lên không trung… Trước mắt Chi, anh bộ đội Cụ Hồ có ánh mắt rất hiền, ngôi sao vàng trên mũ lấp lánh như một luồng sáng chỉ dẫn… cô lao đi… “Rừng chiều nhớ cánh đồng chiều xưa…” Bước chân cô như bay lên khỏi mặt đất, đến một tảng đá lớn cô bỗng ngã khuỵu xuống. Như có gì đó thôi thúc, cô dùng hai bàn tay mình cào lớp lá mục, lớp đất thâm nâu, những đá núi, rễ cây bật tung dưới mười đầu ngón tay rớm máu. Hai cựu chiến binh ào tới, họ dìu cô dậy. Những nhát cuốc gượng nhẹ như sợ làm đau người đang nằm dưới lớp đất nâu. Một tấm tăng hiện ra, Lụa cũng vừa lết tới… nức nở: “Anh đây rồi, u ơi!” Lẫn trong nắm xương trắng là chiếc ba lô mục nát bên trong còn một quyển sổ bọc nilon nhưng nét chữ đã bị nhoè gần hết. Lụa vẫn nhận ra nét chữ nghiêng nghiêng của anh mình, một chiếc lược làm bằng thép không gỉ có khắc dòng chữ: “Tặng Ngát yêu dấu - DS.” Lụa nấc lên: “Đúng anh thật rồi, anh Sóng ơi… em đưa anh về với u, u đang đợi anh… Đợi anh lâu lắm rồi!” Chiếc ba lô bọc vải điều được người cựu chiến binh khoác trên vai ra khỏi rừng. Những giọt nước mắt lã chã khôn cầm, hoà vào ráng chiều đỏ rực rừng Trường Sơn một chiều tràn gió. Khi về đến Ban Chỉ huy quân sự Hướng Hoá, hai chị em Chi lại vỡ oà cảm xúc, khi được các anh thông báo đã tìm thấy tên Đỗ Hồng Ngát, nữ TNXP quê Hà Nam, hiện đã được quy tập tại nghĩa trang Hướng Hoá. Không chần chừ, hai chị em thuê xe ngược lại nghĩa trang tìm chị Ngát. Chiếc ba lô được đặt ngay ngắn bên tấm bia ghi dòng chữ: Liệt sĩ Đỗ Hồng Ngát. Khói hương lảng bảng bay lên, bài hát một lần nữa được cất lên giữa rừng Trường Sơn, Lụa cũng nhẩm theo. Bài hát sâu lắng thiết tha, như lời ru những hương hồn đang nằm lại nơi đây, đi vào giấc ngủ thiên thu: “Chị Ngát ơi! Chúng em đưa anh Sóng tới thăm chị đây, chị hãy vui lên nhé. Từ giờ anh chị không còn phải đi tìm nhau nữa… Bây giờ chúng em đưa anh Sóng về với u, bảo u sắm một cái lễ… Để tới rước dâu về quê… Sẽ có một đám cưới bên dòng sông Đáy quê mình, được không chị? Anh chị sẽ mãi mãi bên nhau như nguyện ước trăm năm vuông tròn, chị nhé!”

… Ngôi nhà nhỏ khiêm nhường bên dòng sông thơ mộng có một người phụ nữ nhỏ bé vẫn đi về đo mực nước sông. Lặng lẽ trầm tư, nhưng tấm lòng cô luôn rộng mở yêu thương, như dòng sông mẹ êm đềm mà cô gắn bó suốt cả cuộc đời.

(“ốp” - thuật ngữ ngành Thuỷ văn)

T.M.L

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Triền lau sậy - Thơ Nguyễn Lãm Thắng

Baovannghe.vn- Vòng quanh tiếng rêu/ ta như loài ễnh ương quên ngủ
Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Heo may chạm ngõ - Thơ Tân Quảng

Baovannghe.vn- Heo may đã chạm ngõ ngoài/ nửa đêm lác đác rụng vài hạt mưa
Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Thửa ruộng ngày trở dạ/ Trong làn khói đốt đồng
Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Baovannghe.vn - Văn hóa không chỉ là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

Baovannghe.vn - Sáng 8/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.