Gió từ sông Ka Long thổi về, đưa mùi phù sa nồng nàn qua quảng trường trước cửa khẩu. Trong đoàn du khách đến tham quan cửa khẩu Móng Cái, cô bé mười hai tuổi tên Liên đang vui vẻ nhìn ngắm quảng trường. Đeo chiếc máy ảnh nhỏ trước ngực, vai khoác túi vải vẽ hình Việt Nam đỏ rực. Liên đi cùng bà ngoại, một cô giáo dạy văn đã nghỉ hưu, và Câu lạc bộ “Bạn nhỏ viết văn”.
Liên kéo tay bà:
-Bà ơi, con có thể đi chụp ảnh cái cột đá kia không?
-Được chứ. Nhưng con nhớ đứng sau sợi dây đỏ nhé! - Bà ngoại dặn.
Cột đá ấy là Cột mốc 1369(2), dưới Quốc huy lấp lánh, trang nghiêm, hai chữ VIỆT NAM màu đỏ như son nổi bật trong ánh nắng. Xung quanh cột mốc, dây lụa đỏ được căng trên những trụ đồng bóng loáng. Xa xa, qua cửa khẩu Bắc Luân là thành phố Đông Hưng, Trung Quốc với những bảng hiệu chữ Hán đỏ au. Lần đầu tiên được đứng giữa nơi mà chỉ một bước chân là khác tiếng nói, khác luật lệ, Liên thấy lòng mình dâng lên cảm giác vừa hồi hộp, vừa háo hức.
![]() |
| Ảnh: Pixabay |
Cô bé giơ máy ảnh, chuẩn bị bấm, thì… từ thân cột đá vang lên một giọng nói trầm ấm:
-Cười lên, cô bé! Ảnh sẽ đẹp hơn khi nụ cười bắc nhịp cầu.
Liên giật mình, nhìn quanh. Bà và mọi người vẫn đang trò chuyện, chẳng ai phản ứng gì. Cô bé bước thêm một bước, thì giọng nói lại cất lên, lần này rõ ràng như tiếng gió lướt qua tai:
-Đừng vượt qua dây nhé. Biên giới mỏng hơn sợi chỉ, nhưng đi qua không phải chuyện đùa.
-Ai… là ai vừa nói vậy? - Liên lo sợ hỏi.
-Là ta, Cột mốc biên giới đây. Đừng sợ! Khi trẻ con dùng trái tim để nhìn, các em sẽ nghe được chúng tôi, những vật vô tri mà người lớn cứ tưởng chỉ biết đứng im.
Liên há hốc miệng: Cột mốc… nói chuyện ư? Nhưng tại sao mình lại nghe được nhỉ? Chợt Liên nhớ, tối qua, trước khi lên đường, cô đã cập nhật vào điện thoại một ứng dụng mới “Kí Ức Đường Biên”. Đây là phần mềm AR (thực tại tăng cường) do Câu lạc bộ của trường hợp tác với Bảo tàng địa phương. Ứng dụng bảo rằng, nếu đưa máy lên, những câu chuyện ẩn trong di tích sẽ được “đánh thức”. Liên mở máy, hướng camera vào cột mốc. Trên màn hình hiện lên vệt ánh sáng run rẩy, rồi một hình ảnh 3D mờ ảo hiện ra: Một cụ già râu bạc đội nón, trên ngực đeo ngôi sao vàng, mỉm cười:
-Xin chào! Ta là linh hồn canh mốc. Người đời gọi ta là Ông Mốc!
Liên suýt reo lên. Đồng thoại, những chuyện đồ vật biết nói, hóa ra có thể xảy ra, chỉ cần một cái chạm tay vào công nghệ. Cô bé thì thầm:
-Ông Mốc ơi! Ông có thể kể chuyện cho cháu nghe được không?
-Được chứ. Nhưng cháu phải hứa giữ lễ phép và nhắc bà ngoại nên đứng gần cháu. Biên giới trong khoảnh khắc cũng có gió xoáy và trẻ con không nên chạy lung tung.
Liên quay lại dặn bà. Bà chỉ mỉm cười hiền hậu: “Cứ chụp đi con!” Có thể bà không nghe được, nhưng bà vẫn luôn tin vào trí tưởng tượng của Liên.
Trên màn hình, Ông Mốc đưa tay chỉ về phía cửa khẩu:
-Cửa là để mở ra và đóng lại. Ta và Cửa Khẩu là đôi bạn thân. Nó bảo vệ luồng người, ta giữ đường biên mỏng như sợi tơ, cùng nhau gìn giữ sự yên ổn. Đằng kia nữa, chỗ bảng hiệu xanh biển ghi dòng chữ Vành đai biên giới, là Đường Biên, một cô gái tóc gió, chân đi dép mây, quanh năm đi dọc bờ sông mà hát. Hôm nay cô ấy sẽ tới.
Tiếng gió xao xác. Từ phía dải đất mênh mang dẫn ra biển Tràng Vĩ, một dáng người mảnh dẻ như sương, tóc dài thả bay, bước đến. Cô gái dừng bên Liên, đôi mắt đen láy, lóng lánh nước:
-Chào cô bé. Ta là Đường Biên. Nơi nào ta đi qua, nơi ấy cần sự tôn trọng. Ta mềm như lụa nhưng cũng sắc như dao. Ta không ngăn người với người yêu thương nhau, ta chỉ dạy họ biết giới hạn để chẳng ai lấn lên phần của ai.
Liên thấy sống mũi cay cay. Cô không ngờ Đường Biên lại có giọng nói dịu dàng đến thế. Từ ấy về sau, Liên cứ mạnh dạn hỏi, và những người bạn kì ảo ấy cứ kiên nhẫn trả lời.
Liên theo đoàn đi bộ ra cầu Bắc Luân, nơi ngọn gió mồ hôi người và muối mặn từ sông Ka Long quyện vào nhau. Dưới chân cầu, nước sông đục vàng sau cơn mưa, lấp lóa ánh nắng như những đồng tiền trôi. Liên chụp bức hình mặt trời chiều lơ lửng trên nóc dãy nhà cao phía Đông Hưng. Bên cạnh đó là một quán cà phê có biển hiệu bằng chữ Việt Nam màu xanh.
Có tiếng Ông Mốc hỏi qua điện thoại:
- Có nước mắt của bao nhiêu người trong dòng sông này, cháu biết không?
- Cháu không biết ông ạ. Cháu chỉ thấy sông đẹp quá!
- Đẹp và dữ dội nữa chứ. Cháu không biết đấy thôi, có ngày nước dâng bất thường, sóng chảy xiết, kéo theo rác thải, nhựa, sợi dây câu, vỏ hộp… Rác từ hai bờ đổ ra. Môi trường cũng có một đường biên mỏng manh.
Liên cúi nhìn. Bên bãi cạn, những mảnh túi nilon bám vào cỏ. Cô bé chụp lại, gửi vào nhóm bạn qua ứng dụng. Ken, cậu bạn cùng lớp, đam mê robot, liền nhắn:
-Mình đang thử thiết kế máy nhặt rác tự động dùng năng lượng mặt trời. Nếu có video dòng nước chảy, mình có thể tính tốc độ.
Liên cười, quay clip ngắn, đính kèm mã QR của dự án “Sông sạch - Biển trong” mà cô và Ken từng tham gia. Ứng dụng báo đã gửi thành công. Technology làm Liên thấy mình có thể làm việc gì đó ngay bây giờ, chứ không chỉ “thích thì chụp ảnh”.
Trở lại quảng trường, Cửa Khẩu đang mở hai cánh như bàn tay. Dù là công trình bê tông cốt thép, nó lại có vẻ dịu dàng lạ lùng. Liên chắp tay, từ tốn:
-Chào ông Cửa Khẩu. Ông vất vả lắm phải không?
Cửa Khẩu khẽ rung lên:
-Ta giống như một lá phổi vậy, hít dòng người, thở ra hàng hóa. Nhưng ta cũng mệt. Có những lúc con người cáu kỉnh, sợ hãi, vội vàng. Có khi họ nghi ngờ nhau vì khác biệt văn hóa. Ta muốn bắc nhịp cầu tôn trọng. Nếu các con biết chào nhau bằng nụ cười, trời sẽ trong hơn đấy!
Liên quả quyết:
-Cháu sẽ thử ạ! Cháu biết một chút tiếng Hoa đơn giản, cháu sẽ nói “Nǐ hǎo” với bạn nhỏ bên kia xem sao!
Cửa Khẩu bật cười. Liên cảm giác như gió trong lòng cánh cổng thổi ra, đưa những lá cờ trên nóc cổng bay phấp phới. Bà ngoại nhìn cháu, lắc đầu cười:
-Con bé này, mới tới đã định kết bạn ngoài nước rồi!
Liên nũng nịu với bà ngoại:
-Bà ơi, bạn bên kia cũng mê robot như bạn Ken của con thì sao. Biết đâu tụi con thiết kế chung một con thuyền nhỏ nhặt rác trên sông Ka Long đấy bà ạ!
Bà ngoại nghe cháu gái nói, nét mặt có vẻ đăm chiêu. Có lẽ, trong suy nghĩ của bà vẫn còn giữ nỗi băn khoăn vì những câu chuyện cũ. Nhưng nhìn cháu, người bà nghĩ: “Có lẽ tương lai nên bắt đầu từ những cái bắt tay nhỏ xíu ở đường biên này chăng?”
![]() |
| Ảnh: Pixabay |
Chiều muộn, đoàn tham quan di chuyển ra biển Tràng Vĩ, nơi đặt tấm bia 0 km và bảng Vành đai biên giới. Bầu trời xám xịt, những hạt mưa nhỏ đã bắt đầu rơi. Sóng biển đánh nhịp phập phồng. Người lớn vội che dù hay mặc áo mưa, còn Liên kéo mũ, tranh thủ bước đến gần tấm bia. Có tiếng một ông lão vẳng đến từ ghế đá:
-Cháu có biết biển gọi tên cháu không?
Liên ngơ ngác:
-Dạ? gọi tên cháu sao ạ?
Trên ứng dụng, một kí hiệu hiện lên: “Truy cập kí ức Tràng Vĩ”. Liên chạm. Cảnh trước mắt mở ảo: Một ngư dân tóc bạc, tấm lưng rám nắng, trên vai vắt chiếc lưới hiện lên, cười hiền lành:
-Ta là Ông Biển đấy cháu. Ta thích nghe trẻ con kể chuyện lớp học, chuyện gia đình. Ở biên cương, ta thấy người ta rời đi và trở lại, thấy những đồn biên phòng đêm đêm canh sóng. Ta kể cháu nghe chuyện về Pò Hèn, về những người ngã xuống. Biên giới được vẽ bằng mồ hôi, nước mắt và máu, nhưng nó cũng nở hoa bằng trí tuệ và lòng tử tế đấy.
Liên im lặng nghe ông Biển nói. Gió lồng lộng như đưa giọng ông vào sâu trong lồng ngực. Những trang lịch sử hiện ra qua màn hình: Những chiến sĩ ngã xuống… ngọn đèn bập bùng… tiếng người gọi nhau “Hãy sống xứng đáng!” Ứng dụng chỉ tóm tắt vài dòng, nhưng cảm giác thì như một cuốn phim dài.
-Vậy cháu phải làm gì bây giờ ạ? - Liên hỏi.
Ông Biển nói:
-Giữ sự thật và tình người. Học giỏi, dũng cảm, và biết nở nụ cười khi mở cửa. Và hôm nay, có thể cháu sẽ cần đến sự can đảm đấy!
Liên ngơ ngác. Con sóng vừa quẫy bờ, mùi mưa hăng hăng áp sát.
Đúng lúc ấy, trời đổ giông. Gió quất vào hàng cây bàng biển, lá rào rào. Một hướng dẫn viên hét:
-Mọi người vào trong! Gió xoáy!
Cả đoàn vội vã tìm chỗ trú. Liên và bà ngoại, cùng vài bạn nhỏ ở các đoàn khác đúng gần đấy chạy vội theo dải lan can. Bất chợt, từ phía vành đai vọng lại tiếng trẻ con la thất thanh. Liên ngoái nhìn: Trên triền cát, một cậu bé tầm tuổi cô, đang cố kéo chiếc diều giấy bị gió cuốn thốc, chân trượt, suýt rơi xuống rãnh thoát nước đổ ra biển.
-Bạn ơi, cẩn thận! - Liên thét to.
Gió át tiếng. Cậu bé vẫn đuối sức. Liên nhìn quanh: Người lớn còn cách một quãng, bà ngoại cũng đang đỡ cụ già. Đường Biên xuất hiện ngay cạnh Liên, tóc áo tung bay như dải mây:
-Cháu không được bước quá ranh giới đã cắm. Nhưng cháu có thể kéo bạn về phía an toàn.
- Cháu phải làm sao?
- Hãy nhớ sợi dây đỏ quanh cột mốc!
Liên hiểu ngay. Cô chạy về khu vực cột mốc gần đó, nơi bộ phận quản lí đã nới dây vì mưa. Tháo một đoạn dây nhung đỏ khỏi trụ (cô bé vẫn ở trong khu cho phép). Cô buộc dây vào lan can, quấn qua người mình, rồi lao về phía triền cát.
-Bà ơi, cháu kéo bạn! - Liên hét.
-Giữ chặt, cháu! - Bà nắm nhanh đầu dây còn lại, những người khác cũng giúp. Cô hướng dẫn viên kêu gọi:
-Mọi người đứng thành hàng, giữ người nhau, không ai bước qua lan can!
Liên trượt trên cát ướt, gió quật vào mặt rát buốt, nhưng dây bảo hiểm giúp cô tiến được vài bước. Cô quăng đầu dây cho cậu bé:
-Nắm lấy! Buộc vào tay áo!
Cậu bé, tóc ướt dính trán, mắt mở to. Em nói gì đó bằng tiếng Hoa, giọng run. Liên vội kêu:
-Nǐ bǎ xiàn xì shàng! (Buộc dây vào!) - rồi cô chỉ tay làm mẫu.
Cậu bé hiểu. Buộc xong, Liên và mọi người kéo. Gió giật mạnh, một khoảnh khắc cả hai như bị nhấc bổng. Đường Biên đứng ngay bên, tay nâng nhẹ dưới chân họ như tấm thảm khí.
-Cố lên! - Cửa Khẩu gầm lên như tiếng trống qua ứng dụng. - Nhịp thở này là để cứu người.
Ba lần kéo, cậu bé trượt khỏi mép rãnh, nằm vật xuống cát thở dốc. Khi mọi người chạy lại, Liên mới thấy bàn tay mình rớm máu vì cát xước. Bà ngoại ôm chầm lấy cháu, nước mắt hòa nước mưa.
-Con giỏi lắm, nhưng con làm bà sợ quá.
-Bà ơi, nếu không kéo bạn thì… con không chịu nổi.
Cậu bé vừa được đưa đứng vào chỗ an toàn, bối rối cúi đầu. Một người phụ nữ - có vẻ là mẹ cậu - chạy tới, mặt mũi hốt hoảng. Bà ôm con và rối rít, rồi quay sang Liên:
-Xièxiè! Cảm ơn! Cảm ơn!- Bà chắp tay.
Liên cười, đáp chậm rãi:
-Không sao. Chúng ta là bạn.
Bà mẹ nhìn sợi dây đỏ, lại nhìn về hướng cột mốc và cửa khẩu. Bà rút từ túi ra chiếc khăn nhỏ thêu hoa, đưa cho Liên như lời cảm tạ. Liên nhận, cảm thấy một đường biên mềm đang nối những bàn tay.
Cơn giông qua nhanh như đến. Bầu trời rẽ mây, nắng xiên xuống khiến những vũng nước lấp lóa. Trước cửa khẩu, đoàn cháu - cô, chú vô tình tụm lại thành một hội chợ nhỏ: các bạn thiếu niên Việt - Trung - và cả mấy du khách Lào, Thái cùng trú mưa. Người lớn còn lo sắp xếp hàng, đợi thông quan lại; đám trẻ đã ríu rít trò chuyện, lôi điện thoại ra.
Ken - nhận clip do Liên gửi - gọi video:
-Liên ơi, mình thiết kế xong bản mẫu thuyền nhặt rác. Để mình phát mã QR, tụi bạn bên bạn có thể tải bản kế hoạch bằng tiếng Trung và tiếng Việt.
Liên quay sang cậu bé vừa được cứu. Cậu tên Tiểu Xuyên, đến từ Đông Hưng, cực mê robot và chơi rất giỏi trò xếp hình. Cậu nhìn QR, mắt sáng rực:
-Wǒ yě huì! (Tớ cũng làm được!)
-Hay quá. Tụi mình lập nhóm Sông Sạch – Ka Long nhé - Liên hào hứng. - Tụi mình sẽ thử nghiệm vào tuần tới.
Bà mẹ Tiểu Xuyên mỉm cười, viết số liên hệ. Bà ngoại Liên đứng cạnh, quan sát rồi gật đầu:
-Ngày xưa, bà chỉ biết viết thư tay. Giờ các con cắm cờ bằng mã QR.
-Bà ơi, cờ của tụi con là sự hợp tác - Liên nói - Không phải cắm vào đất, mà gắn vào việc làm.
-Đúng vậy - Ông Mốc trầm ngâm qua ứng dụng - Cột mốc là kí ức, đường biên là hiện tại, còn công nghệ của các con là tương lai. Chúng nối vào nhau như ba sợi dây.
Đêm đến, đoàn ở lại một khách sạn gần sông. Liên nằm bên cửa sổ mở hé, nghe tiếng còi tàu lẫn trong gió. Bà ngoại đã ngủ, còn cô bé cắm tai nghe, mở mục Audio Book trong ứng dụng. Giọng người kể đọc vang lên:
“Ngày xưa khi cha ông băng rừng vượt biển, gió mang theo tiếng thở dài. Họ dựng cột mốc không để ngăn trái tim, mà để tự nhắc mình: ở vị trí này, ta phải biết điều…”
Giọng đọc dẫn Liên vào một giấc mơ lạ: cột mốc đứng giữa cánh rừng tre đằng ngà, tre rì rào.
-Liên - Ông Mốc gọi - Con có băn khoăn gì không?
-Con… ở trường, có lần bị bạn chế nhạo vì nói giọng Quảng Nam khác bạn ngoài Bắc. Con thấy ngại.
-Đường biên ngôn ngữ cũng như đường biên vật lí: nếu tôn trọng, nó làm giàu thế giới; nếu chế giễu, nó thành bức tường - Ông dịu dàng - Hãy nhớ hôm nay con nói “Nǐ hǎo” và một cậu bé hiểu; con lại nói “Cảm ơn” và một người mẹ rơi nước mắt. Ngôn ngữ là cầu.
-Vâng - Liên khẽ thì thầm.
Trong mơ, Đường Biên xuất hiện, tóc dài thả trên vai như rìa bản đồ.
-Mai, ta muốn mời con đi cùng ta một đoạn. Con dám không?
-Dám - Liên đáp, không cần nghĩ.
-Ta sẽ cho con nghe những tiếng thì thầm trong lòng đất.
Sáng hôm sau, trời lại xanh đến khó tin. Cửa khẩu rộn ràng, tiếng bánh xe lăn, tiếng gọi nhau. Liên xin bà ngoại một giờ tự do - bà đồng ý vì tin cháu có ứng dụng theo dõi. Cô bé rảo bước dọc đường vành đai dẫn ra gần biển. Đường Biên xuất hiện, mỉm cười:
-Hãy nhắm mắt, đi thật chậm. Mỗi bước chân là một câu chuyện.
Liên nghe tiếng hạt cát nói, tiếng đá thì thầm:
-Ta đã nằm ở đây ngàn năm, trước khi các con vẽ đường. Ta hiểu rằng đường chỉ là tạm bợ - điều vĩnh viễn là ý muốn sống hòa bình.
Tiếng cây phi lao rì rào:
-Gió đến từ biển này sẽ đi qua biển khác. Không ai giữ nổi gió. Nhưng cây có thể dựa vào nhau để không bị quật ngã.
Tiếng chim di trú chói lói trên trời:
-Chúng ta bay qua bao lục địa, không hộ chiếu, chỉ có bản năng tìm nơi ấm áp. Nhưng con người may mắn hơn: họ có thể đối thoại bằng lời, bằng kí hiệu. Hãy dùng điều đó để không bắn nhau, không mắng nhau.
Liên mở mắt, cười. Đường Biên nghiêng đầu:
-Con có nghe tiếng áp lực học đường dưới chân không?
Liên giật mình. Quả thật, dường như từ đất vang lên tiếng thở dài của bạn bè: thi cử, so sánh, kì vọng của cha mẹ…
-Cũng là một đường biên. Nếu đặt quá sát, con người sẽ ngạt thở. Con hãy giúp bạn bè mở khoảng thở. Ví dụ, khi học nhóm, cho nhau một buổi dã ngoại, một bài rap về lịch sử, hay một quyển truyện tranh có mã QR dẫn tới video minh họa. Học vừa đủ căng, đủ vui - Đường Biên mỉm cười.
-Con hứa - Liên đáp.
Trước khi rời Móng Cái, bà ngoại muốn cùng Liên quay lại cột mốc chụp thêm bức ảnh. Bà đứng bên con, tay chỉnh mũ. Nhưng rồi bà bỗng thở dài:
-Liên ạ, bà vẫn… sợ. Bà đã mất một người bác ở Pò Hèn. Những kí ức ấy làm bà nghĩ rằng đường biên luôn ẩn giấu đau thương. Bà sợ con bé xíu lại quá tin người.
Liên nắm tay bà. Cô mở ứng dụng, bật tính năng Chia sẻ kí ức. Hình ảnh Ông Mốc hiện ra trên màn hình, nhìn thẳng vào bà:
-Cháu của bà đã hiểu giới hạn. Hôm qua, nó không bước qua ranh giới, nó chỉ kéo người khác vào vùng an toàn. Đó cũng là ý nghĩa của ta và Cửa Khẩu.
Bà ngoại im lặng. Một lúc lâu, bà gật đầu:
-Bà hiểu. Yêu nước không chỉ là giữ cái cứng, mà còn là mở cái mềm - mở lòng.
-Bà ơi - Liên rót thêm - con muốn bà ghi âm kí ức của bà vào ứng dụng. Đó sẽ là audio book của lớp con. Bà kể chuyện Pò Hèn, chuyện bạn bà ngày xưa đi dạy. Bọn con sẽ vẽ minh họa, dán QR vào góc lớp. Các bạn chỉ cần quét là nghe được giọng bà.
Bà ngoại bật cười, ánh mắt rưng rưng:
-Thế hệ các con biết giữ kí ức bằng cách của mình. Bà đồng ý.
Một tuần sau, nhóm của Liên và Ken trở lại Móng Cái mang theo bản mẫu thuyền nhặt rác. Tiểu Xuyên rủ thêm mấy bạn. Các chú bộ đội biên phòng và chú công an cửa khẩu cũng tham dự. Buổi thử nghiệm diễn ra ngay bến sông. Con thuyền nhỏ xíu - lắp tấm pin mặt trời và cánh gạt - chạy lách tách trên mặt nước, thu gom mảnh nilon, ống hút, chai nhựa. Mọi người vỗ tay.
-Tuyệt vời! - Chú bộ đội khen. - Nhưng các cháu nhớ: an toàn là trên hết, không được tự ý thả thuyền vào vùng cấm. Có dự án hay, cứ đề xuất - chúng ta phối hợp.
Cửa Khẩu, trong nắng sớm, lặng lẽ mở rộng. Ông Mốc đứng cười tự hào. Đường Biên ngồi trên bờ cát, vẽ bằng cành cây hình hai bàn tay nắm nhau. Ông Biển thì rì rào:
-Những con sóng nhỏ gom lại sẽ thành làn nước lớn.
Sau phần trình diễn là hoạt động Trao đổi văn hóa nhỏ do câu lạc bộ của Liên khởi xướng. Bạn Việt dạy bạn Trung pha trà sen, gói nem; bạn Trung dạy bạn Việt viết chữ “Hòa” và “Tôn trọng”; có cả nhóm bạn người Mông từ vùng lân cận kể chuyện khèn lá. Trên nền nhạc nhẹ, một cậu bạn chơi khèn; âm thanh mộc mạc khiến người lớn lắng lại.
-Âm nhạc không cần thông quan. - Bà ngoại nói khẽ.
Cao trào của ngày hội là cuộc thi “Kể chuyện bằng hai ngôn ngữ”. Liên và Tiểu Xuyên đứng chung. Liên kể đoạn cứu diều hôm trước, còn Tiểu Xuyên kể chuyện ông của mình từng qua lại buôn bán, được người Việt giúp đỡ lúc bệnh trên đường. Kết thúc, Liên đưa chiếc khăn thêu mẹ bạn tặng tuần trước lên cho mọi người xem.
-Dải khăn này, giống như dây đỏ quanh cột mốc - không phải để ngăn, mà để nhắc nhau cẩn thận. Cột mốc thì thầm: “Hãy giữ lễ với đất đai và với nhau.”
Khán giả vỗ tay. Bà ngoại nhìn cháu, ánh mắt tự hào.
Hôm đoàn tạm biệt Móng Cái, trời trong vắt như rửa. Liên đi qua cửa khẩu, dừng lại nhìn lên hai lá cờ trên nóc - cờ Việt Nam và cờ ASEAN. Cô cảm thấy chúng như hai cánh chim đang cùng bay.
-Ông Mốc ơi, hôm nào cháu lại thăm ông.
-Ta vẫn ở đây, nhìn các con lớn lên. Hãy nhớ: đường biên không chỉ có trên bản đồ; nó còn ở trong lòng mỗi người khi biết tôn trọng sự khác biệt.
-Cửa Khẩu ơi, anh nhớ hít thở đều nhé, cho người qua kẻ lại bình yên.
-Ta sẽ cố gắng. Nhưng ta cần nụ cười của các con để ta thở dễ hơn.
Đường Biên bước tới, đặt tay lên vai Liên:
-Con còn một con đường dài. Sẽ có lúc con giận dữ vì bất công, mệt mỏi vì thi cử, hay hoang mang vì mạng xã hội. Khi ấy, con hãy tự kẻ một đường biên cho mình: ranh giới không nói lời ác, không chia sẻ tin giả, không chế giễu giọng nói, màu da, tôn giáo. Con sẽ mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng.
-Vâng. - Liên gật đầu. - Con sẽ dán lời hứa này vào vở, bên cạnh một mã QR dẫn đến video ngày hội sông sạch. Bạn nào quét được sẽ thấy nụ cười của tụi con.
Bà ngoại vẫy tay:
-Đi thôi con. Chúng ta còn phải viết bài cho tạp chí thiếu nhi.
Liên cười, nắm tay bà bước ra ánh nắng. Trong máy ảnh, bức hình cột mốc vừa chụp dường như lung linh hơn: quanh thân cột, có một vầng mây mỏng tựa vòng hào quang. Có lẽ đó là trò của nắng. Cũng có thể, như Ông Mốc nói, khi trẻ con dùng trái tim để nhìn, mọi thứ đều biết nói.
![]() |
| Ảnh: Pixabay |
Buổi tối về đến nhà, Liên mở máy, gọi nhóm chat:
-Ken ơi, Tiểu Xuyên ơi, chúng mình chốt Lời thề nhé.
-Ok! - Ken đáp ngay.
-Kěyǐ! - Tiểu Xuyên đồng thanh.
Lời thề xuất hiện trên màn hình, viết bằng hai thứ tiếng, kèm biểu tượng cột mốc nhỏ và đường biên mềm:
-Ký tên nào.- Liên nói.
-Ký! - Ken.
-Qiān míng! - Tiểu Xuyên.
Ba chữ kí nhỏ nhắn hiện lên, rồi hàng chục chữ kí khác của những bạn ở lớp, ở câu lạc bộ, ở bên kia bờ. Ứng dụng hiện ánh pháo giấy - confetti - rơi. Liên ngửa cổ cười, thấy bầu trời Móng Cái như lấp ló trong ô cửa sổ.
Một tháng sau, con thuyền nhặt rác của nhóm “Sông Sạch - Ka Long” được báo địa phương đưa tin. Lớp Liên tổ chức buổi sách tranh về biên giới, kèm QR dẫn đến audio book giọng bà ngoại kể chuyện Pò Hèn. Trên bìa, các bạn vẽ Đường Biên như một cô gái tóc gió, tay cầm chiếc túi nhựa tái chế.
Ngày phát hành, Liên đem sách ra công viên. Bất ngờ, trong tai nghe, giọng Ông Mốc trầm ấm:
-Cô bé, con đã viết được một phần câu chuyện của đường biên rồi đấy.
-Ông thấy… ổn không ạ?
-Ổn. Vì con không áp đặt bài học, mà để bạn nhỏ tự nhìn thấy trong hành động: sợi dây đỏ cột vào lan can, chiếc khăn thêu, con thuyền nhặt rác và nụ cười nói “nǐ hǎo”. Đó là giáo dục tinh tế.
Liên mỉm cười, bỗng thấy lòng nhẹ tênh.
Trên bầu trời, đàn chim bay qua như nốt nhạc. Ở đâu đó nơi cửa khẩu, Cửa Khẩu lại hít vào thở ra, Đường Biên rảo bước, Ông Biển lắng nghe, và Cột Mốc đứng im mà không hề câm lặng. Nếu bạn đặt tay lên đá lạnh, biết đâu bạn sẽ nghe thấy:
-Hãy đi đi, cô bé. Hãy kết bạn thêm nữa. Khi ta già đi, những đứa trẻ như con sẽ thay ta thì thầm cho những người kế tiếp: biên giới tồn tại để ta yêu nước một cách nhân văn - can đảm mà không cực đoan, kiêu hãnh mà vẫn rộng lòng.
Và có lẽ, ở một chiều Móng Cái nắng nhẹ, nếu bạn giơ máy ảnh lên, bức hình cột mốc của bạn cũng sẽ lung linh như có vầng sáng. Đó là ánh sáng từ lịch sử, từ công nghệ và từ trái tim người trẻ - bắc qua con sông nhỏ này, ra đến biển lớn, nơi đường biên mỉm cười.
Trần Hà Yên| Báo Văn nghệ