Có nhiều mái nhà xung quanh vẫn chưa tắt hết điện. Tôi tự hỏi: Có bao nhiêu gia đình vẫn còn chưa đi ngủ? Họ còn thức vì điều gì? Vì công việc còn đang dang dở? Vì những trằn trọc của cơm áo gạo tiền? Vì nỗi cô đơn lẻ loi nơi đất khách? Hay còn vì một điều gì khác nữa?
Hà Nội những ngày này nhiệt độ ban ngày lên đến gần 40 độ C. Còn ban đêm, nhiệt độ tuy đã giảm xuống đôi chút nhưng vẫn khiến cho nhiều người có cảm giác bí bách ngột ngạt. Thời tiết càng khắc nghiệt, con người càng khó tránh được những giây phút chông chênh yếu lòng.
Tôi đã gắn bó với Hà Nội một thời gian đủ lâu để coi mảnh đất này như một người bạn tri kỷ. Một người bạn đã gắn bó với tôi trong những năm tháng còn ngồi trên giảng đường, khi còn là cô sinh viên vô tư tràn đầy nhiệt huyết cho đến khi sự dạn dĩ và trưởng thành đã hằn in dấu vết. Từng con phố. Từng ngã ba. Từng hàng cây. Tất cả mọi thứ thuộc về Hà Nội đã âm thầm nảy nở trong ký ức của tôi và lặng lẽ trở thành một phần kỷ niệm sâu đậm khó phai mờ.
|
Đêm nay, lại là một đêm tôi thức cùng Hà Nội, ngắm nhìn phố phường trong những nhịp thở lặng lẽ.
Tôi thường nghe nói Sài Gòn về đêm dù có hơn mười hai giờ vẫn còn nhộn nhịp. Tôi chưa từng đến Sài Gòn, nhưng tôi có thể phần nào mường tượng và hình dung ra, một thành phố trẻ năng động, vui tươi và ồn ã, náo nhiệt. Hà Nội về đêm không quá vắng người. Dăm mười phút, tôi vẫn có thể bắt gặp một vài nhóm sinh viên, người lao động đi lại trên đường. Tuy nhiên, thường thì họ không gây ra tiếng động ồn ào. Ngay cả những quán ăn đêm cũng chỉ mở lác đác và từng góc phố phường thì vẫn giữ lại, một phần nào đấy, sự kín đáo lẫn trầm tư.
Khi màn đêm buông xuống, sự tĩnh lặng bao trùm lên từng mái nhà, hàng cây, cột điện. Giữa thủ đô, người ta không còn cảm thấy cái không khí chen chúc, ồn ào, tắc nghẽn của ban ngày, thay vào đó là sự bình yên, an tĩnh. Tôi thường thích ngồi lắng nghe và cảm nhận Hà Nội về đêm. Bởi vì khi ấy, Hà Nội sẽ giống như bao vùng đất khác, lắng dịu và mềm mại, không còn quá ồn ào, chen lấn. Dù cho sáng ngày hôm sau, vẫn trên những cung đường ấy, người với người lại đổ ra đường, phố xá lại nhộn nhịp, sầm uất, thì ít ra giờ phút này, Hà Nội thực sự được chìm trong những giờ phút nghỉ ngơi sau một ngày dài rệu rã.
Tôi nghĩ rằng, đối với người Hà Nội hay những người ở quê xa, chỉ cần nhìn lên bầu trời đều sẽ có cùng chung một suy nghĩ, rằng dù ở đâu, thì khoảnh khắc ấy, chúng ta đều đang đứng dưới một vòm trời.
Trải nghiệm Hà Nội về đêm có lẽ thú vị ở chỗ, dù là một, hai hay ba giờ sáng, người ta vẫn lác đác bắt gặp có người còn chưa ngủ. Sự tĩnh lặng không tuyệt đối này dường như khiến cho người ta có cảm giác mình không quá lạc lõng giữa những đêm dài. Một số cửa hàng vẫn phục vụ xuyên đêm. Người ta vẫn có chỗ để ghé qua khi cần mua những vật dụng cần thiết. Đêm Hà Nội không chìm sâu vào giấc ngủ mà chỉ vừa đủ để người ta lắng lại. Quan sát và nghỉ ngơi.
Ngoài những gia đình đã định cư ở Hà Nội thì phần lớn những người lao động từ tỉnh khác đến đây đều đang sống một mình. Họ có nhiều nỗi niềm trăn trở. Họ có nhiều khoảng trống bâng khuâng. Họ mượn đêm để sống thật với lòng. Ban ngày, họ càng độc lập, càng mạnh mẽ bao nhiêu thì khi màn đêm buông xuống, đó là lúc những nỗi nhớ nhà càng đầy lên da diết. Họ thu mình trong những căn gác nhỏ, có người mượn rượu, mượn thuốc lá để giải khuây, có người lại ngồi suy tính, đắn đo cho những tương lai dự định.
Đêm Hà Nội rèn luyện cho nhiều người sự bản lĩnh và độc lập. Bởi hầu hết, khi chúng tôi còn ở quê nhà, tầm chín, mười giờ, gia đình nào cũng đều đã tắt đèn và đi ngủ. Còn ở đây, rời xa vòng tay của những người thân yêu, khi mà người ta vừa tồn tại cảm giác được tự do mà cũng vừa cảm thấy trống trải. Nỗi hoài nhớ cứ đan xen giữa những khoảng trống mênh mông. Chúng tôi thức khuya mà chẳng có ai la rầy nhưng cũng chẳng có ai nhắc nhở. Chúng tôi cứ tận hưởng sự tự do tĩnh lặng để suy nghĩ về cuộc đời. Màn đêm phủ xuống thường gợi cho người ta nhiều suy ngẫm lẫn trở trăn.
Tôi thường nghĩ đến một ngày khi mình rời xa Hà Nội. Tôi sẽ nhớ đến những đêm trằn trọc mất ngủ giống như đêm hôm nay. Thực ra, tận hưởng khoảnh khắc một mình trong đêm không phải là một trải nghiệm mà ai cũng từng có cơ hội được thử. Một đêm bình thường, tĩnh lặng, không phải là đêm ba mươi Tết khi nhà nhà nô nức dập dìu đi xem hội. Một đêm mà người ta có thể bất giác thấy giật mình khi Hà Nội đang say sưa trong những khoảng lặng hiếm hoi. Một đêm mà chúng tôi vừa có thể cảm thấy trống vắng cô đơn vừa xen lẫn sự tò mò, lạ lẫm. Một đêm vừa để khám phá một Hà Nội khác và một cái tôi không giống ngày thường. Một đêm để người ta thấy Hà Nội cũng như bao vùng đất, vừa có sự lắng dịu êm đềm vừa có sự bao dung, cởi mở. Một đêm mà người ta cảm thấy mình dường như được trưởng thành hơn khi biết cảm nhận và lắng nghe những điều từ lâu đã vô tình quên lãng.
Đêm Hà Nội dần tan vào lòng tôi…