BÀI THƠ VỀ SỰ CÔ ĐƠN
PHẠM HỔ
Con người có những giây phút thích cô đơn
Để nghe thấy những điều có ai bên không nghe thấy
Nhưng nếu kéo dài thành tháng năm những phút giây ấy
Con người sẽ héo mòn đau khổ bơ vơ
Tuyết trên núi cao, đó là sự cô đơn giữa mênh mang trời biếc
Lá vàng là sự cô đơn còn có sức để lượn bay
Tiếng vạc đêm sương là cô đơn còn kêu được
Thằng cuội cung trăng là sự trừng phạt bằng cô đơn
Cuộc đời cung phi là sự may mắn cao sang dẫn đến niềm cô đơn tê tái
Vẫn còn vạn tiếng thở dài cô đơn của những người chồng, người cha sống cạnh vợ cạnh con
Vẫn còn triệu lời thơ cô đơn trong tình yêu trai gái
Không gian cô đơn nhờ không gian màu sắc
Thời gian cô đơn thường khép một vòng rất chặt
Bàn tay cô đơn thường bóp nát chính trái tim mình
Bàn chân cô đơn thường dẫn ta đến với Thần với Phật
“Trăm năm cô đơn” làng ma côn đồ không còn dấu vết
Một tháng cô đơn thôi đủ cho tôi héo úa cả tâm hồn
Hỡi trái đất đang còn khổ đau đang còn như giọt lệ
Xin đừng gọi là giọt lệ của cô đơn
LỜI BÌNH
|
Tên bài thơ cũng rất rõ ràng rất “thực thà”: Bài thơ về sự cô đơn. Rất thành thật, giãi bày thì cách diễn đạt cũng phải tương ứng, không thể vòng vo, ẩn giấu… Nhưng cách luận lý của nhà thơ không khô cứng theo kiểu lời hay, ý đẹp. Mở đầu bài thơ là một câu khá thú vị:
Con người có những giây phút thích cô đơn
Để nghe thấy những điều có ai bên không nghe thấy.
Mới nghe có vẻ vô lý, song nghĩ kỹ thì thấy đây là một trạng thái tâm lý có thực, hoàn toàn đúng. Trong cuộc sống quen thuộc cứ lặp đi lặp lại nhàm chán, nhiều khi con người thích có một khoảng lặng một mình, yên tĩnh để mình sống với mình, mình chia sẻ với mình, không muốn ai làm phiền. Những giây phút đó không phải là vô bổ mà nhiều khi đem lại cho con người sự tươi mới thú vị. Nhưng chỉ nên xem những phút giây ấy là gia vị ít ỏi thôi, chứ nếu kéo dài thành tháng năm những phút giây ấy, con người sẽ héo mòn đau khổ bơ vơ.
Sau bốn câu thơ “luận” về sự cô đơn của con người bằng những lời trực tiếp, nhà thơ chuyển sang “luận” về sự cô đơn bằng những hình ảnh rất độc đáo và gợi cảm. Đấy là sự cô đơn của "Tuyết, Lá vàng, Tiếng vạc đêm, Thằng Cuội cung trăng”. Đó là những định nghĩa rất chính xác nhưng không khô cứng mà có màu sắc của thiên nhiên được phả vào đó cách nhìn và tâm trạng của một thi sĩ. Chính những hình ảnh của thiên nhiên được tác giả sử dụng rất đắc địa đã làm cho bài thơ mềm mại lung linh một vẻ đẹp gợi cảm làm người đọc cảm nhận sâu sắc hơn những gì nhà thơ muốn nói. Nhưng viết gì thì viết cuối cùng vẫn là viết về con người. Nhà thơ lại quay về “luận” về sự cô đơn của con người nhưng ở đối tượng khác và văn cảnh khác:
Cuộc đời cung phi là sự may mắn cao sang dẫn đến niềm cô đơn tê tái
Vẫn còn vạn tiếng thở dài cô đơn của những người chồng, người cha sống cạnh vợ cạnh con
Vẫn còn triệu lời thơ cô đơn trong tình yêu trai gái.
Tôi chợt nhớ thơ Nguyễn Tấn Việt: Tôi cô đơn ngay trước cửa nhà mình. Đến không gian rực rỡ sắc màu và thời gian tuần tự quay vòng cũng không tránh khỏi cô đơn. Càng về cuối bài thơ, những hình ảnh được nhà thơ sử dụng càng cụ thể và có sức nặng:
Bàn tay cô đơn thường bóp nát chính trái tim mình
Bàn chân cô đơn thường dẫn ta đến với Thần với Phật.
Và cho tới gần kết bài thơ, ta mới thấy xuất hiện chữ “Tôi”. Tác giả khẳng định:
Một tháng cô đơn thôi đủ cho tôi héo úa cả tâm hồn.
Cũng có nghĩa không thể sống cô đơn kéo dài, phải vượt lên, hòa đồng nếu anh không muốn tàn lụi, héo úa và chết trong cô đơn. Tác giả kêu gọi, gửi một thông điệp mang tính nhân loại:
Hỡi trái đất đang còn khổ đau đang còn như giọt lệ
Xin đừng gọi là giọt lệ của cô đơn.
Dù: trái đất ba phần tư nước mắt/ Đi như giọt lệ giữa không trung (Xuân Diệu). Nhắc đến nhà thơ Phạm Hổ, người ta thường nhắc tới những sáng tác tuyệt hay của ông cho Thiếu nhi - Ông là nhà văn hàng đầu trong lĩnh vực văn thơ viết cho các em. Ông tâm sự: “Nếu được sống thêm một lần nữa, tôi vẫn chọn nghề cũ: làm thơ viết văn cho các em đọc… (Nhà văn Việt Nam hiện đại, Nxb Hội Nhà văn 2010). Nhưng theo tôi, đọc kỹ Phạm Hổ, ta cũng tìm ra được nhiều truyện ngắn, bài thơ trữ tình hay. Và một trong những bài thơ ấy là “Bài thơ về sự cô đơn”.