Diễn đàn lý luận

Trọng lượng của kí ức trong tiểu thuyết Vũ Thành Sơn

Hoài Nam
Lý luận phê bình 08:00 | 31/08/2026
Baovannghe.vn - ...Tiểu thuyết của Vũ Thành Sơn, dù là tiểu thuyết thế sự - đời tư hay tiểu thuyết lịch sử, đều có dung lượng ngắn (trên dưới 200 trang), ít nhân vật, ít hành động và sự kiện, nhưng lại mở ra nhiều khoảng trống cho những suy tư và khả năng diễn giải tiếp tục...
aa

Vũ Thành Sơn không/chưa phải là một cái tên quen - thậm chí nói đây là một cái tên lạ cũng chẳng sai - đối với độc giả của văn chương Việt Nam đương đại, cho dẫu ông đã xuất bản hai tập thơ (40km/hBa cái lẻ tẻ),hai tập truyện ngắn (Hà mã, chó, chim, cá và những thứ khácEm có hay trời buồn trời chuyển mưa đó không) và ba tiểu thuyết: Căn nhà giữa những đám mây (Nxb Phụ nữ Việt Nam, 2021), Cơn mưa bội bạc (Tao Đàn & Nxb Hội Nhà văn, 2023) và Sóng đồng bằng (Nxb Trẻ, 2025). Không phải vì ông viết không hay và không được giới báo chí cũng như giới phê bình chăm chút đủ mức để có thể thu hút sự chú ý của người đọc nói chung. Mà có lẽ vì tác phẩm của Vũ Thành Sơn - nhất là các tiểu thuyết - bằng chính những phẩm chất bên trong của chúng, luôn có xu hướng trượt đi, chệch sang mép lề thời sự văn chương dòng chính, nằm ngoài mối quan tâm của số đông. Nếu đọc các tiểu thuyết của Vũ Thành Sơn bằng sự háo hức trước những bức tranh xã hội đa dạng, những cảnh đời éo le, những chuyển vận cuộc sống đầy gấp gáp khó lường, hoặc đọc để tìm xem cách nhà văn giải quyết những “vấn đề lớn” như thế nào... ắt chúng ta sẽ khá thất vọng. Vì tiểu thuyết của ông đơn giản, thậm chí đơn giản đến bất ngờ.

Những kẻ xa lạ

Bằng cách phân loại theo chủ đề/đề tài có phần đã trở nên quen thuộc, có thể xếp hai tác phẩm Căn nhà giữa những đám mâyCơn mưa bội bạc vào nhóm tiểu thuyết (tạm gọi là) thế sự - đời tư, và tác phẩm còn lại, Sóng đồng bằng, là tiểu thuyết (tạm gọi là) lịch sử. Nhưng dù thuộc loại nào thì tiểu thuyết của Vũ Thành Sơn cũng vẫn hướng mạnh mẽ đến sự đơn giản hết mức. Xin nói về nhóm tiểu thuyết thế sự - đời tư trước tiên. Căn nhà giữa những đám mây kể việc nhân vật Lân - cũng là người kể chuyện xưng tôi - tìm cách liên lạc với Lâm, người anh trai đã bỏ nhà ra đi nhiều năm trước đó. Quá trình tìm kiếm thông tin bắt đầu từ khi mẹ Lân đang ốm nặng trong bệnh viện, sắp mất, và kết thúc khoảng một tháng sau đám tang bà, khi Lân nhận được thư vợ Lâm báo tin Lâm cũng đã qua đời vì tai nạn giao thông. Cơn mưa bội bạc kể chuyện nhân vật Quang, một người đàn ông trung niên đang yên phận với công việc thủ thư và những mối tình cũ, mới thì chớm mắc chứng đãng trí - có thể dẫn đến bệnh Alzheimer như mẹ anh từng bị trước khi chết - phải nhập viện, và rồi anh quyết định ở lại bệnh viện như một bệnh nhân tâm thần. Mọi việc diễn ra ở thời hiện tại của truyện kể trong hai tiểu thuyết chỉ thế thôi, không có gì đặc biệt, chúng trôi đi lặng lẽ, hòa vào dòng chảy bình thường như cuộc sống vốn dĩ bình thường của biết bao nhiêu con người khác trên đời. Có chăng là cái thời hiện tại của truyện kể ấy luôn bị quá khứ xâm lấn bằng những flashback, những cú tạt lùi, những cuộc đột kích của kí ức, kí ức nọ chồng lên kí ức kia, làm sống lại những quãng thời gian thơ ấu và thanh niên đã qua của nhân vật. Nhưng ngay cả như vậy thì câu chuyện cuộc đời của Lân trong Căn nhà giữa những đám mây và Quang trong Cơn mưa bội bạc cũng chỉ “dày lên” chứ không khiến cho bản chất của họ trở nên “khác đi”. Bởi vì, có thể thấy ngay từ đầu cả Lân và Quang đều là những con người “đã mang lấy nghiệp vào thân”: Nghiệp của Kẻ xa lạ/Kẻ ngoại cuộc/Người dưng, nghiệp của những hậu duệ Meursault với cuộc đời này. Họ lại luôn không ngừng suy tư trăn trở về tình thế hiện sinh của mình. Và đó chính là yếu tố khiến cho Vũ Thành Sơn có thể tạo ra cái không đơn giản dưới bề mặt của việc kể những chuyện tưởng chừng rất đơn giản, không gay cấn hấp dẫn, không có sự kiện khác lạ. (Nói như một ý của Milan Kundera: nhà tiểu thuyết không chỉ kể một câu chuyện, mà phải luôn suy nghĩ về câu chuyện ấy).

