Sáng tác

Dưới tán cọ xanh. Truyện ngắn của Vũ Mai Phong

Vũ Mai Phong
Truyện 08:00 | 21/07/2025
Baovannghe.vn - Hơn một năm không đi qua đại lộ Thanh Hoa, hôm nay Phương bất ngờ xen lẫn bâng khuâng khi nhìn thấy hàng cọ dầu giữa dải phân cách đã vươn cao xanh ngút, trải dài như một dải rừng xanh trên trục đường nối từ trung tâm thành phố ra phía Tây, nơi có các công trình tâm linh quan trọng của đất nước. Đó chính là hàng cây mà công ty anh và cá nhân anh đã từng góp công, góp của không nhỏ để đóng góp cho thành phố này.
aa

Câu chuyện bắt đầu từ sáu năm trước, khi Phương chủ động nhờ một nhà báo nổi tiếng sắp xếp một cuộc gặp ông Chừng – lúc ấy vừa nhậm chức Thị trưởng Tây Hà được vài tháng. Trong cuộc gặp chỉ kéo dài năm phút, Phương trình bày ngắn gọn ba vấn đề bức thiết: một là giảm chi phí duy tu cây xanh, cắt cỏ trên toàn thành phố; hai là xử lí ô nhiễm các sông hồ nội đô; ba là củng cố lại hệ thống vệ sinh môi trường đô thị. Ông Chừng là người có đầu óc cải cách, nghe xong liền yêu cầu Giám đốc Sở Công Chính báo cáo nhanh chi phí duy tu đại lộ Thanh Hoa.

-Khoảng hơn 50 tỷ mỗi năm, thưa anh – Giám đốc nói.

-Chi phí chủ yếu là gì?

-Nhân công cắt cỏ trên trục đại lộ dài 20 cây số.

Ông Chừng im lặng một lát rồi gật đầu:

-Năm nay tạm dừng cắt cỏ tuyến này. Đợi tôi chỉ đạo tiếp.

Dịp nghỉ lễ 1/5 năm đó, ông Chừng và ông Toàn - Phó Thị trưởng – cùng Phương đi khảo sát một số vườn ươm do công ty anh đầu tư từ chục năm trước. Khi xe chạy qua đại lộ Thanh Hoa, ông Chừng quay sang hỏi Phương:

-Theo cậu, xử lí tuyến này ra sao?

Phương không ngần ngại:

-Theo em, nên biến dải phân cách đang trồng cỏ này thành vườn ươm cây xanh, vừa giảm chi phí cắt cỏ mà lại thành vườn ươm cây xanh lâu dài sẽ cung cấp cho các công viên trong thành phố.

Dưới tán cọ xanh. Truyện ngắn của Vũ Mai Phong
Dưới tán cọ xanh - Ảnh: Pixabay

Phương trình bày chi tiết: Với bề rộng 100 mét, dài 20 cây số, chỉ cần khoảng hai vạn cây giống. Trong hai phương án – cây thân gỗ và cọ dầu – Phương đề xuất trồng cọ dầu. Lí do đơn giản nhưng thực tế: cọ dầu phát triển nhanh, trung bình mỗi tháng mọc một tàu lá, chỉ một năm đã tạo thành một dải cây xanh xanh mướt. Còn cây thân gỗ thì... đến hết nhiệm kì này có khi vẫn chưa đủ bóng mát.

Ông Chừng giơ ngón tay cái:

– Vậy công ty cậu sẽ ủng hộ thành phố theo chủ trương xã hội hóa chứ?

-Em sẽ báo cáo công ty có thể ủng hộ một vạn cây, nhưng nếu làm thì mong anh chỉ đạo rút gọn thủ tục hành chính.

-Tôi sẽ chỉ đạo rút ngắn thủ tục hành chính nhưng một vạn cây thì thiếu. Thôi, công ty cậu trồng ủng hộ một vạn cây, một vạn cây còn lại thành phố sẽ thanh toán, cậu về báo cáo công ty nhé? - ông Chừng vỗ vai Phương.

-Vâng. Em sẽ xin ý kiến lãnh đạo công ty, tuần sau em báo cáo lại.

