Sự kiện & Bình luận

Lòng tốt phải biết cúi đầu

Hoàng Hoa
Lăng kính văn nghệ 06:11 | 10/09/2025
Baovannghe.vn - Điều quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau không chỉ là quà, sách vở, áo quần, mà là niềm tin vào phẩm giá con người. Chỉ khi nhân văn được đặt lên hàng đầu, lòng tốt mới thật sự là ánh sáng. Và ánh sáng, nếu đúng nghĩa, sẽ không bao giờ có bóng.
aa

Trong cuộc sống vốn nhiều chông chênh, những hành động từ thiện như góp phần xoa dịu nỗi đau, thắp thêm ánh sáng hy vọng. Tuy nhiên, hãy tự hỏi: Ánh sáng ấy có khi nào mang theo cái bóng của vô tâm?

Một vụ việc gần đây trong học đường, nhưng được dư luận đánh giá là phổ biến, khi nêu lên, đã khiến nhiều người day dứt. Nhà trường tổ chức thiện nguyện cho học sinh nghèo, trong quá trình trao quà, các em bị công khai danh tính, hoàn cảnh riêng tư trước đám đông. Ý định ban đầu hẳn là tốt đẹp, minh bạch, tạo niềm tin, nhân rộng sự sẻ chia. Nhưng cách làm thiếu tinh tế đã khiến những trái tim non nớt trở nên nặng trĩu.

Khi thiện nguyện biến thành danh sách

Trong các buổi lễ trao học bổng, không hiếm cảnh tượng thầy cô xướng to tên em học sinh “mồ côi cha mẹ”, “thuộc hộ nghèo”, “gia đình bất hạnh”... Người trao tin rằng cần minh chứng cho sự “đúng đối tượng”. Người chứng kiến xúc động và thêm tin tưởng vào sự minh bạch. Nhưng người nhận lại âm thầm chịu tổn thương.

Một tập vở, một suất quà, một chiếc xe đạp có thể làm nhẹ gánh mưu sinh. Nhưng lời công khai ấy vô tình biến hoàn cảnh riêng tư thành tấm biển treo trước mặt mọi người. Trong ánh nhìn thương hại, trong tiếng xì xào của bạn bè, các em thấy mình bị tách ra khỏi cộng đồng. Niềm vui nhận quà chưa kịp đến thì mặc cảm đã phủ bóng. Có em nhỏ rụt rè cầm món quà như thể đang cầm bản “chứng minh nghèo khó” của gia đình. Có ánh mắt len lén nhìn bạn bè, lo sợ bị cười chê. Trong các cuộc ấy, người trao vui, người tổ chức chương trình hồ hởi, nhưng hiếm ai hiểu, điều các em cần không chỉ là vật chất, mà là một bàn tay ấm áp của sự tôn trọng, một vòng tay ôm không ai khác nhìn thấy, một niềm tin rằng các em vẫn bình đẳng, vẫn xứng đáng ngẩng cao đầu.

Từ thiện không chỉ là cho đi vật chất, mà còn là cách gìn giữ nhân phẩm cho người nhận. Nếu thiếu đi sự thấu cảm, lòng tốt dễ bị biến dạng.

Chúng ta có thể thông cảm với nhà trường, với thầy cô, họ không hề có ác ý. Nhưng sự vô tình, sự máy móc trong tư duy “công khai, minh bạch” đã biến hành động nhân đạo thành một sự thử thách lòng tự trọng của học trò. Minh bạch là cần, song minh bạch không có nghĩa là phơi bày tất cả. Có nhiều cách để minh bạch: bằng sổ sách, bằng sự giám sát của hội phụ huynh, bằng báo cáo nội bộ… chứ không phải bằng việc công khai nỗi bất hạnh của từng đứa trẻ.

Từ thiện không chỉ là cho đi vật chất, mà còn là cách gìn giữ nhân phẩm cho người nhận. Nếu thiếu đi sự thấu cảm, lòng tốt dễ bị biến dạng.

Người Việt từ xa xưa đã dặn: “Của cho không bằng cách cho”. Tấm lòng chỉ thật sự trọn vẹn khi cách cho giữ được niềm tự trọng của người nhận. Trong văn hóa Nhật Bản, học sinh nghèo nhận hỗ trợ từ quỹ chung, không ai bị nêu tên để tránh mặc cảm. Ở nhiều nước phương Tây, công khai danh tính người thụ hưởng còn có thể bị coi là xâm phạm quyền riêng tư. Trong khi đó, ở ta, đôi khi thiện nguyện lại gắn liền với thói quen hình thức: chụp ảnh, đưa tin, nêu rõ hoàn cảnh. Những nhân vật chính nhận từ thiện trở thành “minh chứng sống” cho sự minh bạch và lòng nhân ái. Điều ấy vô tình đi ngược lại bản chất của sự sẻ chia. Từ thiện, nếu biến thành màn trình diễn, thì giá trị nhân văn đã mất đi một nửa.

Trẻ em vốn nhạy cảm, một lời trêu chọc, một ánh nhìn thương hại cũng có thể để lại tổn thương sâu sắc. Khi bị chỉ mặt gọi tên là “học sinh nghèo”, các em dễ rơi vào mặc cảm, không thiếu em thu mình, mất dần sự tự tin, học tập sa sút.

Và khi lòng tốt biến thành truyền thông

Không thể phủ định, nhiều chương trình từ thiện hiện nay đang lạm dụng cho mục đích truyền thông. Tấm ảnh chụp đứa trẻ nhận quà, chú thích kèm hoàn cảnh bi đát, dễ dàng khiến cộng đồng xúc động và sẵn lòng mở rộng vòng tay. Nhưng chính đứa trẻ ấy lại phải sống cả tuổi thơ trong mặc cảm rằng mình từng là “hình ảnh thương hại” trước thiên hạ.

Người làm văn hóa, người làm giáo dục càng cần tỉnh táo trước nguy cơ này. Từ thiện mà biến con người thành công cụ truyền thông thì không còn là nhân ái nữa, mà là sự lợi dụng.

Lòng tốt phải biết cúi đầu
Chỉ khi nhân văn được đặt lên hàng đầu, lòng tốt mới thật sự là ánh sáng - Minh họa: Tranh của họa sĩ Bùi Văn Tuất

Hãy trao quà kín đáo bằng cách thông qua giáo viên, thông qua quỹ lớp, quỹ trường, tránh việc xướng tên trước toàn trường.

Hãy minh bạch thông minh bằng cách công khai số liệu, chứng từ, thay vì phơi bày đời tư cá nhân.

Hãy truyền thông tích cực bằng cách chọn nụ cười, ánh mắt hy vọng, thay vì những bức ảnh nghèo khó để khơi gợi thương hại.

Một món quà nhỏ bé nhưng được trao bằng sự trân trọng sẽ trở thành ký ức đẹp. Ngược lại, một món quà lớn đi kèm sự phô trương, có thể biến thành gánh nặng.

Ánh sáng không có bóng

Câu chuyện từ thiện học đường vừa qua không phải là mới, hình như nó đã trở thành một việc tự nhiên trong hầu hết các chương trình thiện nguyện diễn ra từ rất lâu, cho đến khi nó gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội: Lòng tốt cần sự tỉnh táo, thiện nguyện cần cái tâm nhân văn.

Cần phải khẳng định, trẻ em không phải minh chứng cho sự giàu lòng nhân ái của người lớn. Trẻ em có quyền được bảo vệ, được tôn trọng, được lớn lên trong sự bình đẳng. Từ thiện, nếu thiếu nhân văn, có thể trở thành “từ hại”, hại đến lòng tự trọng, đến sự phát triển tâm hồn của người nhận.

Điều quý giá nhất mà chúng ta có thể trao cho nhau không chỉ là quà, sách vở, áo quần, mà là niềm tin vào phẩm giá con người. Chỉ khi nhân văn được đặt lên hàng đầu, lòng tốt mới thật sự là ánh sáng.

Ánh sáng, nếu đúng nghĩa, sẽ không bao giờ có bóng.

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.