Trong Cơn mưa bội bạc, khi miễn cưỡng phải có mặt trong tiệc mừng sinh nhật một đồng nghiệp ngay tại khuôn viên cơ quan, Quang đã nghĩ: “Con người có thừa trí tưởng tượng nhất trong các loài vật ở hành tinh này để nghĩ ra những thứ hết sức vô bổ hại não. Sinh nhật, về hưu, cưới xin, ma chay, tân gia... các kiểu.” Còn Lân trong Căn nhà giữa những đám mây thì không nhớ lần sinh nhật cuối cùng của mình là vào lúc nào, thậm chí anh còn đẩy suy nghĩ đến cực độ dị ứng về cái ngày này: “Tôi không hề chờ đợi tôi chào đời. Sự có mặt của tôi trên đời chỉ là kết quả từ một quyết định của người khác, không phải là của tôi, từ sự kết hợp hoàn toàn là ngẫu nhiên giữa một con tinh trùng vô trách nhiệm với một cái trứng phóng đãng và vì vậy, mỗi lần bị nhắc phải nhớ đến ngày sinh của mình chỉ làm cho tôi kinh hoàng và cảm thấy một sự trói buộc khủng khiếp.” Kỉ niệm ngày sinh, đó là một trong vô số những thiết chế văn hóa mà về cơ bản con người phải chịu sự ràng buộc của chúng, phải tuân thủ chúng để có thể sống hòa hợp với cộng đồng. Nhưng nhân vật của tiểu thuyết Vũ Thành Sơn lại chỉ muốn thoát ra - thoát ra khỏi mọi sự ràng buộc - để có được “tự do cho chính mình”, như Lân từng nghĩ khi nằm bên Nhung, người phụ nữ sống chung với anh. Chính bởi thế, Lân và Quang hay nói đến “quyền độc thân”, “quyền nổi loạn”, “quyền được rủi ro”... và luôn thấy mình “mắc mửa kéo dài” mỗi khi các thứ quyền ấy bị những người thân/quen chất vấn nhân danh lòng tốt hoặc sự quan tâm. (Một cái nháy mắt đồng lõa với cảm giác “buồn nôn” của J.P.Sartre). Cũng chính bởi thế, Jennifer - nhà văn nữ gốc Việt, một trong những người tình của Quang - mới có cơ sở để khái quát về Quang: “Anh luôn cho thấy mình tìm cách từ chối hiện hữu trong cộng đồng, hay cũng có thể nói không sai, anh muốn hiện hữu trong đời sống dưới lớp da của một người khác.”

Trọng lượng của kí ức trong tiểu thuyết Vũ Thành Sơn
Nhà văn, nhà báo Lê Thị Thanh Xuân (phải) tặng hoa cho nhà văn Vũ Thành Sơn

Sống cùng kí ức

Trên một phương diện nào đó, có thể xem Căn nhà giữa những đám mâyCơn mưa bội bạc là hai tiểu thuyết có cùng một motif hành động: Con người, bằng kí ức, đã thêm lần nữa sống lại quá khứ của mình. Sống lại để nhận biết và cắt nghĩa chính mình trong hiện tại, sống lại để tiên liệu, nhìn thấy chính mình trong tương lai. Bởi nghĩ như nhân vật Quang: “Con người đâu chỉ được làm nên bởi kết hợp vô tình giữa tinh trùng và trứng, mà còn bởi kí ức. Và đến lượt nó, chính kí ức mới tạo ra từng số phận.” Trong Căn nhà giữa những đám mây, kí ức của Lân là tuổi thơ với một ông bố gia trưởng, độc đoán và trấn áp như bạo chúa, một bà mẹ ngăn nắp, lạnh lùng và nghiện rượu, một đứa anh trai nghịch ngợm, liều lĩnh và đầy hoang dại. Vì thế mới có Lân của hiện tại, “bị nhiễm độc quá nhiều bởi quá khứ và cần một thứ nghi lễ thanh tẩy” - như Nhung nhận xét - kẻ luôn giữ một thái độ dè chừng, nhạt nhẽo đến mức dường như xa cách với tất cả, kể cả những mối quan hệ gần gũi nhất như quan hệ mẫu tử. Còn trong Cơn mưa bội bạc, kí ức tuổi thơ của Quang là mẹ, người góa phụ đã cực nhọc nuôi anh ăn học, khôn lớn bằng từng đồng bạc lẻ chắt chiu từ cái xe hàng rong, và bằng tình yêu thương trời biển. Cả dì của anh cũng vậy. Nên, có phần khác Lân, cũng có lúc Quang cảm nhận được hơi ấm, sự thấm thía tình người. Và anh biết khóc, trong những ngày cuối đời của mẹ: “Dì anh đến giúp chăm nom cho mẹ nhiều ngày trong tuần. Nhìn cảnh em tóc đã bạc phơ dỗ dành, đút từng miếng cơm cho chị đầu cũng trắng như cước, anh không sao cầm được nước mắt.”

Tuy nhiên, những cảm xúc nhân tính ấy vẫn không đủ mạnh để khiến Quang phải neo bám vào cuộc đời rộng lớn. Không giống như Lân từng ước được thực hiện một cái chết “đẹp và không bi lụy” khi chỉ cho người tình thấy: “Một con chim xòe cánh rộng chao nghiêng một lúc trước mặt rồi bất thình lình đâm đầu thẳng tắp xuống biển lấp lóa những mảnh vỡ, chỉ để lại một xao động rất nhỏ trên mặt nước và có lẽ một tiếng động cũng rất nhỏ”, Quang đã quyết định biến mất, không hiện hữu trong cộng đồng, bằng cách tự giam mình trong bốn bức tường của bệnh viện tâm thần. “Chính kí ức mới tạo ra từng số phận”, hãy nhớ rằng Quang từng xác tín như thế. Vậy kí ức nào đã đưa anh đến cái quyết định tối hậu kia? Không phải những kí ức về mẹ, đó là điều chắc chắn. Vì thế, căn cứ trên những gì mà người kể chuyện ngôi thứ ba trong Cơn mưa bội bạc cung cấp, chỉ có thể nói rằng dường như cái quyết định biến mình thành bệnh nhân trong bệnh viện tâm thần của Quang được bắt nguồn, trực tiếp hoặc xa xôi, từ kí ức về chuyến thăm quê cha cùng với bác Kiên năm anh mười hai tuổi. Cái khoảng trống người cha gặp mẹ Quang khi đã có vợ có con ngoài quê, mất năm Quang mới một tuổi - mà Quang sống trải suốt tuổi thơ nay không những được lấp đầy (bằng những câu chuyện), nó còn trở thành gánh nặng mà rốt cuộc anh không chịu đựng nổi. Những khái niệm như “dòng họ”, “từ đường”, “mồ mả tổ tiên”, “truyền thống gia đình”... mà các ông bác nhắc đi nhắc lại vốn rất xa lạ với Quang, đứa trẻ sinh ra lớn lên ở đô thị dưới sự nuôi dạy của một bà mẹ gốc gác tiểu thương. Chúng dường như thuộc về một hệ thống từ vựng khác với hệ thống từ vựng của Quang. Và: “Sự khác biệt không chỉ ở trên bề mặt ngôn ngữ, mà cậu mơ hồ cảm thấy đằng sau nó là cả một hố sâu ngăn cách đầy những gian trá, bội bạc, u sầu, đắng cay…” Người kể chuyện không cho biết chi tiết, nhất là về những gì mà mẹ Khoái, người vợ cả của bố Quang có thể đã làm và nói với anh bằng/từ cái hố sâu ngăn cách ấy. Đó là một bí mật không/chưa bao giờ được phát lộ, và người đọc chỉ mơ hồ đoán rằng có lẽ đã xảy ra những chấn thương trong thế giới tinh thần của Quang. Những chấn thương ấy lớn dần, nặng dần theo thời gian, và rồi đến một lúc nó chạm điểm tới hạn...

Kí ức của con người vùng châu thổ

Đến đây, xin chuyển sang cuốn tiểu thuyết lịch sử Sóng đồng bằng. Tiểu thuyết lịch sử, vì từ kí ức của nhân vật ông Út, tác phẩm đã đưa người đọc trở về với vùng châu thổ sông nước miền Tây Nam bộ thập niên 1940, nhất là ở nửa sau, quãng thời gian xảy ra dồn dập những sự kiện chính trị xã hội khiến cho lịch sử của cả vùng đất cũng như số phận của từng con người phải chịu những thay đổi chóng mặt, bất ngờ. Thật ra thì ngay ở hai tiểu thuyết trước, Căn nhà giữa những đám mâyCơn mưa bội bạc, dẫu chỉ điểm thoáng, lịch sử cũng đã là một trong những nội dung suy tư của các nhân vật. Lân trong Căn nhà giữa những đám mây đặt giả thiết: “Giá như lịch sử không phải là một dòng chảy liên tục, bất tận và mọi thứ có một điểm dừng đâu đó ngoài không gian, ắt hẳn mỗi chúng ta sẽ là một tập hợp mơ ước những mảnh ghép có thể hoán vị. Và khi ấy sẽ chẳng còn ai biết đến khổ đau, chiến tranh, đói nghèo hay bệnh tật, sẽ không còn cần đến nhà thờ và những bài giáo lí gieo rắc hi vọng của các thầy tư tế, sẽ không còn thiên đường hay địa ngục...” Nghĩa rằng với Lân, lịch sử là những thứ đã diễn ra xong xuôi, bất khả vãn hồi, và con người chẳng làm được gì hết ngoài việc phải gánh lấy nó, cái gánh nặng lịch sử ấy. Còn trong Cơn mưa bội bạc như Jennifer chia sẻ với Quang: “Em giống như một con gián, con gián có những sợi râu dò đường, còn em thì có lịch sử qua sách vở, kí ức, ấn tượng, ám ảnh và những câu chuyện của mẹ từ quá khứ. Lịch sử vì thế nhìn ở một phương diện nào đó chính là một sự hiện tại hóa quá khứ, nó chính là hình ảnh của hiện tại được dàn dựng và làm mới... Lịch sử đang cô đơn hơn lúc nào hết. Công việc của nhà văn là làm mới lịch sử, cho nó một gương mặt của con người.” Cách nhìn nhận về lịch sử của Jennifer - và có lẽ cũng chính là xác tín lịch sử của Vũ Thành Sơn với tư cách một nhà văn, một nhà tiểu thuyết - không mới, nhưng vẫn có điểm độc đáo riêng. Việc tái dựng, tái diễn giải, tái kiến tạo lịch sử trên những vật liệu sẵn có và luôn thao thức trước những “gương mặt của con người”, đó mới là điều Vũ Thành Sơn cố gắng thực hiện trong tiểu thuyết Sóng đồng bằng.

Toàn bộ truyện kể là câu chuyện về cuộc đời của hai người bạn thân: Út - tên thật là Nguyễn Trọng Hiến, kí dưới những bức thư gửi sang Pháp cho người bạn học tên Quang - và Tài, kể từ lúc họ còn là những cậu bé sống nơi thôn quê đồng không mông quạnh, đến khi họ đã là những ông già thất thập, mệt mỏi đau ốm quanh năm. Người kể chuyện nhấn mạnh vào thời thanh niên của họ, quãng thời gian Nhật hất cẳng Pháp, Việt Minh cướp chính quyền, Pháp tái chiếm Đông Dương, những tổ chức tôn giáo, những lực lượng chính trị quân sự mang màu sắc dân tộc chủ nghĩa mọc lên khắp nơi trên đất miền Nam, khi thì hòa, khi thì đánh lẫn Việt Minh với Pháp, trời đất sáng tối nhập nhòa bất trắc... Sống ở cái thời ấy, “Út và các bạn lứa tuổi mới lớn bị lây cái dằn vặt khắc khoải của cha anh trước vận nước và họ đã sớm trưởng thành bởi thời cuộc như những cái cây còi cọc nhọc nhằn lớn lên trên mảnh đất khắc nghiệt, như những trái cây bị chín ép. Những kẻ bị đày đọa tại thiên đường.” Mỗi người một cách, Út và Tài lựa chọn, tìm đường cho mình: Út tham gia Việt Minh, còn Tài theo Phật giáo Hòa Hảo. Sau một hồi hoạt động, vì nhiều lí do khách quan và chủ quan, Út quyết định sớm rút khỏi vòng xoáy của lịch sử, về quê lấy vợ, sống đời thôn phu. Còn Tài, trải qua nhiều sóng gió, nhiều phen cận kề cái chết, khi Đức Thầy tôn kính (Huỳnh Phú Sổ) qua đời (1947), chứng kiến cảnh nội bộ Hòa Hảo chia rẽ, xâu xé, thậm chí thoái hóa biến chất theo nhiều cách, anh sụp đổ niềm tin và rời bỏ để ra đi, dù không chờ đợi một điều gì rõ ràng ở phía trước. “Tất cả thản nhiên như một mùi hương cũ.” Không một ai trở thành anh hùng trong cơn cuộn xoáy mở ra những cơ hội của lịch sử, dẫu họ có lúc đã hừng hực ý chí, sự quyết tâm: “Lịch sử cho người ta trí tưởng tượng và tự do. Đó phải là câu chuyện nằm ở tương lai phía trước, sẽ được mỗi người kể theo cách của mình bằng những hành động hướng đến mục tiêu cụ thể ở thời hiện tại. Chính từ những hành động đó con người mới thoát khỏi sự bủa vây của quy luật lịch sử để kiến tạo tự do.”

Tiểu thuyết của Vũ Thành Sơn, dù là tiểu thuyết thế sự - đời tư hay tiểu thuyết lịch sử, đều có dung lượng ngắn (trên dưới 200 trang), ít nhân vật, ít hành động và sự kiện, nhưng lại mở ra nhiều khoảng trống cho những suy tư và khả năng diễn giải tiếp tục. Cấu trúc truyện kể tưởng như lan man nhưng lại chặt chẽ, tưởng như toàn chuyện “không có gì” nhưng lại “rất có gì” khi người đọc nghĩ đến những mối lên hệ văn bản với tác phẩm của các bậc thầy như F.Kafka, M.Prouts, A.Camus, J.P.Sartre, E.Hemingway... Từ tiểu thuyết đầu tay Căn nhà giữa những đám mây đến tiểu thuyết mới nhất Sóng đồng bằng, như Vũ Thành Sơn chia sẻ: “Một hành trình vụng về của tôi. Tôi vẫn đang cố gắng”. Nhưng thực ra đó đã là những thành quả đáng ghi nhận.

Nghĩ thêm từ tiểu thuyết Vũ Thành Sơn

Để kết thúc bài viết này, tôi muốn trở lại với một ý đã nêu ngay từ đầu: mặc dù viết đã lâu và cũng đủ dày (về số lượng) nhưng Vũ Thành Sơn vẫn là một cái tên không mấy quen, thậm chí còn là lạ, đối với phần đông độc giả của văn chương Việt Nam đương đại. Một phần vì tác phẩm của ông không được báo chí và giới phê bình giới thiệu, quảng bá cho đúng mức. Phần khác vì các tiểu thuyết của Vũ Thành Sơn luôn có xu hướng trượt đi, lệch sang mép lề của văn chương dòng chính. Có lẽ bởi vậy mà nó không nằm trong sự quan tâm của số đông. Hay nói cho sát hơn, Vũ Thành Sơn không thuộc về nhà văn của số đông, mà thuộc về kiểu “nhà văn thiểu số”, cả thiểu số với nghĩa chỉ một cộng đồng người viết mang rất nhiều sự khác biệt, cả thiểu số với nghĩa chỉ một phạm vi không gian được đón nhận rất hẹp. (Sau Vũ Thành Sơn một thế hệ, tôi nghĩ đến một trường hợp tương tự: nhà văn Nguyễn Nguyên Phước). Đây không phải là lúc để nói cụ thể về các nhà văn thiểu số trong văn chương Việt Nam đương đại, trong đó có Vũ Thành Sơn. Điều tôi muốn nhấn mạnh là họ nên được giới làm phê bình văn học chú ý nhiều hơn nữa. Bởi, như chúng ta thường quan sát thấy qua nhiều nền văn chương và giai đoạn văn chương: chính những cộng đồng thiểu số mới là lò luyện thực sự của cái khác biệt mang tính avant-garde (tiền phong). Nó làm cho bức tranh tổng thể của văn chương trở nên thêm đa dạng, đa sắc. Và điều còn quan trọng hơn nữa: nó làm cho văn chương tiến lên.

Hoa người, hoa bản suối tiên. Bút ký của Chung Tử

Hoa người, hoa bản suối tiên. Bút ký của Chung Tử

Baovannghe.vn- Đường số 293 lên thị trấn Tây Yên Tử không còn thấy xa heo hút khúc khuỷu mà đã được mở rộng và trải nhựa phẳng lỳ.
Có một bài thơ - Thơ Vương Long

Có một bài thơ - Thơ Vương Long

Baovannghe.vn- Có một bài thơ chưa rõ tứ/ Bỗng về rung nhẹ ở trong anh
Cánh bay chuồn chuồn ớt. Truyện ngắn của Đặng Thảo

Cánh bay chuồn chuồn ớt. Truyện ngắn của Đặng Thảo

Baovannghe.vn- An có thể phân biệt tiếng khóc của con giữa hàng trăm âm thanh khác nhau. Tiếng nghẹn ở cổ là đau bụng. Tiếng rít mỏng như hơi gió là sắp co giật. Còn khi Bin phát ra những âm khục khục rất khẽ, nghĩa là ngoài cửa sổ đang có nắng.
Bà mẹ Chăm- Thơ Trần Vạn Giã

Bà mẹ Chăm- Thơ Trần Vạn Giã

Baovannghe.vn- Chiều chiều bà dựa lưng vào cột nhà/ Dưới mái hiên
Rối Việt vươn ra thế giới, chinh phục những miền đất mới

Rối Việt vươn ra thế giới, chinh phục những miền đất mới

Baovannghe.vn - Từ thủy đình làng quê đến những sân khấu quốc tế, rối Việt đang mang theo một phần ký ức, văn hóa và tâm hồn Việt Nam để kể với thế giới.