***

Ngày hôm sau, một cuộc họp lớn được triệu tập, báo chí bắt đầu chú ý khi ông Chừng thẳng thắn đề cập: “Chúng ta đang chi gần 1000 tỷ đồng mỗi năm chỉ để cắt cỏ.” Thông tin đó được công bố ra từ ông thị trưởng nên đã trở thành tiêu đề cho hàng loạt bài báo, phóng sự mổ xẻ. Chi phí duy tu cây xanh cũng được truyền thông và dư luận chú ý nhiều hơn tạo áp lực buộc phải thay đổi. Việc thi công, trồng mới hệ thống cây xanh toàn thành phố được giao về một đầu mối là công ty cây xanh thành phố. Công tác duy tu chăm sóc cũng được tiết kiệm và khoa học hơn. Không chỉ riêng lĩnh vực cây xanh mà hầu hết các lĩnh vực khác đều báo cáo trực tiếp thị trưởng. Việc cần phân cấp phân quyền cho cấp phó phụ trách thì ông đều chủ trì, can thiệp rất sâu. Chế độ báo cáo "một thủ trưởng" giúp công việc triển khai rất nhanh nhưng lại vi phạm cơ chế lãnh đạo tập thể và quy chế đấu thầu, chọn thầu đã gây hệ lụy cho ông Chừng sau này.

***

Trở lại đại lộ Thanh Hoa, hơn một tháng sau khi đi khảo sát cùng ông Chừng, phương án thiết kế dải cây xanh được trình lên Sở công chính thẩm định, mặc dù đã được ông Chừng trực tiếp chỉ

đạo miệng nhưng hồ sơ vẫn bị ngâm rất lâu. Họ cho rằng dải phân cách vẫn chưa được Bộ Giao thông bàn giao cho thành phố và chủ trương trồng cây chưa được thông qua thành ủy nên thành phố cũng chưa có văn bản chỉ đạo cụ thể. Phương cảm nhận rõ, hình như có những bàn tay ngầm không muốn việc này thuận lợi. Dễ hiểu thôi – việc trồng dải cọ dầu này sẽ làm mất đi nguồn kinh phí lớn trong công tác duy tu.

-Em đã có công văn đề nghị thành phố cho trồng hai vạn cây cọ dầu, trong đó tài trợ một vạn cây rồi. Nhờ anh chỉ đạo các Sở liên quan làm thủ tục phối hợp và tiếp nhận để sau em có cơ sở nghiệm thu thanh toán - Phương nói với ông Chừng qua điện thoại.

-Cậu làm việc với Sở đi, tôi đã giao nhiệm vụ rồi, cứ cho trồng đi.

-Nếu em cho công nhân ra trồng, họ ngăn cản thì sao ạ?

-Ai dám ngăn cản, sẽ có người công ty cây xanh ra phối hợp - Ông Chừng nói.

Tốc độ làm việc của công ty Phương rất chuyên nghiệp, không hổ danh là đơn vị tiên phong về cây xanh. Phương tính, nếu mỗi ngày trồng được 300 cây, thì chỉ khoảng hai tháng là hoàn thành cả 24km này.

Tối tháng bảy, gió tây hừng hực nóng, ông Chừng đi cùng đoàn phóng viên lên kiểm tra công tác trồng cây.

-Cậu làm tốt đấy, cho tưới đều nhé. - ông Chừng động viên Phương.

-Dạ, nhưng em vẫn chưa thấy văn bản thành phố nên em hơi lo, các phòng ban họ chỉ ra đây chỉ trỏ, chứ họ không kí tá bất cứ văn bản nào anh ạ.

-Để mai họp giao ban tôi chỉ đạo. Em theo sát nội dung phát truyền hình nhé - Ông Chừng vừa nói với cậu thư kí, vừa chỉ tay về phía xe tưới đang phun nước theo hướng dẫn của cô phóng viên đài truyền hình thành phố.

-Em nghĩ anh nên thông qua Thành ủy và có văn bản cụ thể, mặc dù đây là xã hội hóa, công ty em tài trợ với chi phí rất lớn nhưng vẫn phải thanh toán một vạn cây trồng bổ sung, chi tiền ngân sách nên phải đúng thủ tục anh ạ.

-Cậu cứ trồng một vạn cây tài trợ xong đi, đến một vạn cây tiếp theo tôi sẽ chỉ đạo xong các thủ tục cậu cần.

