Mỗi tổ phải nghĩ ra một giải pháp sáng tạo cho một vấn đề môi trường tại địa phương. Tổ nào có ý tưởng độc đáo nhất sẽ được thầy thưởng cho một chuyến tham quan Viện Bảo tàng Khoa học. Nghe thầy nói xong, cả lớp xôn xao bàn tán. Có nhiều bạn háo hức nhưng cũng có những bạn không tự tin lắm. Tuy nhiên, tinh thần quyết tâm thực hiện ý tưởng thầy đưa ra của phần đông các bạn trong lớp Lan vẫn làm không khí lớp sau đó trở nên náo nhiệt.
![]() |
| Cuộc đua của những ý tưởng - Ảnh: Pixabay |
Ngay sau đó, tổ 2 hội ý nhanh và phân công cho Tuấn, Lan, Hùng và Mai, bốn người bạn thân cùng tổ, hợp tác với nhau để tham gia cuộc đua ý tưởng này. Trong buổi họp đầu tiên của nhóm tại nhà Tuấn, mọi người ngồi quanh bàn, ánh mắt đầy hào hứng. Tuấn được bầu làm trưởng nhóm. Cậu mở đầu cuộc họp bàn với nụ cười vui vẻ:
- Chúng ta cần phải nghĩ ra một điều gì đó thật độc đáo, chưa ai từng làm các bạn ạ.
Mai lướt nhìn các bạn:
- Vấn đề môi trường nào mà chúng ta nên tập trung các ban nhỉ? Theo mình nghĩ là vấn đề “Rác thải nhựa”. Đó là một vấn đề lớn ở khu phố chúng ta. Mọi người cứ vứt rác bừa bãi, mà rác thải nhựa thì khó phân hủy. Các bạn thấy thế nào?
Hùng đồng ý với vấn đề mà Lan đặt ra, nhưng cậu lại ngập ngừng đưa ra một ý tưởng:
- Hay chúng ta tạo ra một loại máy móc gì đó có thể biến rác thải nhựa thành… đồ ăn? Giống như mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vậy?
Cả nhóm bật cười, nhưng Tuấn lại vỗ tay:
- Tại sao không? Chúng ta có thể nghĩ về việc tái chế nhựa thành thứ gì đó hữu ích. Có thể không phải là đồ ăn, nhưng thứ gì đó mà mọi người cần chứ. Mình thấy ý kiến của các bạn đều có lí lắm!
Mai giơ tay lên:
- Vậy còn quần áo? Nếu chúng ta tạo ra một hệ thống tái chế nhựa thành vải để làm quần áo, chúng ta có thể giảm lượng rác thải nhựa và tạo ra sản phẩm mới cùng lúc được chứ?
Lan suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
- Ý kiến hay đấy! Nhưng làm sao để biến nhựa thành vải? Chúng ta đâu phải nhà khoa học?
Tuấn im lặng nghe các bạn trao đổi rồi sau một lúc ngẫm nghĩ, cậu mới mỉm cười, giọng nói tràn đầy sự tự tin:
- Chúng ta không cần phải là nhà khoa học và chúng ta chỉ cần đưa ra ý tưởng, mô tả cách nó hoạt động thôi các bạn ạ. Về ý kiến biến nhựa thành vải, mình nghĩ rằng có thể làm một dây chuyền máy móc để thực hiện. Đầu tiên, ta phải nghiền nhỏ nhựa ra, sau đó nung chảy chúng và kéo thành sợi, rồi dệt thành vải. Mặc dù ý tưởng này có thể không hoàn hảo, nhưng quan trọng là cách chúng ta nghĩ về nó.
Hùng thêm vào:
- Và chúng ta cũng có thể nghĩ đến việc sử dụng công nghệ cao để làm điều này. Ví dụ như sử dụng trí tuệ nhân tạo để tự động phân loại và tái chế các loại nhựa khác nhau.
Mai hào hứng:
- Hay chúng ta còn có thể tạo ra một thương hiệu thời trang từ nhựa tái chế! “Eco Chic” chẳng hạn. Mọi người sẽ thấy việc bảo vệ môi trường thật thời thượng!
Lan bật cười:
- Từ một ý tưởng viễn tưởng thành một kế hoạch kinh doanh luôn. Nhưng mình thích đấy!
Cuộc thảo luận của cả nhóm kéo dài thêm nhiều giờ, với những ý tưởng bay bổng. Mọi người liên tục phản biện, bổ sung ý kiến cho nhau và cuối cùng cũng thống nhất được một ý tưởng.
![]() |
| Cùng vui học - Ảnh: Pixabay |
Vào ngày thuyết trình, trong tiết học của thầy Hải, Tuấn đại diện tổ 2 trình bày trước lớp. Các tổ khác cũng có nhiều ý tưởng hay như việc trồng cây xanh trên mái nhà đến việc tạo ra những robot thu gom rác tự động. Nhưng ý tưởng tái chế nhựa thành vải của nhóm Tuấn đã gây ấn tượng mạnh với thầy và các bạn. Cuối tiết học, thầy đã đánh giá việc thực hiện “Cuộc Đua Ý Tưởng” của lớp và đặc biệt khen ngợi nhóm của Tuấn. Cả nhóm đã được thầy mời lên bục giảng. Thầy đã biểu dương tinh thần tích cực làm việc và ý tưởng độc đáo của nhóm:
- Các em đã không chỉ nghĩ ra một giải pháp mà còn suy nghĩ đến cách nó có thể được thực hiện và ứng dụng trong thực tế. Đây chính là sức mạnh của tư duy trừu tượng và sáng tạo. Thầy rất vui và tự hào về các em. Chiến thắng đã thuộc về tổ 2 và phần thưởng nhất định sẽ được thực hiện. Chúc mừng các em!
Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng nhóm bạn mình đã được thầy giáo khen. Tuấn và các bạn nhìn nhau, ánh mắt lấp lánh niềm vui sướng. Dù kết quả thế nào, Tuấn và các bạn của mình cũng đã biết cách tận dụng sức mạnh của trí tưởng tượng và sự sáng tạo để giải quyết vấn đề. Và trong cuộc đua này, thực sự, họ đã chiến thắng. Riêng với Lan, lúc này đây, cô bé chỉ mong hết giờ học để về nhà khoe với bố mẹ thành tích này mà thôi.
Trần Hà Yên| Báo Văn nghệ