![]() |
| Minh họa Đặng Tiến |
Chiếc máy xay sinh tố rú lên inh ỏi, nuốt chửng căn phòng trọ nhỏ. An nghiêng người giữ nắp cối bằng khuỷu tay, mắt vẫn nhìn đứa bé nằm trên tấm nệm sát tường. Bin đang cười. Nói đúng hơn, khóe môi thằng bé chỉ lệch nhẹ sang một bên. Một con chuồn chuồn ớt đang bay là là quanh chậu cây ngoài bậu cửa. Đôi mắt vốn lơ đãng của Bin chậm chạp đuổi theo cái chớp cánh mỏng tang ấy, chăm chú như thể đó là thứ đẹp nhất trên đời. Bin rất ít khi cười. Ngoại trừ những lúc nhìn chuồn chuồn. Và những chiều theo mẹ lên chùa. Thằng bé thích khoảng sân lát gạch đỏ sau chánh điện, nơi mấy con sẻ vẫn nhảy nhót quanh gốc bồ đề.
An trút phần cháo đã nhuyễn mịn ra chiếc bát nhựa, làn khói nóng bốc lên, mang theo mùi của khoai tây và thịt băm quen thuộc. Chị bưng bát cháo để lên bàn, căn phòng bỗng chao đi. Chị chống tay xuống mép bàn, đứng yên một lúc cho cơn choáng váng lắng xuống rồi mới bưng bát cháo lại gần chỗ con nằm.
Có một thời gian dài, An sợ đến bệnh viện. Mỗi lần bế Bin đến đó, chị đều có cảm giác như đang bước vào một nơi nào đó chỉ toàn những câu hỏi mà mình không muốn nghe câu trả lời. Hôm bác sĩ giải thích về tình trạng của con, An ngồi im. Chị nhớ mình đã gật đầu rất nhiều lần. Nhưng khi ra khỏi phòng khám, đứng dưới hàng cây trước cổng bệnh viện, chị mới nhận ra đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng. Bin nằm trong lòng chị, ngón tay bé xíu nắm lấy mép áo. Thằng bé không khóc. Bin nghiêng đầu nhìn con chuồn chuồn đậu trên lan can. Những ngón tay bé xíu động đậy trong không khí như muốn chạm vào nó. Trong khoảnh khắc ấy, chị bỗng thấy lòng mình buồn đến lạ. Chị đã nghĩ về những điều con không làm được, về một tương lai khác với điều chị từng hình dung khi ôm con lần đầu trong lòng. Nhưng có lẽ, ngay lúc đó, Bin lại đang nhìn thấy thế giới theo một cách khác.
Những năm đầu, cứ mùng một hay ngày rằm là An lại đưa Bin lên chùa. Chị cẩn thận viết tên con lên những tờ sớ cầu an màu vàng đặt trước ban Phật. Có lần trời mưa lớn, mực trên tờ sớ bị nhòe đi một góc. Chị đã xin lại tờ khác để viết từ đầu.
Năm tháng trôi qua. An không còn cầu xin điều kỳ diệu nữa. Chị vẫn đưa con lên chùa, nhưng hai mẹ con chỉ ngồi dưới gốc bồ đề nghe tiếng chuông chiều ngân xa và nhìn lũ chim sẻ nhảy nhót trên sân gạch. Chị đã cố gắng học cách ngồi xuống thật lâu bên cạnh con, để hiểu thế giới mà Bin đang lặng lẽ sống trong đó.
Ngoài sân, tiếng dép lê loẹt quẹt vang lên. Cánh cửa phòng hé ra.
- Con ăn được không An?
Bà Sáu, chủ dãy trọ, đứng ở ngưỡng cửa. Trên tay bà là mấy quả trứng gà còn dính rơm.
- Dạ được bà ạ.
Bà nhìn khuôn mặt xanh xao của chị, nhíu mày:
- Dạo này mày có ăn uống gì không vậy? Tao thấy người mày cứ tóp lại.
An chỉ cười:
- Chắc tại thức khuya thôi bà.
Bà Sáu nhìn Bin đang nằm trên nệm, thở dài, hạ thấp giọng:
- Hồi sáng đi chợ thấy người ta bán rẻ, mua dư mấy quả. Cầm lấy tẩm bổ cho thằng nhỏ.
An cười:
- Con xin! Con còn nợ bà mấy tháng tiền phòng.
- Thì có ai đòi đâu.
Bà buột miệng.
- Với lại lâu lâu thằng Kiên cũng ghé gửi ít tiền.