- Nhưng bây giờ vẫn phải có hướng dẫn và phối hợp chứ anh - Phương cố nói với theo.

***

Nhiều lần Phương liên hệ với ông Chừng để chia sẻ tình hình, nhưng ông không bắt máy. Có lần nghe máy thì ông cũng gắt: “Việc đó tôi giao rồi, cậu tự xử lí đi!” Phương lặng người. Hình như ông đang chịu nhiều sức ép hơn những gì anh tưởng. Có thể anh đã linh cảm đúng, rằng có điều gì đó bất ổn.

Trải qua hàng chục cuộc họp chỉ với mục đích bàn giao lại số cây đã trồng tặng cho thành phố nhưng Phương như bị sa vào ma trận thủ tục.

-Em trình anh kí công văn gửi thành phố về việc nghiệm thu, bàn giao cây mình đã trồng xong – Nam, trợ lí của Phương báo cáo.

-Nếu cứ để đó, không cần nghiệm thu bàn giao thì sao?

-Dạ, cây mình trồng xong, nửa năm qua đã tốn nhiều công để chăm sóc. Nếu thành phố không nghiệm thu, nhận bàn giao và tổ chức quản lí, chăm sóc thì mình vẫn phải theo, cây chết sẽ rất mang tiếng cho anh và công ty.

-Nhưng họ không hợp tác thì mình vẫn tiếp tục mắc kẹt, biết thế này thì đã không làm, haizz - Phương ngao ngán.

-Em e là nếu thành phố mà không nhận sớm, Bộ giao thông họ còn có thể bắt mình nhổ cây đi thì ốm - Nam dè dặt.

Trầy trật thêm mấy tháng, Phương cũng đã giao hàng cây cọ dầu lại được cho thành phố, ban nghiệm thu họ đánh giá số lượng cây sống và phát triển chỉ chưa đầy một vạn, số còn lại bị chết hoặc lay lắt chưa ra lá mới. Phương đành phải chấp nhận mất uy tín với công ty nhưng đã trút bỏ một gánh nặng đeo bám suốt cả năm qua.

-Em ăn trưa chưa? Chạy lên ăn bún chả với anh.

-Phương bất ngờ về cách xưng hô khi nhận cuộc gọi của ông Chừng. Chỉ vài tháng không gặp mà ông Chừng gày xọp đi, khuôn mặt bơ phờ mệt mỏi, ông Chừng thở dài:

-Anh đánh giá cao đề tài trồng cọ của em, nhưng mấy tháng vừa qua anh áp lực quá.

-Em hiểu, mọi việc ổn chưa anh?

-Một số việc anh muốn làm nhanh nên chỉ định, không thông qua đấu thầu là sai. Đúng là "không vội được"...

-Anh ạ, hôm nay anh cho em nói thẳng, anh giận em cũng nói. Nhiều lần em muốn góp ý với anh vì em nghe họ nói, anh đạp lên quy trình nhưng thấy anh cá tính mạnh quá nên em không dám góp ý. Anh nên cố gắng lắng nghe thì người ta mới dám tham mưu chuẩn. Em nghĩ anh nên thay đổi cách lãnh đạo, chỉ đạo.

-Cảm ơn em đã góp ý nhưng có lẽ không còn kịp nữa rồi em - Ông Chừng xua tay.

Chưa bao giờ Phương thấy ông Chừng giảm nhuệ khí như vậy, mất hẳn đi sự xông xáo, quyết đoán và tự tin của một thị trưởng từng thét ra lửa. Khép cửa phòng ra ngoài, Phương vẫn kịp nghe tiếng thở dài của ông Chừng xen lẫn tiếng máy hủy giấy.

Dưới tán cọ xanh. Truyện ngắn của Vũ Mai Phong
Nhịp sống đô thị - Ảnh: Pixabay

Vài tháng sau, tin tức ập đến: ông Chừng bị truy tố vì hàng loạt sai phạm. Phương không bất ngờ nhưng chua xót pha chút tiếc nuối. Ông Chừng đang độ chín, có năng lực, có trí nhớ tốt, quyết liệt trong điều hành. Nhưng chính sự quyết liệt ấy đôi khi lại bỏ qua các bước cần thiết của quản lí nhà nước. Ông quá tự tin, ngộ nhận vào bản thân, với cá tính mạnh mẽ ấy, khó có ai dám góp ý, can ngăn, thậm chí chính bộ máy giúp việc xung quanh cũng bị ông cuốn theo guồng quay tốc độ. Thông tin về các tội danh bị truy tố được công bố bởi cơ quan tố tụng không nằm ngoài những đồn đoán. Người ta chứng minh rằng ông chỉ đạo, chỉ định nhiều gói thầu trên nhiều lĩnh vực không thông qua đấu thầu theo quy định, đương nhiên kèm đó vẫn là những lợi ích, động cơ cá nhân. Lí do thì nhiều lắm, nhưng đã sai là thua, khó bao biện, bào chữa.

***

Bây giờ mỗi lần trở lại thành phố, đi dưới tán cọ xanh rì, Phương lại nhớ những đêm muộn tháp tùng ông Chừng đi kiểm tra hiện trường, những cú điện thoại đầu sáng sớm bàn chuyện cây cối... và tiếc cho một con người từng dám nghĩ dám làm, nhưng lại thất bại vì chính cái tôi quá mạnh đến mức độc đoán của mình.

Trên đường lên núi Phật, rừng cọ giữa đại lộ giờ đây đã góp thêm màu xanh cho thành phố, làm dịu mắt và khiến khách đi đường tìm được chút

thư thái, nhưng ẩn sau tàng xanh này vẫn là kí ức trăn trở của người biết được câu chuyện, về lối tư duy đột phá, dám nói, dám thay đổi, dù không phải lúc nào cũng được tiếp nhận đúng lúc. Phương bâng khuâng nhớ về những gì đã trải qua trên chính đại lộ xanh này.

Mặt trời đứng bóng, xe gần tới chân núi Phật, bức tượng ngài Thích ca khổng lồ hướng bàn tay vô úy về thành phố. Vô úy - đừng sợ, bất giác Phương ngân nga một câu hát cũ: “Khi nghĩ về một đời người – tôi chợt nhớ về rừng cây, khi nghĩ về một rừng cây, tôi thường nhớ về nhiều người...”

Vũ Mai Phong | Báo Văn nghệ

Phán chấu. Truyện ngắn của Nông Quốc Lập

Phán chấu. Truyện ngắn của Nông Quốc Lập

Baovannghe.vn - Tiếng gọi cầu cứu của thằng Bun như xé toang khoảng không gian ra thành nhiều mảnh. “Cứu cái gì, cứu ai, cháy nhà à, giết người à, rắn cắn à…?” Tiếng những người làng hỏi nhau, những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác. Dù không biết chuyện gì xảy ra với nhà Bun, nhưng khi nghe tiếng gọi cứu thì ai cũng ra khỏi nhà hướng về nơi có tiếng gọi.
Đêm cuối thu - Thơ Võ Văn Trực

Đêm cuối thu - Thơ Võ Văn Trực

Baovannghe.vn- Tiếng mèo kêu xé ngang đêm/ Nàng thu lá động trước thềm gọi đông.
Thị trường biểu diễn âm nhạc nửa đầu 2025 - Kỳ 2: “Concert” thắng to nhưng chưa hết lo

Thị trường biểu diễn âm nhạc nửa đầu 2025 - Kỳ 2: “Concert” thắng to nhưng chưa hết lo

Baovannghe.vn - Trong kỳ trước, báo Văn nghệ đã mang đến bức tranh toàn cảnh, cũng như những thành tựu trong tổ chức hoà nhạc (concert) tại Việt Nam thời gian qua.
Tiếng chuông chùa trên đảo xa - Thơ Hương Thảo Nguyên

Tiếng chuông chùa trên đảo xa - Thơ Hương Thảo Nguyên

Baovannghe.vn- Tiếng chuông chùa ở nơi đảo xa/ Ngân dài cùng tiếng sóng
Bộ Công an phát hành bộ tem bưu chính “80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”

Bộ Công an phát hành bộ tem bưu chính “80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam”

Baovannghe.vn - Chiều ngày 15/8, tại Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025), Bộ Công an phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Vụ Bưu chính cùng Tổng công ty Bưu điện Việt Nam tổ chức phát hành bộ tem bưu chính về đề tài 80 năm - Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam.