Quyền được phân công đón Sơn từ Hà Nội. Ngồi trên xe, Quyền chốc chốc lại liếc nhìn bạn: Dáng người gầy guộc, khắc khổ với mái đầy đã điểm bạc, nước da đen xạm, cả hai cánh tay chằng chịt các vết sẹo, đôi mắt quầng sâu với ánh nhìn trầm mặc. Quyền cầm điện thoại, định mở "Sơn ca 7" đĩa nhạc yêu thích của Sơn thì cậu Hoàng lớp trưởng gọi điện:
- Ông đón được thằng Sơn Phú chưa?
- Đang về đây rồi nhé, 30 phút nữa là tới.
Bạn lớp phổ thông có kiểu gọi tên nhau kèm tên phụ huynh, U50 rồi mà vẫn chưa bỏ được. Kí ức cũ chợt ùa về buồn vui lẫn lộn.
Lớp 10A của họ là lớp chọn chuyên Toán của trường, quy tụ bốn mươi học sinh giỏi nhất: hoặc được tuyển thẳng, hoặc đạt từ tám điểm trở lên trong kì thi Toán đầu vào. Đứa nào cũng mang một vẻ tự tin có phần kiêu hãnh.
Ban đầu, Sơn học lớp 10B. Nhưng hết học kì II, kết quả học tập xuất sắc khiến nó được đặc cách sang 11A. Ngày Sơn bước vào lớp, Quyền đã để ý ngay cái phong cách phui phủi của nó. Quần thì ống thấp ống cao,, tóc dài phủ cả mang tai chả thèm cắt. Quyền kéo bạn vào ngồi cạnh mình. Sơn lười học, lười ghi chép, đôi khi lơ đễnh nhưng chả hiểu sao các môn tự nhiên nó điểm cao thế.
![]() |
| Ảnh: Pixabay |
Năm ấy những biến cố liên tục ập xuống lớp này. Đầu tiên là Hiền, cô bạn xinh xắn, hiền lành ra đi vì ung thư tuyến tụy. Cả lớp chìm trong một khoảng lặng mênh mông suốt mấy tháng. Chưa kịp nguôi ngoai thì thầy Quân chủ nhiệm lớp cũng đột ngột lên cơn nhồi máu cơ tim và mất. Ngày hạ huyệt, mưa bụi phủ mờ nghĩa trang. Sơn ngồi lặng bên thềm nhà quàn, ngón tay miết vào cuống lá khô cho đến khi nó vụn nát. Thầy Quân chính là người phát hiện ra Sơn và chủ động xin chuyển nó sang lớp này. Hai cái tang ấy làm cho lớp Quyền càng thêm thân thiết, gắn bó với nhau hơn. Cả học và phong trào thể thao lớp đều đứng đầu toàn khối.
Mùng 2 Tết, cả lớp rủ nhau rồng rắn đạp xe đi tới từng nhà chơi. Đến nhà Sơn, mọi người mới biết hoàn cảnh rất đáng thương. Căn nhà tối, mùi ẩm lâu ngày.. Bố Sơn, một bộ đội mất sức cứ thất thần đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm gọi tên vợ và con trai. Mẹ Sơn là giáo viên dạy cấp 1,, gần mười năm trước bà vẫn đi thu mua sắt vụn để trang trải thêm cuộc sống. Không may mua phải quả đạn pháo cối, lúc anh trai Sơn giúp mẹ gỡ xuống sân thì quả đạn pháo phát nổ. Tiếng nổ ấy đã cướp đi cùng lúc cả mẹ và anh trai Sơn. Hôm đó hai bố con Sơn ngồi trong nhà, còn chị gái trên Sơn 3 tuổi chưa tan học.
Từ đó, ông Phú - bố Sơn như hóa dại, suốt ngày lang thang ngoài đường. Sơn tự do lớn lên trong hoàn cảnh ấy, buộc phải cố gắng tự lập, nhưng thiếu hẳn bàn tay chăm sóc của cả bố và mẹ.
Sau hôm ấy,, cả lớp luôn dành cho Sơn sự cảm thông. Trong các buổi sinh hoạt, trong những trò vui, luôn có người khích lệ, lôi kéo nó hòa nhập. Đến cuối lớp 11, cả lớp rủ nhau đi học ôn đại học. Tan trường lại đạp xe 7, 8 km lên trung tâm. Riêng Sơn không đi học thêm, nhưng đến kì thi, nó vẫn đỗ thừa điểm học bổng vào Đại học Giao thông Vận tải. Chị gái Sơn lấy chồng tận Thái Nguyên nhưng vẫn chắt chiu gửi chút tiền cho em ăn học. Ở quê, ông nội Sơn già yếu hơn 90 tuổi vẫn phải trông nom ông Phú. Nhiều lần chứng kiến cảnh ấy, Quyền thấy nhói lòng nhưng cũng chỉ biết thi thoảng sang kí túc xá, rủ đi ăn và động viên Sơn cố gắng.
Những năm đại học, lớp Quyền vẫn giữ thói quen tụ tập mừng sinh nhật nhau. Căn phòng trọ hay phòng kí túc xá chật chội mà vui hơn cả thời phổ thông. Sơn luôn là trung tâm với cây guitar cũ, giọng hát trầm buồn. Chỉ vài lon nước ngọt, mấy chai rượu trắng và hoa quả mua ở chợ sinh viên, cả lớp vẫn có thể ngồi bên nhau tới khuya.
Thỉnh thoảng cuối tuần, cả lớp rủ nhau đạp xe đi dã ngoại quanh Hà Nội. Dịp đầu đông ấy, lớp đi chùa Thầy ở Sài Sơn. Ngồi trên thềm bậc đá phủ rêu ngay cửa hang Cắc Cớ ngắm nhìn cánh đồng lúa chín vàng, nghe Sơn cầm đàn hát "Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời...". Giọng nó trầm buồn, dội vào lòng hang nghe vang vọng, thăm thẳm như từ cõi xa xăm nào. Quyền nhìn thẳng bạn này tài tử quá đỗi...
Sơn tốt nghiệp loại giỏi, được nhận vào một công ty cầu đường. Đi làm chưa đầy năm, nó bất ngờ được giao làm chỉ huy trưởng một công trình lớn ở Yên Bái do người tiền nhiệm bị kỉ luật tội đánh bạc. Sơn đã chứng tỏ năng lực, công trình hoàn thành vượt tiến độ ba tháng, chủ đầu tư nghiệm thu và đánh giá cao. Quyền và bạn bè cũng vui lây với nó. Tuổi thơ thiệt thòi, có lẽ nó sẽ được cuộc đời này bù đắp...
Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì Sơn bị một trận ốm kéo dài hàng tuần. Biết tin, Quyền sang thăm, thấy nó gầy rộc, môi nhợt nhạt, hai mắt thâm quầng liền hốt hoảng đưa bạn vào viện. Kết quả, Sơn đã bị suy thận độ 4, buộc phải chạy thận ba lần một tuần.
Quyền cầm tờ giấy xét nghiệm, bàn tay run run, nước mắt chực trào ra. Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực đến thế. Sao đời mày khổ thế hả Sơn! Tất cả ước mơ của mày, sự nghiệp vừa chớm nở đã phải dừng lại sao!? Hai đứa cứ ôm lấy nhau mà khóc giữa phòng bệnh.
Sơn không thể đi làm nữa, chị gái Sơn cũng không khá giả gì, chồng chị mới chết vì ung thư nên chị xin phép nhà chồng về quê chăm bố. Quyền bàn với các bạn trong lớp. Không hổ danh là lớp chọn, hầu như mọi người đều có công việc ổn định. Giáo viên, bác sĩ, kĩ sư, luật sư đủ cả. Trong đó có nhiều người là chủ doanh nghiệp và lãnh đạo các công ty lớn. Một vài bạn đang công tác trong nhà nước ở vị trí rất cao. Nhưng khi gặp nhau, họ đều cùng cởi bỏ tấm áo choàng bên ngoài và cùng khoác vào chiếc áo đồng phục của lớp, không so đo hơn thua giàu nghèo, cao thấp. Trên ngực áo in dòng chữ lớp 12A - niên khóa 92 -95 đầy thân thương và tự hào.
Nghi là chủ một công ty tư vấn xây dựng xin nhận nhận Sơn vào làm bán thời gian để có đồng lương. Mạnh có căn nhà trống gần bệnh viện không cho thuê nữa, lấy lại cho Sơn ở. Cả lớp phân công nhau hàng tuần tới chỗ Sơn. Từ đó, nơi Sơn ở trở thành trung tâm tụ họp của lớp. Bạn bè từ khắp nơi, có dịp về Hà Nội là ghé qua đó, thông báo cho mọi người tập trung, ăn uống, đàn hát, cùng chia sẻ kể cho nhau nghe những câu chuyện cuộc sống, công việc. Căn chung cư chật hẹp ấy vẫn đều đặn vang lên tiếng guitar và tiếng vỗ tay khi hát đồng ca.
23 tháng Chạp năm vừa rồi, cả lớp rủ nhau lên Ba Vì đốt lửa trại và nấu bánh chưng. Đến đêm khuya, tất cả vẫn còn đang ngủ trong các lều trại. Quyền chọc Sơn:
- Này, mày súng ống vẫn ngon chứ? Hay lấy vợ đi. Sơn tủm tỉm cười:
-Tao tưởng chỉ sống được mười năm, giờ đã hai mươi năm chạy thận rồi đấy. Thế là lãi mười năm, còn đòi hỏi gì nữa?
Giọng Sơn chợt trầm lại: Mấy năm trước, nhà tao còn ông nội, bố tao và tao. Giờ ông nội mất rồi, bố thì lẫn. Tao ở viện là chính. Vợ con vào làm gì cho khổ họ ra? Chúng mày giúp tạo thế này là quá đủ rồi.
- Bọn tao đóng góp đủ tiền cho mày thay thận rồi Sơn ạ, mấy hôm nữa đi khám lại để chờ quả thận nào thích ứng nhé? - Hoàng lớp trưởng vỗ vai Sơn.
Sơn lắc đầu xua tay:
-Tao tìm hiểu kĩ rồi. Thay thận là rủi ro 50/50. Phải uống thuốc chống đào thải suốt đời, sức khỏe cũng chưa chắc đã khá lên. Thà cứ chạy thận hàng ngày, chạy xong rồi vẫn hoạt động ngon, rồi hai ngày sau cứ yếu dần, lại vào lọc máu. Người cứ như hết pin dần ấy...
Sơn ngừng lại một lúc rồi cười nói tiếp: Hôm qua tạo vừa sạc đầy pin này. Hai chục năm nằm nhìn máu mình chảy vào lại chảy ra, tao cũng đọc nhiều, ngẫm nhiều về cuộc đời. Tụi mày không phải động viên tinh thần tạo, mỗi ngày được sống đã là món quà rồi... vui lên.
Rồi nó quay sang Hoàng nhẹ nhàng:
-Thôi, số tiền ấy chúng mày để làm quỹ lớp đi. Lo hiếu hỉ cho tứ thân phụ mẫu, rồi lập học bổng cho mấy cháu thế hệ F2. Tao thấy thế có ý nghĩa hơn nhiều.
Quyền nhìn bạn mình, với vẻ mặt bình thản, lạc quan chứ không hề có sự đắn đo hay bi quan gì cả. Tang tảng sáng hôm sau, Quyền chợt tỉnh giấc, thấy Sơn lặng lẽ mở cửa lều để ra taxi. Tần suất chạy thận của nó đã dày hơn rồi. Quyền nhổm dậy định đi theo ra xe thì Sơn ra hiệu im lặng. Nhìn bóng Sơn khuất trong màn sương, hơi lạnh ùa vào trong lều mà lòng Quyền trĩu nặng. Anh kéo tấm áo khoác lên vai, lặng lẽ ra ngồi bên đống lửa đã sắp lụi tàn.
![]() |
| Phượng tím - Ảnh: Pixabay |
Chuyến xe đưa cả hai trở lại trường xưa. Con đường quen thuộc hiện ra, mấy cây bàng trong sân trường vẫn còn nguyên đang mùa lá đỏ. Bao nhiêu kí ức chực ùa về, vừa thân thương vừa day dứt. Xe vừa về tới cổng trường, lớp trưởng Hoàng liền chạy ào ra, dang tay ôm chầm lấy Sơn:
– Bọn tao tưởng hai thằng mày tranh thủ ngủ dọc đường. Lát mày phải lên hát hai bài Sơn nhé! Sơn nhấc theo cây đàn:
– Đây rồi, một đơn ca, một đồng ca là bọn mày cũng phải hát cùng tao đấy.
Trong buổi tựu trường hôm ấy, cả lớp 12A năm nào cùng đứng trên sân khấu, họ khoác vai nhau và cùng hát bài "Nối vòng tay lớn". Tiếng guitar, và tiếng hát của Sơn hòa cùng cả lớp ngân cao trên bầu trời cuối thu trong xanh vời vợi. Quyền nhìn sang Sơn đang hát say sưa và chợt hiểu ra rằng, chính Sơn bằng cách sống lạc quan giữa bạo bệnh, bằng nghị lực điềm nhiên trước bất công của số phận đã là nhân tố chính kết nối tập thể 12A này luôn gắn bó bên nhau suốt ba mươi năm qua.
Buổi gặp kết thúc, từng tốp lớp khác đã rời đi theo các chương trình liên hoan riêng. Cả lớp Quyền lại rủ nhau kéo về nhà Sơn, nơi có khu vườn hoang mọc đầy cỏ dại. Sơn mở cửa, thắp hương lên ban thờ rồi dùng vạt áo mình lau bức ảnh thờ của mẹ Sơn và người anh trai Sơn rồi nhẹ nhàng đặt trở lại vị trí cũ. Giọng của Quyền chợt vang lên trong không gian trầm lắng.
- Đề nghị các bạn im lặng năm phút nhé. Tôi sẽ đọc tặng các bạn bài thơ của tác giả vừa hoàn thành chiều nay nhé. Xin dành cho bạn Sơn của chúng ta một tràng pháo tay nào. Bài thơ với tựa đề “Trở về mái trường xưa".
Tôi trở về đây mái trường xưa
Vẫn cây bàng xòe ô trước cổng
Mới đó thôi... ba mươi mùa lá rụng
Chòm mây thu bạc tựa tóc cô thầy
Đâu rồi vết khắc trên thân cây
Tên cô bạn ấy ngày xưa thầm thích
Nhựa thời gian đã phủ đầy lên vỏ
Trong tim này kí ức mãi khắc sâu
Mỗi chúng ta là mỗi mảnh cơ cầu
Bước vào đời cùng hành trang kiến thức
Người vất vả và có người may mắn
Dẫu khác nhau mà chung một lối về
Hãy lắng nghe hơi thở hồn quê
Nắm tay nhau hòa ca nhịp sống
Ba mươi năm biết bao điều đọng lại
Cho hôm nay nắng rót mật sân trường.
Tiếng vỗ tay lại rộn vang. Mảnh sân nhỏ như được rải đầy hoa nắng, cái nắng cuối thu dìu dịu và ấm áp nghĩa tình.
Vũ Mai Phong| Báo Văn nghệ