Bà đặt túi trứng lên chiếc bàn nhựa sau đó quay đi ngay như sợ An ngại. Bà Sáu nổi tiếng cả xóm vì tính toán chi li từng đồng tiền điện nước. Nhưng suốt sáu năm nay, riêng đối với mẹ con chị, bà vẫn vậy. Khi thì mớ rau, lúc cân gạo, lúc lại lẳng lặng khất tiền phòng thêm vài tháng. Chưa bao giờ bà nhắc đến chuyện ghi sổ.
Căn phòng vắng lặng trở lại. Chỉ có tiếng gió chiều hầm hập lùa qua mái tôn cũ. An múc một thìa cháo, Bin ngoan ngoãn hé môi, nhưng các cơ cổ co cứng khiến cái nuốt của thằng bé trở nên nhọc nhằn, dòng cháo mịn tràn ra bên khóe miệng. An thuần thục dùng chiếc khăn xô thấm nhẹ. Hành động ấy lặp lại đều đặn như một chiếc đồng hồ được lên dây cót, để không làm trầy làn da mỏng của con.
Từ phía đầu ngõ, tiếng loa phát thanh của trường tiểu học bỗng vọng lại. Tiếng nhạc Ngày đầu tiên đi học rộn ràng, lẫn trong tiếng cười nói huyên náo của những đứa trẻ vừa tan lễ khai giảng. Chị sững người, chiếc thìa trong tay khựng lại giữa chừng. Theo bản năng, ánh mắt chị rời từ khuôn mặt ngây ngô của Bin sang góc chiếc tủ vải sờn rách ở góc phòng. Nơi đó, qua khe khóa kéo nửa vời, một vạt áo trắng tinh khôi và chiếc quần đùi xanh sẫm vẫn phẳng phiu nằm đấy. Bộ đồng phục lớp 1. An đã mua nó từ ba năm trước, nhưng đến giờ vẫn còn mới nguyên. Ngực chị thắt lại một cái nghẹn ứ, chiếc bóng của quá khứ và thực tại như dải băng co kéo suốt bao năm qua cuối cùng cũng căng tràn lên.
Bát cháo được đặt xuống bên cạnh. An cúi người xoa bóp hai ống chân co quắp của con để giấu đi giọt nước mắt chực trào. Hai bàn tay với những vết chai do cầm kéo may cọ vào da Bin sột soạt. Ngày trước, việc này là của Kiên. Kiên có đôi bàn tay thô ráp nhưng khi vuốt dọc ống chân nhỏ xíu, tội nghiệp của con, anh lại rất nhẹ nhàng. Kiên đã từng vỗ vai chị bảo:
- Còn người là còn gỡ, em đừng khóc.
Có lần nửa đêm, An giật mình tỉnh giấc vì không thấy chồng nằm bên cạnh. Ánh đèn đường vàng đục hắt qua song cửa. Kiên đang ngồi cạnh con. Anh cúi đầu, chậm rãi học cách bẻ từng ngón chân co quắp của Bin theo tờ hướng dẫn vật lý trị liệu nhàu nhĩ đặt trên đầu gối. Nhưng đến một ngày, Kiên ngồi thẫn thờ ngoài hiên từ sáng tới trưa, nhìn đôi bàn tay mình đang run nhẹ. Điếu thuốc cháy đến tận đầu lọc. Anh dụi nó vào nền gạch, rất chậm. Đó là điếu thuốc thứ ba trong buổi. Gió lùa qua những tờ giấy mỏng. Sáng hôm sau, An tỉnh dậy. Nửa bên chiếu đã nguội lạnh. Chiếc áo khoác Kiên thường mặc không còn treo sau cửa.
Chị thở dài một tiếng, đôi tay lại tiếp tục bóp từ đùi xuống mắt cá, nhịp nhàng và kiên nhẫn. Đến giữa chừng, bàn tay chị bỗng tê rần. An dừng lại một lát, rồi đổi sang tay còn lại, tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Bin bỗng nhiên chớp mắt hai lần liên tiếp. An mỉm cười:
- Mẹ biết. Bin khát nước đúng không?
Thằng bé không trả lời chỉ ú ớ trong miệng, nhưng đôi mắt vô định của nó khẽ lay động. Hồi còn nhỏ, mỗi lần muốn gì thằng bé đều khóc. Sau này dần dần, hai mẹ con tự nghĩ ra những cách riêng để hiểu nhau. Một cái chớp mắt. Một tiếng ú ớ. Một cái nhìn kéo dài hơn thường lệ.
