Hai, ba năm nay, Guillaume Apollinaire (1880-1918) được nhắc đến nhiều. Ngoài kỷ niệm 100 năm sinh và 140 năm mất của ông, công chúng toàn cầu còn nhớ tới ông như một nạn nhân của dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918 và một công dân nhập cư cự phách của nước Pháp. Ông vốn là một đứa con ngoài giá thú, dù mẹ ông dòng dõi quý tộc.
Và cha ông cũng vậy. Từ nhỏ, ông đã có cuộc sống có vẻ khác thường. Nhưng thực tế là “bình thường” (của những người sống thật sự). Từ nơi chào đời là Italia, ông được mẹ đưa sang Pháp, Bỉ, rồi lại Pháp. Đây là bến đỗ cuối cùng của mẹ con ông (Ông có một em trai cũng là trẻ vô thừa nhận!). Thuở bé, ông từng bị đuổi học vì đem theo sách cấm vào trường. Ở trường sau, ông bỏ học vì “mải chơi”. Thực chất, tuần tự học thì lâu quá, ông chủ động tự học tất cả những gì ông cho là có lợi cho mình và cho xã hội. Cho nên, ông thành thạo rất sớm nhiều nghề. Hai mươi tuổi, ông đã viết truyện thuê cho một luật sư đăng báo kiếm danh. Năm 21 tuổi, ông sang Đức làm gia sư tiếng Pháp. Một hai năm sau, ông hồi hương, làm nhân viên ngân hàng, kết bạn với những nhà văn họa sỹ nổi tiếng đương thời, ví như Jarry, Matisse, Picasso… Ông rủ một đôi người trong họ ra các tạp chí văn học (không chết yểu). Dù làm gì để sống, ông vẫn đắm đuối viết văn làm thơ soạn kịch. Tất cả đều được đón nhận. Rồi ông làm báo, nghiên cứu phê bình văn học nghệ thuật. Ông tán thưởng mọi trào lưu văn học nghệ thuật bấy giờ. Và được coi là một nhà lý luận tầm cỡ của tất cả. Nhưng sáng tác của ông lại độc lập gần như hoàn toàn với chúng. Hóa ra, ông mê mẩn với đủ huyền thoại cổ đại và trung cổ, với các kho tàng văn học dân gian vô tận, đắm đuối với thi ca toàn thế giới, nhất là của các cây đại thụ cổ kim, đông, tây, biến sức sáng tạo của mình thành con tằm nhả tơ đích thực. Với thời gian, ông lọt vào nhóm những nhà cổ điển bất tử (liên tục được công chúng tôn sùng hơn cả). Hiện ông là một trong hai nhà thơ Pháp hiện đại được hâm mộ nhất. Người kia là Jacques Prévert (1900-1977). Thơ của ông đạt kỷ lục đẹp về phát hành. Tập Rượu đã tiêu thụ được 1,5 triệu bản, từ khi ra mắt (ở Nxb Gallimard) năm 1966. Tác phẩm thi ca Apollinaire trong bộ sách tinh hoa “Thư viện Tao Đàn”: 159.000 bản từ 1975. Các bộ tuyển tập khác ở nhà xuất bản Gallimard, 390.000 bản.
Apollinaire và Nàng Thơ, tranh đương thời của Dounanier Rousseau (1844–1910) |
Apollinaire thiếu thốn tình cảm, vì mẹ quá nghiêm khắc, cha thì quên ông hẳn. Vì vậy, ông dễ xiêu lòng trước phụ nữ. Các bà các cô, bình dân, trí thức đủ cả, đa phần không yêu ông, dù ai cũng được ông tặng thơ, thường nhiều bài. Có người như Lou không hề đọc, nhưng lưu giữ thơ ông cẩn thận. Năm 1948, bà nhượng cho một nhà xuất bản, để đổi lấy cho tới cuối đời một món như lương tháng. Mở lòng tận độ ra với đồng loại, với đời, ông hai lần xin nhập ngũ trong Đại chiến I. Lần đầu bị từ chối, vì chưa phải công dân Pháp. Lần sau, như một thử thách, nhờ thành tích chiến đấu, ông được nhận quốc tịch Pháp, niềm tự tin rằng mình như giống tốt được gieo đúng đất phù hợp rồi. Bị thương nặng, không thể cầm súng, ông xin làm một lính biệt phái vô cùng năng nổ ở hậu phương. Trước đó, năm 1911, ông từng bị tù (một bạn ông lấy cắp bức tranh La Joconde ở bảo tàng Le Louvre, ông bị nghi là đồng lõa). Báo chí bài ngoại nhân đó công kích ông kịch liệt. Năm ngày sau, ông được tuyên vô tội. Sống hết “công xuất’ của những tư tưởng và tình cảm lớn lao của Thời đại, ông được ghi nhận như một công dân Pháp mẫu mực. Khi ông qua đời vì dịch bệnh, chính phủ Pháp tuyên bố “ông hy sinh cho Tổ quốc Pháp”!...
Chùm thơ dưới đây của ông. Bài Con sâu khiến độc giả châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam thấy lạ. Nó nằm trong tập thơ đầu tiên của ông, hầu như bài nào cũng chỉ bốn câu, tức thơ tứ tuyệt, một đặc sản Thơ Đường. Mãi mãi - tặng nữ nhà báo, kiêm nữ phi công và tiểu thuyết gia Louise Fauve – Favier. Don Joan: đại Sở Khanh. Christophe Colomb: người tìm ra châu Mỹ. Marizibill (tức Marie – Sybille, đọc theo tiếng Đức) – bênh vực một gái bán hoa. Thu thủy tiên: thu thủy tiên là cây thấp thân mềm, mọc ở đồng cỏ, nở hoa vào mùa thu, có chất độc. Cầu Mirabeau được phổ nhạc và dịch liên tục… Xin đọc: cầu Mi-ra-bô; sông Sen.
Con sâu
Lao động dẫn tới sang giàu
Thi nhân hãy làm việc mau
Tí sâu nhích từng ly một
Mới thành nàng bướm bay cao.
(Tập Thơ động vật, 1911)
Mãi mãi
Mãi mãi
Ta đi ngày càng xa mà không cất bước bao giờ
Và từ hành tinh này sang hành tinh khác
Từ tinh vân này sang tinh vân khác
Don Joan của sao chổi vạn nàng
Vẫn biến ma thành nhân đàng hoàng
Vẫn tìm được sức mạnh mới nghênh ngang
Ngay cả khi không ra ngoài Trái đất
Và biết bao vũ trụ tự quên đi
Những vũ trụ lớn nhất tự quên là gì
Ai có thể khiến ta quên phần này hay phần kia quả đất
Nơi ngụ của Colomb
Ai ta sẽ phải hàm ơn khi một hành tinh bị ta quên mất
Mất
Nhưng phải là mất thật
Để có chỗ sum vầy
Mất
Cuộc đời để giành thắng lợi.
(Tập Thơ tượng hình, 1918)
Marizibill
Ở phố Thượng đêm đêm
Nàng đi đi lại lại
Trao thân không quản ngại
Tới khoắt khuya mệt nhừ
Tớp hớp bia đứ đừ
Nàng thân tàn ma dại
Cho một gã ma cô
Gặp khi nàng thoát ra
Khỏi nhà chứa xa ngái
Tự phương trời hoang hoải
Tôi biết đủ kiểu người
Kiểu nào cũng vậy thôi
Đều dưới tầm thân phận
Đều nổi trôi bất tận
Mắt như lửa sắp tàn
Tim như cửa nhà hoang.
(Tập Rượu, 1913)
Thu thủy tiên
Đồng cỏ độc nhưng huy hoàng vào mùa thu
Bò cái ăn cả thu thủy tiên đơm hoa óng ả
Và cứ thế tự giết mình thong thả
Hoa thu thủy tiên phớt tím như mắt em
Hoa đầu độc đời anh vì anh mải miết nhìn
Trẻ thơ tan trường về qua ầm ỹ
Quần áo tuềnh toàng, kèn ác mô ni ca thầm thĩ
Chúng hái hoa thu thủy tiên hoa cháu của hoa con của hoa bà
Hoa tim tím như mắt em nhấp nháy mặn mà
Chẳng khác chúng vẫn rung rinh kỳ khôi trong gió
Người chăn bò ca sao thiết tha
Các ả bò vừa rống lên vừa chầm chậm xót xa
Rời bỏ mãi đồng cỏ thu bao la nở hoa lầm lạc.
(Tập Rượu, 1913)
Cầu Mirabeau
Dưới cầu Mirabeau sông Seine chảy
Và tình yêu chúng mình anh cần nhớ lại chăng
Sau khổ đau tất niềm vui sẽ tới
Đêm cứ đến ngày cứ đi
Giờ cứ qua anh ở đây mãi mãi
Tay trong tay ta đối mặt nhau
Trong khi dưới cầu của tay ta trôi qua
Làn sóng chán chường của những cái nhìn vĩnh cửu
Đêm cứ đến ngày cứ đi
Giờ cứ qua anh ở đây mãi mãi
Tình yêu qua đi như nước này tuôn chảy
Tình yêu qua; cuộc đời quá chậm
Mà ước mơ thì dữ dội quá chừng
Đêm cứ đến ngày cứ đi
Giờ cứ qua anh ở đây mãi mãi
Ngày ngày trôi qua và tuần tuần trôi qua
Thời đã qua và tình yêu đều không trở lại
Dưới cầu Mirabeau sông Seine chảy mãi
Đêm cứ đến ngày cứ đi
Giờ cứ qua anh ở đây mãi mãi.
(Tập Rượu, 1913)
BẠCH THÙY CHINH
Giới thiệu và dịch thơ
Nguồn Văn nghệ số 29/2020