Bầu trời có một ngôi sao - truyện ngắn của Nguyễn Quốc Trí |
Ánh đèn ấy như một ngôi sao mới xuất hiện còn ẩn giấu khiêm nhường trong ngàn sao giữa thiên hà vô tận mà các nhà thiên văn chưa kịp đặt tên. Và với anh, nó giống như một người gan dạ cầm đuốc đi trong đêm đường rừng heo hút. Anh vẫn thầm nhắc: "Ngôi sao gan dạ"...
- Anh đang nghĩ gì đấy?
- Đếm sao chơi.
- Ôi! Chuyện lãng mạn quá. Bây giờ chẳng còn ai đếm sao nữa đâu anh ạ! Hãy cúi xuống và đếm những cái trong lòng bàn tay mình cầm được.
Anh định nói: "Ngày xưa chúng mình đã từng nằm trên cỏ, đan tay vào nhau và đếm sao trời. Như thể đó là tất cả những gì mà tình yêu của chúng mình vừa kiếm được. Như thể... ", rồi lại thôi.
Cô ấy vẫn hỏi và nói như thế: "Anh nghĩ gì?... Bây giờ phải biết đếm những gì thiết thực!" Phải, cô ấy làm như bầu trời kia chỉ toàn những vì sao hoang tưởng và chua chát. Hình như đã có lần cô ấy cười mỉa mai cả ông Đô-đê, nhà văn Pháp, để cho nhân vật của mình kể về những ngôi sao cưới nhau ở trên trời. Đột nhiên anh cảm thấy mình thiếu sót vì chẳng hiểu ngày ngày cô ấy lên lớp giảng văn cho học sinh như thế nào. Mặc dù đôi lúc trao đổi, có nhắc tới chuyện văn chương học hành, nhưng cô ấy chỉ não nuột: "Ôi dào, bây giờ còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện nghiệp vụ."
Lạ thay, chuyện cô ấy mê ngủ thấy anh ngoại tình, liền vực dậy cắn cấu, tra khảo anh, cũng được chính cô ấy loan tin với bạn bè. Tất cả đã tạo cho anh những thói quen riêng trong đời sống gia đình. Và tâm hồn anh như một vì sao lặng lẽ rút dần vào hốc đen của mình. Cô ấy ngày càng yên tâm đến ảo tưởng về hạnh phúc.
"Anh nghĩ gì?" có nghĩa là: trong ý nghĩ của anh luôn có em phải không? Hồi xưa, cô ấy luôn tin như thế. Đúng vậy. Nhưng bây giờ cô ấy lại tự thay thế mình trong chính câu hỏi đó. Có nghĩa là: trong ý nghĩ của anh đang có một cô gái khác phải không? Và dần dần điều này đã trở thành niềm tin của cô ấy.
Chiếc xe con ì ạch leo cố tới đỉnh đèo thì nằm lại. Bóng tối ập xuống. Anh chàng lái xe bực bội văng tục ngoài cửa xe. Nhưng ngay sau đó anh ta lại châm thuốc hút và cười tán phét. Rồi cả hai hì hục tháo bánh xe, cậy lốp lấy được chiếc săm lép kẹp ra. "Biết ngay mà, em đoán chắc là dính chông. Thế này có hại nhau không cơ chứ!" Nói rồi chàng lái xe chìa hai mẩu sắt nhọn cỡ "phi 6" cho anh xem.
Khi còn lại một mình trông xe, anh ngồi nhìn chăm chăm vào ánh lửa le lói bên sườn núi trước mặt. Những ý nghĩ mông lung ùa tới. Cảm giác phiêu lưu là lạ trỗi dậy. Rồi anh bấm đèn pin tìm được một lối mòn dẫn về phía ánh lửa.
"Chào em." Đó là một điểm trường, không phải nhà dân. Anh xin nước uống. Vẻ lo sợ trên nét mặt cô giáo trẻ tan biến. Mãi mãi anh vẫn còn hình dung đó là đôi mắt của một con thỏ non trong hang tối. "Em ở đây với ai?" - "Thường là một mình. Một đứa bạn có người yêu dưới phố huyện, chiều nay nó về đó và sớm mai ra chợ." Câu chuyện chẳng tìm kiếm gì, chỉ để toả vào nhau một hơi ấm cảm thông. Cảm thấy bứt rứt không yên, anh soi đèn xem xét khắp khu nhà, làm như một ông cấp trên về thị sát. Đó là ngôi nhà tranh vách đất, một nửa là lớp học và một nửa là chỗ ăn nghỉ, nấu nướng. Hộp phấn nằm nghiêng bên rổ bát và dao, thước. Những đồ dùng để trong hộp giấy đựng mì tôm. Vài cái quần áo mắc trên đầu những nan "dùng" buộc vách không trát hết... Tất cả đều thiếu thốn, tềnh toàng, đơn giản. Bình yên và nhẫn nại.