An đứng dậy, với tay lấy chiếc bình nước trên kệ. Góc áo chị quệt qua chiếc túi vải thô treo ở góc tường làm nó đung đưa. Vừa nhìn thấy chiếc túi, Bin đã phát ra tiếng khục khục quen thuộc trong cổ. Chị lặng người, nhìn tia nắng chiều bắt đầu xiên qua bậu cửa, nhuộm vàng cả căn phòng trọ ngột ngạt. Chị cần một khoảng lặng. An xếp chiếc bình nước vào túi, bế Bin lên. Chiều nay, chị lại đưa con lên chùa.
Ngôi chùa nằm nép mình sau một hàng tre già ở cuối con đường đất, nhỏ và cũ, không có nhiều khách thập phương. Hôm nay, sân chùa vắng hơn thường lệ. An đặt con xuống chiếc ghế đá quen thuộc rồi ngồi bên cạnh. Trên mái hiên, một hồi chuông chiều vừa dứt, để lại trong không khí thứ dư âm mỏng và xa như khói nhang.
Bin ngủ suốt quãng đường được bế tới đây. Khuôn mặt thằng bé gầy đi nhiều so với mấy tháng trước, đôi má vốn đã hóp nay càng hằn rõ những đường xương nhỏ dưới da. Trong lúc ngủ, đầu nó từ từ nghiêng sang một bên. Một cơn gió lùa qua sân. Mấy chiếc lá bồ đề khô xoay tròn trên nền gạch, gió tạt mạnh làm chiếc mũ vải mỏng che nắng của Bin tuột khỏi đầu, bay lật bạt về phía lối đi ra cổng.
An đứng dậy, bước vội theo để nhặt chiếc mũ cho con. Nhưng vừa cúi xuống nhặt lên, hành động đứng lên ngồi xuống đột ngột khiến cơn choáng váng ban trưa tái phát. Đôi chân bỗng vô thức bước loạng choạng về phía cổng chùa. Đến khi bàn tay chạm vào cánh cổng sắt lạnh ngắt, chị mới giật mình. Những ngón tay chị siết chặt song sắt đến trắng bệch. Ngoài kia là con đường đất dẫn ra quốc lộ. Một chiếc xe khách vừa vụt qua, tiếng động cơ dội thẳng vào tai xa dần, để lại vệt bụi mỏng lơ lửng trong ánh chiều. Chỉ cần bước thêm vài bước nữa là ra đến đường lớn. Chỉ cần bước lên một chuyến xe như thế. Ý nghĩ ấy thoáng qua nhanh đến mức chính chị cũng không dám gọi tên.
An đứng yên.
Bỗng một chuyển động rất khẽ dưới chân khiến An cúi xuống. Trên nền gạch sát chân cổng là một con chuồn chuồn ớt. Một bên cánh của nó đã quăn lại như bị xé rách. Con vật nhỏ xíu liên tục đập cánh. Mỗi lần nhấc mình lên được một chút, nó lại nghiêng ngả rơi xuống.
Rồi nó tiếp tục đập cánh.
Trong khoảnh khắc ấy, chị chợt nhớ đến những buổi chiều Bin nằm sát cửa sổ. Ánh mắt thằng bé đang đuổi theo những chớp cánh đỏ au ngoài bậu cửa. Mỗi lần nhìn thấy chuồn chuồn, khóe môi nó đều nhích lên thành một nụ cười rất nhỏ. Chị ngồi thụp xuống bên cổng. Hai bàn tay ôm lấy mặt. Gió vẫn thổi. Tiếng tụng kinh vẫn đều đều vọng ra từ phía sau.
Một lúc, An từ từ chống tay đứng lên. Chị quay người, chậm rãi đi ngược trở lại. Trên chiếc ghế đá dưới gốc bồ đề, Bin vẫn đang ngủ. Đầu nghiêng sang một bên như mọi lần. Ánh nắng cuối ngày rơi lên gò má gầy của thằng bé thành một vệt vàng mỏng. Chị cúi xuống kéo lại vạt áo đã xô lệch khỏi bụng con. Đầu ngón tay chạm phải hơi ấm nơi làn da mỏng. Chị giữ nguyên bàn tay ở đó.
Một giọt nước rơi xuống mu bàn tay gầy guộc của thằng bé, Bin mở mắt. Đôi mắt nó vẫn đục và lơ đãng như mọi ngày, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của mẹ, khóe môi bỗng nhích lên. An bế Bin đứng dậy và bước ra khỏi cổng chùa. Từ cổ họng thằng bé phát ra tiếng khục khục quen thuộc. Chị nhìn theo hướng mắt con. Trên khoảng trời phía sau rặng tre, con chuồn chuồn cánh rách vẫn chấp chới giữa ánh chiều. Nó bay không cao, cũng chẳng xa được bao nhiêu. Nhưng đôi cánh vẫn chưa ngừng vỗ...