Chắc các bạn đã biết, khi trình diễn tất cả các nốt nhạc cao thấp khác nhau hòa thành một bài ca. Trong gia đình bảy người, nếu một ai đó lệch tông lệch nhịp thì phần thất bại tất cả cùng gánh chịu. Bởi thế từ anh cả nốt Si đứng trên cao đến em út nốt Đô bé nhất đều phải ghi nhớ vị trí và công việc của mình. Nhưng em út Đô lại hay nghịch ngợm, đúng vào buổi biểu diễn quan trọng thì cậu lại nghĩ: Mình ở vị trí thấp suốt ngày chán quá! Làm thế nào để nổi bật hơn nhỉ?
Thế là để được nổi bật hơn khiến mọi người chú ý Đô cất giọng cao hơn một chút, ngân dài một tẹo, thế là bản nhạc lệch nhịp, chệch tông.
![]() |
| Ảnh minh họa: Pixabay |
Anh cả Si từ trên cao nói vọng xuống:
- Đô ơi, em sao thế? Em có ổn không?
- Em vẫn tốt ạ. Anh thấy em đã nổi bật hơn chưa?
- Nổi bật cái gì? – Nốt Sol cáu kỉnh - Nhìn xuống phía khán giả mà xem kìa.
Đô nhìn xuống phía dưới. Ô hay, sao lạ quá! Người thì lắc đầu ngao ngán, trẻ em cười ầm lên... rồi họ lục tục bỏ về.
Khi cả sân khấu chìm trong sự vắng lặng cũng là lúc cuộc tranh cãi gay gắt nổ ra. Nốt Sol vốn là người khó tính và cọc cằn, khó chịu cằn nhằn:
- Sao nốt Đô hát dở vậy! Anh đây còn cao hơn mà chưa dám nghĩ đến nổi bật. Cậu đã là gì...
- Em cũng là một nốt nhạc giống như các anh, chỉ là em ở dưới thấp, em cũng có quyền nổi bật giống như mọi người chứ.
Nốt La điềm tĩnh nói :
- Nhưng tất cả chúng ta cùng hòa thành bản nhạc. Bản nhạc hay tất cả chúng ta đều góp phần, có ai nổi hơn ai đâu.
- Chưa bao giờ Đô hát được tử tế, lần nào cũng hỏng việc. Giờ mọi người không nghe nhạc nữa là tại mày đấy.
- Anh Sol lại còn gọi em là “mày”. Em bé nhất nên bị coi thường bị bắt nạt... - Đô khóc nức nở.
- Nó là em út, Sol là anh thì cũng phải biết nhường nhịn một tí đi chứ - nốt La bực bội.
Sol cọc cằn chất vấn lại :
- Tại sao phải nhường nhịn, cứ thấp bé là mọi người phải nhường à? Chả công bằng tí nào.
Người nói qua, kẻ nói lại, cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt không ai chịu ai, còn kéo cả nốt Rê, Mi, Fa vào chuyện. Anh cả Si phải lên tiếng can thiệp :
- Tất cả dừng lại đi!
Sáu nốt nhạc tạm im nhưng vẫn nhìn nhau với ánh mắt gườm gườm, nảy lửa, những cái nguýt dài, bĩu môi khiến không khí trở nên nặng nề. Sol dường như không thể chịu đựng “Anh thì biết cái cóc gì cơ chứ!” và đùng đùng bỏ đi cánh cửa đóng rầm một tiếng khiến tất cả giật mình. Nốt Mi lặng lẽ thở dài, Rê lủi thủi chui vào một góc còn Fa lên tiếng như muốn xóa bầu không khí căng thẳng:
- Mọi người đừng để bụng những lời anh Sol nói, tính khí của anh ấy từ trước đến nay vẫn vậy mà.
Đô rưng rưng nước mắt, giọng đã thấp lại càng thấp hơn:
- Em biết mà, mọi người không phải lo cho em đâu, em không thể nổi bật lên được dù có cố gắng thế nào cũng vậy …
![]() |
| Ảnh minh họa: Pixabay |
Nói xong Đô chạy vụt ra ngoài, cậu bỏ ngoài tai những lời gọi, nước mắt trào ra khiến Đô không nhìn thấy gì nữa. Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, cố gắng cũng vô ích và cứ thế cậu vừa khóc vừa chạy, cậu chạy băng qua đường mà không để ý đến chiếc xe đang nhấp nháy đèn và bấm còi liên tục. Rầm … tiếng xe va chạm mạnh, Đô chỉ nhìn thấy hình ảnh bác tài xế hớt hải chạy xuống, cậu dần dần mất ý thức và ngất lịm đi…
Rất lâu sau, tiếng các bác sĩ trao đổi, tiếng tí tách của ống truyền nước khiến Đô dần dần tỉnh lại. Cậu mở mắt, bóng đèn chói sáng chiếu thẳng vào mặt. Cậu hoang mang, chưa kịp hỏi thì bác sĩ Khuông nhạc đã ở ngay bên cạnh:
- A, cậu bé đã tỉnh rồi.
- Bác ơi, tại sao cháu lại ở đây vậy ạ?
Bác sĩ Khuông nhạc nghiêm khắc nói:
- Mạng cậu cũng lớn thật đấy, bị xe tông như vậy mà cũng không bị thương quá nặng, tại sao cậu lại liều lĩnh lung tung không theo luật như vậy?
- Luật ạ?
- Đúng, tất cả chúng ta đi đâu cũng phải trong khuôn khổ, tự do cũng phải có giới hạn để đảm bảo an toàn cho mình và không ảnh hưởng đến người khác. Cháu bị như thế này cả mấy anh em nốt nhạc đều lo lắng lắm.
Đô sực nhớ tất cả, cậu bất giác nhói lòng, cậu cúi gằm mặt:
- Không có gì đâu ạ.
Phía bên ngoài hành lang bệnh viện, những nốt nhạc còn lại bồn chồn lo lắng. Không có Sol và Đô, tất cả những buổi hòa nhạc phải tạm dừng, những cây đàn nằm im lìm trong bao, nắp dương cầm cũng đóng lại.
- Chúng ta giải tán nhóm thôi. Cái nhóm gì mà hết người này đến người khác rời đi vậy, nếu như các người đã muốn thế thì cho tan rã cái nhóm đi cho rồi!
Anh cả Si đang ngồi một góc, gương mặt đau khổ, có lẽ không ai hiểu được nỗi lòng của người đứng đầu như anh. Bảy anh em nốt nhạc là di sản lớn nhất mà bố Âm Thanh dâng tặng cho thế giới này với tâm nguyện những nốt nhạc sẽ đi vào lòng người, an ủi những người đau khổ, hàn gắn những mất mát chiến tranh, xây dựng thành lũy hòa bình... Ôi bao nhiêu kì vọng lớn lao... Anh em cãi nhau, người bỏ đi, người bị thương, Si thấy mình có lỗi.
Đúng lúc ấy, bác sĩ Khuông nhạc từ trong phòng gọi ra:
- Mời người nhà bệnh nhân Đô vào phòng.
Rê, Mi, Fa, La, Si nối nhau bước vào, Sol cũng ngại ngùng đứng cách một quãng. Thì ra mấy ngày bỏ đi, Sol thất thật cô đơn. Vừa nghe thông báo Đô bị thương phải nằm viện Sol đã chạy đến ngay. Sáu nốt nhạc đứng quanh giường của Đô, im lặng, không nói gì, tất cả trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Có đôi mắt ngượng ngùng, có đôi mắt ngân ngấn nước... Si run rẩy cầm chiếc bút kí nguệch ngoạc vào bản từ chức rồi đưa cho các em xem. Từ giờ Si không hát nữa, cũng không có âm nhạc nữa.
- Mọi người định rời nhóm sao, em về là để được hát cùng mọi người mà. - Sol cuống quýt.
Nốt Đô ngậm ngùi:
- Em đang cố gắng khỏe nhanh để hát cùng các anh, sao anh Si lại từ chức.
Bác sĩ Khuông nhạc đã hiểu ra tất cả:
- Bảy anh em nốt nhạc không thể thiếu ai được đâu. Các cậu phải chung sống hòa thuận với nhau vì sứ mệnh của âm nhạc. Cuộc sống không thể thiếu âm nhạc, mỗi nốt nhạc làm nên bản hòa ca.
Từ ngày hôm ấy, trong bệnh viện vang lên tiếng nhạc du dương. Không ai nhận ra Đô hay Sol, hay nốt nhạc nào hết, tất cả hòa vào nhau lúc thì trầm trầm như lời thủ thỉ lúc thì cao vút như tiếng chim ríu rít đón bình minh. Các bác sĩ thấy đỡ mệt mỏi căng thẳng, những người bệnh thấy nỗi đau được xoa dịu. Theo gió, bản từ chức bay chấp chới rồi mất hút phía trời xa.
Trần Minh Khuê - Nhóm bút Khuông cửa mở