Sự kiện & Bình luận

10 Điều cần bắt tay làm ngay để đột phá giáo dục

Đặng Thân
Chính trị xã hội
08:00 | 29/03/2025
Baovannghe.vn- Tóm lại, đột phá trong giáo dục là hãy xây dựng một hệ thống mới ngay từ bây giờ. Giáo dục phải là một hệ sinh thái mở, không phải là một nhà máy sản xuất con người hàng loạt!.
aa

Giáo dục Việt Nam nếu muốn tạo ra đột phá, việc đầu tiên là phải tư duy lại về mục đích của giáo dục. Đột phá thật sự phải bắt đầu từ một cuộc cách mạng tư duy, nơi học sinh không còn là cái bình rỗng để rót kiến thức vào, mà là người kiến tạo tri thức, biết đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời của chính mình.

10 Điều cần bắt tay làm ngay để đột phá giáo dục
Ảnh minh họa. Nguồn: Trường THCS - THPT Newton.

Vậy làm sao để làm được điều đó?

Thứ nhất, phải dẹp ngay tư duy “học thuộc để thi”, “học để lấy bằng”. Hãy để học sinh hiểu rằng học không phải để qua môn, mà là để sống một cuộc đời có ý nghĩa, để hiểu thế giới, để sáng tạo ra những điều mới. Nếu cứ nhồi nhét thông tin như thể sau này ai cũng sẽ đi thi “Ai là triệu phú”, thì kết quả là một thế hệ biết hết, nhưng không làm được gì cả. Thay vào đó, giáo dục cần tập trung vào kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng học tập suốt đời, chứ không chỉ là một cái bảng thành tích đẹp để cha mẹ khoe Facebook.

Thứ hai, đưa giáo dục ra khỏi sách vở, mang nó vào đời thực. Hãy để học sinh được chạm vào thế giới, được học từ những dự án thực tế, từ những thất bại thực sự. Hãy để trẻ con biết cách quản lý tài chính cá nhân từ sớm, biết viết một bản kế hoạch kinh doanh nhỏ từ năm 10 tuổi, biết cách phát biểu quan điểm mà không sợ bị mắng là “láo”. Đột phá không đến từ những phòng học bốn bức tường nơi tất cả mọi thứ đều có sẵn đáp án, mà đến từ những trải nghiệm không có câu trả lời đúng tuyệt đối, nơi học sinh phải suy nghĩ, tranh luận, thử nghiệm và học từ thất bại.

Thứ ba, thầy cô phải ngừng làm “thánh phán”, học sinh phải ngừng làm “cỗ máy tiếp nhận”. Một giáo viên không thể cứ đứng trên bục giảng, thao thao bất tuyệt về những kiến thức đã lỗi thời từ cả nửa thế kỷ trước, trong khi thế giới ngoài kia đang thay đổi từng giây. Một nền giáo dục đột phá phải là nền giáo dục mà thầy cũng phải học, học từ trò, học từ công nghệ, học từ những cái mới thay vì cứ khư khư giữ lấy cái cũ. Trò cũng phải biết phản biện, biết hỏi ngược lại, biết đặt vấn đề thay vì chỉ ghi chép đáp án. Một nền giáo dục mà học sinh không dám nói khác ý thầy, không dám tranh luận vì sợ bị đánh giá “bất kính”, thì sẽ mãi mãi không thể sản sinh ra những bộ óc nên hồn.

Thứ tư, dạy làm chủ công nghệ thay vì làm nô lệ công nghệ. Chúng ta đang sống trong thời đại AI, nhưng hệ thống giáo dục vẫn đang dạy học sinh như thể Internet chưa từng tồn tại. Học sinh thuộc lòng định nghĩa, công thức, nhưng khi được hỏi “Làm sao để tìm thông tin tốt nhất?” thì bối rối. Cần phải biến công nghệ thành công cụ sáng tạo, thay vì chỉ là công cụ tiêu thụ. Dạy trẻ viết mã lập trình từ sớm, giúp chúng hiểu cách thức vận hành của AI, blockchain, big data, thay vì chỉ biết dùng smartphone để lướt TikTok. Một nền giáo dục không chuẩn bị cho thế hệ trẻ bước vào tương lai số hóa, thì chính thế hệ đó sẽ trở thành nô lệ của công nghệ, thay vì làm chủ nó.

Thứ năm, trao quyền cho học sinh tự học, tự khám phá. Đừng bó buộc mọi thứ vào giáo trình cứng nhắc. Thế giới không chỉ có những gì nằm trong sách giáo khoa. Để tạo ra đột phá, phải để học sinh tự tìm ra đột phá của chính mình. Một đứa trẻ 15 tuổi có thể học AI, có thể nghiên cứu sinh học, có thể phát triển game, có thể tạo ra nội dung số, nếu hệ thống giáo dục cho phép điều đó xảy ra. Đừng bắt tất cả mọi người phải học theo cùng một khuôn mẫu. Mỗi cá nhân đều có tiềm năng riêng, và giáo dục phải giúp họ tìm ra nó, thay vì bóp chết nó.

Thứ sáu, xóa bỏ nỗi sợ thất bại. Một nền giáo dục mà điểm số quyết định tất cả, mà sai một câu mất hết điểm, mà trượt đại học là cả họ phải tụ họp để “chấn chỉnh”, thì làm sao có thể đào tạo ra những con người dám nghĩ lớn, làm khác? Đột phá chỉ xảy ra khi con người không sợ sai, mà dám thử, dám đập bỏ cái cũ để tạo ra cái mới. Hãy dạy trẻ rằng thất bại không đáng sợ, không thử mới đáng sợ, rằng người giỏi không phải là người làm đúng ngay từ đầu, mà là người dám làm sai nhưng không bỏ cuộc.

Thứ bảy, học mà không chơi là giết chết sáng tạo, chơi mà không học là lãng phí tiềm năng. Giáo dục Việt Nam quá nặng nề, quá áp lực, quá bóp nghẹt những gì gọi là sự vui vẻ trong học tập. Nhưng thế giới không vận hành bằng những con người chỉ biết cắm mặt vào sách vở, mà được dẫn dắt bởi những tâm hồn tò mò, dám thử, dám sai, dám chơi để học. Một đứa trẻ thích chơi game có thể trở thành nhà thiết kế game hàng đầu thế giới, một đứa trẻ thích vẽ bậy có thể trở thành họa sĩ kiệt xuất, một đứa trẻ thích chọc ngoáy vào máy móc có thể là một nhà phát minh tương lai. Nhưng thay vì khuyến khích, hệ thống giáo dục lại ép mọi thứ vào cùng một khuôn, làm mất đi sự đa dạng của tư duy, khiến nhiều tài năng chết non chỉ vì chúng không phù hợp với chuẩn mực cứng nhắc. Đột phá chỉ đến khi ta chấp nhận sự bất quy tắc, khi để trẻ con vừa học vừa chơi, vừa chơi vừa sáng tạo, khi ta không còn xem việc học là gánh nặng, mà là một hành trình khám phá.

Thứ tám, giáo dục không có tuổi. Xóa sổ tư duy “học xong là xong”. Tại sao lại có khái niệm “học sinh”, “sinh viên”, “người đi học” rồi sau đó là “người đi làm”? Ai quy định rằng học là chỉ dành cho tuổi trẻ, còn đến lúc trưởng thành thì chỉ lo kiếm tiền, rồi khi về già thì chỉ ngồi chơi? Trong một thế giới mà kiến thức thay đổi hàng tháng, công nghệ thay đổi hàng tuần, thì nếu học xong rồi không học nữa, chẳng khác nào tự đi lùi. Hệ thống giáo dục phải biến nó thành một hệ thống học tập cả đời. Muốn làm kỹ sư AI khi 40 tuổi? Hoàn toàn có thể! Muốn trở thành nhà khoa học khi 50 tuổi? Không có gì ngăn cản! Trường học không chỉ dành cho các bạn trẻ, mà phải là nền tảng mở, nơi bất kỳ ai cũng có thể học bất cứ lúc nào, ở bất cứ đâu, với tốc độ phù hợp. Muốn có đột phá, không thể để con người học xong rồi đứng yên, mà phải tạo ra một xã hội mà ai cũng có thể học, tái học, nâng cấp tư duy bất cứ lúc nào. Học tập phải trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống, như hít thở, như ăn uống, chứ không phải là một nhiệm vụ chỉ dành cho tuổi trẻ.

Thứ chín, biến giáo dục thành một trận chiến thực sự, không phải là một cuộc dạo chơi bằng giấy bút. Muốn tạo ra con người có tư duy đột phá, thì phải đưa họ vào môi trường thực chiến ngay từ đầu! Không ai học bơi bằng cách đọc sách hướng dẫn, vậy tại sao lại học kinh tế chỉ bằng cách làm bài tập về GDP? Không ai trở thành lãnh đạo bằng cách nghe giảng về “tố chất của một nhà lãnh đạo”, vậy tại sao không để học sinh cầm dự án thật, vận hành mô hình kinh doanh thực sự, lãnh đạo một đội nhóm ngay trong trường học? Hãy biến lớp học thành các chiến trường thử nghiệm: học sinh kinh doanh thật, làm chính trị mô phỏng thật, lập trình sản phẩm thật, nghiên cứu khoa học thật. Một chương trình giáo dục mà chỉ có lý thuyết thì chẳng khác nào dạy võ trên giấy.

Thứ mười, xã hội đã làm nghiên cứu liên ngành, sao trường học chưa học “liên môn”? Toán, Văn, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa - ai bảo thế giới ngoài kia vận hành theo từng môn riêng lẻ? Tại sao vẫn còn chia nhỏ kiến thức ra như thể chúng không liên quan gì đến nhau? Một nhà vật lý cũng cần biết triết học. Một nhà kinh doanh phải hiểu tâm lý. Một lập trình viên không thể không nắm vững toán học. Giáo dục bị phân mảnh quá mức đã giết chết sự sáng tạo và ngăn cản tư duy đa chiều. Thay vì chia thành từng môn riêng lẻ, hãy tích hợp kiến thức theo vấn đề thực tế. Bởi vì, thế giới thực không có ranh giới môn học, mà chỉ có các vấn đề cần giải quyết. Nếu giáo dục vẫn cứ chia kiến thức ra từng ô nhỏ, thì học sinh sẽ không bao giờ hiểu cách kết nối chúng lại để tạo ra thứ mới.

Tóm lại, đột phá trong giáo dục là hãy xây dựng một hệ thống mới ngay từ bây giờ. Giáo dục phải là một hệ sinh thái mở, không phải là một nhà máy sản xuất con người hàng loạt!.

Bản tin Văn nghệ ngày 1/4/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 1/4/2025

Baovannghe.vn - Ngày 31/3, tại Bảo tàng Hùng Vương, thành phố Việt Trì đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề Văn hóa Hùng Vương trong dòng chảy văn minh sông Hồng.
Bài thơ "Phan Thiết có anh tôi" của Hữu Thỉnh

Bài thơ "Phan Thiết có anh tôi" của Hữu Thỉnh

Baovannghe.vn - Phải chăng, có sự kết nối kỳ lạ và cao đẹp giữa tác giả, biển và người anh để rồi trong đời thơ mình, Hữu Thỉnh viết nhiều về biển. Ngoài một số bài lẻ về biển đảo, ông có Trường ca biển...
Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”

Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN”

Baovannghe.vn - Triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” năm 2025 sẽ được tổ chức tại Lễ hội Làng Sen, tỉnh Nghệ An nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tôi là bánh khúc đây. Truyện ngắn của Hoàng Minh Tường

Tôi là bánh khúc đây. Truyện ngắn của Hoàng Minh Tường

Baovannghe.vn - Anh nằm thiếp đi trên chiếc đi văng kê cạnh giường nàng. Đã ba đêm nay anh mới thiếp đi như thế. Sức khoẻ con người cũng có hạn. Không thể lúc nào cũng gồng lên, dù vận hết ý chí.
Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam cam kết dành đến 20% tổng chi ngân sách cho GD&ĐT

Thủ tướng Chính phủ: Việt Nam cam kết dành đến 20% tổng chi ngân sách cho GD&ĐT

Baovannghe.vn - Đây là thông điệp của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Đoàn đại biểu 21 trường đại học danh tiếng hàng đầu của Hoa Kỳ tham dự chương trình trao đổi học thuật quốc tế (IAPP) 2025 tại Việt Nam ngày 31/3.