Cô giáo trẻ có mái tóc đen, dài, gương mặt đẹp ấy tên là Đan, quê ở một tỉnh vùng xuôi. "Bạn em còn ở vùng sâu và xa hơn nhiều, khổ hơn nhiều. Nhưng đó là tuổi trẻ anh ạ." Nghe Đan nói, anh nhìn rõ hơn nước da trắng hơi xanh và đôi môi hồng đã thâm lại của cô, có lẽ vì sốt rét và lạ nước.
Có những khoảng im lặng đầy ý nghĩ. Có một tình thương mới lạ dào lên trong tim anh, trong sáng và bao dung. Nhưng đó chỉ là tình cảm nhất thời, bất lực. Không diễn đạt được điều đó, anh lại thoái thác bằng những chuyện vu vơ, những câu đùa rụt rè ý tứ. Anh chợt nhớ tới những chuyện đồn đại, những lời suồng sã trong vài cuộc tán phét nào đó của cánh trẻ về các cô giáo vùng cao. "Đúng là chuyện bịa đặt, nghe mà tủi nhục" - anh nghĩ như thế nhưng lại chẳng nói ra mà chỉ cười a dua...
- Anh mệt phải không? Hay là anh nghĩ ngợi điều gì?
- À, anh mệt. Mà mệt nhất là ngay cả ý nghĩ của anh cũng bị em săn đuổi.
- Cái gì? "Săn đuổi"! Anh nói lại đi…
- Chăm sóc, anh định nói như thế.
- Em thấy anh bắt đầu ngang bướng. Nhưng mà thôi, em bảo này, vừa có một địa chỉ làm ăn mới, lúc nào đi với em nhé!
- Ờ...
Anh là một người dễ quen với mọi sự khó chịu. Đôi lúc nín nhịn đến nhu nhược. Mà xét cho cùng, anh nghĩ, quá nửa đời sống là sự tục tằn, giả dối và thể xác. Gắng gỏi và may mắn lắm người ta mới thanh thoát. Âu, tất cả đều là nạn nhân trong cuộc chơi của tạo hoá.
Khi anh phải ra xe thì Đan cũng cầm đèn theo: "Biết đâu em có thể giúp các anh được việc gì." Rồi cả hai ngồi trong xe rì rầm, chờ đợi. Trong cảm giác chỉ vài giờ đồng hồ nữa anh bạn lái xe sẽ từ phố huyện trở về, cả hai đều yên tâm và tỉnh táo. "Ban ngày nếu không kiếm được chiếc xe tải lạc lõng chạy qua thì có lẽ bọn anh phải ngủ qua đêm ở đây". "Từ huyện về đây chắc là sẽ có xe ôm, anh ạ." "Đêm khuya họ có đi không nhỉ?". "Có chứ... Có lần bọn em đi tối, giữa đường mấy ông xe ôm giở giọng rượu say bờm xơm, tức mình nhảy xuống đi bộ. Nài nỉ mãi cũng chẳng thèm". "Đàn ông người ta hay trêu đùa".
Cô gái im lặng. Còn anh thì tưởng tượng về những trò đùa kia. Dòng ý nghĩ đẩy anh vào sự bấp bênh của những tình cảm đang chen lấn và tự hỏi: mình sẽ làm gì bây giờ? Bản tính đã hướng anh về phía bầu trời có những vì sao ẩn trong màn sương đêm giữa vùng núi cao hùng vĩ. Rồi anh dẫn cô gái vào câu chuyện kể về sự tích Sao Hôm. Đó là một người con gái hiếu thảo của Lạc Long Quân. Sau khi cùng cha về miền biển, vùng xuôi, sinh cơ lập nghiệp, làm ăn phát đạt, người con đó nhớ mẹ Âu Cơ và những người anh em của mình trên miền rừng, đã quyết tâm ra đi tìm kiếm. Cô gái thông minh, tần tảo và gan dạ ấy mang theo một ngọn đuốc và một bị muối. Cô đã phân phát từng hạt muối và nhen nhóm từng ngọn lửa nhỏ trên dọc đường đi và khắp vùng cô tới. Cô đã phải vượt qua bao vực sâu, núi cao, những hang hùm, miệng rắn, những đói khát và chết đi, sống lại để đến với những người anh em, họ tộc của mình. Chỉ còn hơn một ngày đường nữa là tới đền thờ mẹ Âu Cơ trên đỉnh núi cao. Cô ra đi từ sáng sớm và quyết định vượt qua đêm để đến với mẹ. Nhưng quá hăm hở và mệt mỏi, cô đã kiệt sức, lịm đi vào lúc cuối chiều. Cô đã hoá thân thành ngôi sao sáng rực và người ta gọi đó là Sao Hôm. Còn ở đâu có muối và lửa của cô mang tới đều hắt lên bầu trời lấp lãnh những ánh sao.
"Tiếc nhỉ, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa...". "Không sao. Chính các em là thế hệ đang tiếp nối". "Cao xa quá, chúng em chẳng dám!". "Đừng tự ti em ạ. Sẽ có nhiều người, nhiều thế hệ hiểu đúng các em". "Dù sao, em sẽ kể lại chuyện này cho học sinh và bạn bè nghe". "Nếu vậy em phải thêm những cái hay vào". "Sao thế?". "Đó chỉ là một ý nghĩ tuỳ hứng". "Không. Đó là chuyện cổ tích". "Thôi tùy em..."
Không hiểu từ lúc nào đôi bàn tay quen thuộc ấy đã choàng lấy cổ anh. Cùng với nụ hôn là mớ tóc ngắn loà xoà áp vào mặt anh. Rồi mùi thơm một loại mĩ phẩm nào đó mà anh không thể nhớ ra tên hãng sản xuất. Và cả cái thân hình nhỏ nhắn ấy cũng đã ập vào anh. Tất cả, níu anh về với từng bước đi của thời gian, nhẹ nhàng mà vang động trong mỗi khoảnh khắc thực tại.
- Em đã biết anh nghĩ gì rồi đấy.
- Ồ, anh vẫn nghĩ về em. Mọi chuyện có gì đâu.
- Trong cuộc đi khảo sát mấy công trình xây dựng ở vùng cao vừa rồi, anh đã gặp một cô giáo. Đúng không?
- Chuyện thường ấy mà.
- Vấn đề là anh vẫn còn nghĩ về cô ta.
- À, chú lái xe kể rằng hôm kia qua đó, vào thăm, cô giáo ấy đã về quê sau một trận sốt rất nặng.
Anh bắt đầu bị mổ xẻ vì những thông tin vắn tắt đó. Anh càng nói rằng mình không quan tâm thì càng bị vặn hỏi. Và câu chuyện bỗng trở thành một cuộc thách đố, nóng giận.
- Chỉ đơn giản là con người cần biết đến hoàn cảnh của nhau. Ích kỉ là độc ác.
- Nếu anh đã cảm thấy chán thì cứ nói thẳng. Chứ việc gì phải giấu giếm, lừa dối.
Lại thêm một lần như có cuộc cãi cọ bùng phát rất nhanh. Sau cùng là một lá đơn li dị chìa ra. Anh lại kí ngay như lần trước, cốt để yên chuyện. Chỉ vì đến mai, mọi chuyện lại bình thường. Ai cũng nghĩ thế vì biết rằng đó là cách dọa nạt của cô ấy.
Khi còn lại một mình, anh vẫn còn bị ám ảnh bởi câu chuyện nửa đùa nửa thật của anh chàng lái xe kể chuyện cho nghe lúc hai người trở về, tạt vào một quán thịt rừng ăn bữa tối. “Lúc chú mày tiễn cô giáo về, sao lâu vậy?” - Anh hỏi cho có chuyện, để ngồi chờ món ăn “À, cũng phải có lời hỏi han chia tay chứ.” Sau một chén rượu bìm bịp dốc cạn, chàng lái xe kể tiếp, làm như một món nhắm. "Anh biết không, dăm câu ba điều xong em ôm lấy cô giáo - Ấy, đừng anh! Bọn em ở đây đã buồn, anh làm thế lại càng buồn hơn – Anh chỉ ôm hôn tạm biệt thôi mà - Anh coi thường em quá - Xin lỗi - Không. Nếu em nói không phải thì anh bỏ quá, đừng giận...” Mỗi người cười một vẻ. “Chỉ bốc phét" anh bảo “Này chàng lái được đà - anh có nhớ chuyện con gà trống đuổi con gà mái và gà mái nghĩ gì không? Đúng như thế, gà mái nghĩ: mình chạy thế có nhanh quá không nhỉ? Ê hề...”
Dù sao anh vẫn cho đó là chuyện bịa của cánh lái xe. Nhưng nó vẫn khắc vào tâm trí anh điều gì đó.
Chỉ còn chuyện cô giáo Đan phải về quê vì cơn sốt nặng làm cô gần như mất cả trí nhớ thì anh chưa biết rõ. Anh chỉ nghe láng máng và không tin điều đó.
Nhìn trời khuya tĩnh mịch, anh lại tìm kiếm ngôi sao quen thuộc và hình dung về gương mặt thiếu nữ trẻ trung có đôi mắt sáng thoảng buồn. Đan - anh gọi lên trong ý nghĩ mông lung hắt vào bầu trời. Quay vào phòng ngủ, anh nhét tờ đơn li dị đặt trên bàn và châm lửa đốt. Ánh lửa lập loà soi sáng khuôn mặt phụ nữ nằm nghiêng trên chiếc gối đôi của anh.
Tất cả vẫn còn ở ngày mai - anh lười biếng nghĩ và ẩn mình trong thanh thản. Chiếc đồng hồ treo tường quất từng nhịp thời gian như một công nhân quai búa.
Tranh minh họa. Nguồn Internet |
-----------
Bài viết cùng chuyên mục: