Sáng tác

Kịch bản tuyệt vời. Truyện ngắn của E.Keret

E.Keret
Truyện 14:24 | 31/03/2026
Baovannghe.vn - Cô người yêu của tôi cứ nghĩ rằng tôi là một kẻ dễ bị dụ dỗ, rằng tôi lúc nào cũng ở trên 9 tầng mây và rằng tôi có cái mặt cứ như mời người ta tát vào. Một tháng trước đây, ít lâu sau khi tôi xuất ngũ, chúng tôi làm một chuyến du lịch đến Mỹ.
aa

Cô nàng nói rằng tôi bị khánh kiệt bởi mấy cái vé. Nàng cũng cho là tôi gầy quá. Nhưng ít nhất về chuyện này, nàng nói, nàng không có phàn nàn gì, bởi vì nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Hôm qua, chúng tôi đi bát phố ở New York. Có một chàng trai ngồi ở khoảng giữa phố, trên vỉa hè; không phải một chàng trai bình thường, mà là một anh chàng da đen. Xung quanh anh ta, trên những phiến đá lát đường xiêu vẹo chỉ thấy ở Manhattan, liệt cả trăm cuốn sách và tất cả chúng đều được in trên giấy vàng. "Cách viết một kịch bản tuyệt vời". - Tôi luôn mơ ước viết kịch bản từ khi còn là đứa trẻ. Thậm chí tôi đã mấy lần thử viết, song chẳng đến đầu đến đũa gì cả, đương nhiên là không thể "tuyệt vời" rồi, thế nên tôi đã đăng ký theo học tâm lý. Nhưng cái anh chàng da đen và những cuốn sách này trông vẫn rất quyến rũ đối với tôi. Giống như một loại phần thưởng nào đó của Chúa Trời vậy.

Cô người yêu nói với tôi, dùng có dại mà mua của thằng nhọ này. Bởi những quyển sách mà hắn bán chắc chắn là đồ ăn trộm, hoặc là đồ giả, nếu không thì cũng đầy sâu bọ. Dù thế nào thì đấy cũng là thứ không đàng hoàng. Nhung tôi lại bướng bỉnh. Sự can thiệp siêu phàm ấy vào cuộc đời tôi mạnh đến nỗi "Thôi thì anh cũng nên thử xem các trang bên trong không phải giấy trắng chứ", nàng nói. Tôi xem thử. Cuốn sách giá 7 đôla. Tôi chỉ có giấy 100 đô. Tay da den lại không có tiền lẻ. "Anh trông đám sách nhé", anh ta bảo tôi. "Tôi đến quầy báo ở đằng kia đổi tiền". Cô người yêu thì thầm với tôi bằng tiếng Hebrew dùng để anh ta đi. "100 đô với bọn nhọ là cả một gia tài đấy". Nhưng tôi chẳng nói gì với anh ta cả. Tôi thấy anh ta để trên vỉa hè gần 100 cuốn sách, 100 cuốn sách giá 700 đô. Tôi biết anh ta sẽ quay lại. Và anh ta quay lại thật.

Khi anh ta đi qua đường về phía chúng tôi, anh ta mỉm cười, giơ tay vẫy tập tiền có những đồng 10 đô. Và tôi, tôi thực sự muốn văng tục một câu nào đó với cô người yêu, nhưng ngay vào cái giây phút ấy một chiếc xe tải đâm vào anh ta. Anh ta chết ngay lập tức, nằm ngửa, mắt nhìn trời. Anh ta vẫn cười, một kiểu hoảng sợ. Người lái xe tải đã đâm phải anh ta rất gầy, loại trừ cái bụng. Bụng của hắn tròn vo, từ đằng xa trông lại hắn giống như con rắn vừa nuốt xong một chiếc Big Mac(1). Tay tài xế kêu khóc và gào xin Thượng đế tha thứ cho hắn rất to, cho đến khi xe cảnh sát tuần tra đến và lôi hắn đi. Xe cấp cứu đến sau xe cảnh sát. Viên bác sĩ vuốt mắt cho anh chàng da đen và cố gắng gỡ những ngón tay giữ tiền của anh ta. Tôi đoán là anh ta giữ rất chặt. Cuối cùng thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc cứ để anh ta lên xe cứu thương tay vẫn nắm chặt 100 đô la tiền 10 đô của chúng tôi. Rồi chiếc xe phóng mất.

Khi cảnh sát quay lại, cô người yêu bảo tôi phải nói với họ - về số tiền, nếu không những người ở bệnh viện cũng lấy đút túi, hoặc lại đem làm từ thiện mất. Tôi thì chẳng còn mảy may quan tâm đến nó nữa, tôi chỉ muốn đi ngay khỏi đây, nhưng tôi biết đối với cô nàng đây là vấn đề nguyên tắc và cô sẽ không chịu buông tha. Thế là tôi tiến đến viên cảnh sát trưởng và kể cho ông ta nghe toàn bộ sự việc. Ông ta chửi vào mặt tôi và bảo tôi cút đi cho khuất mắt ông. Tôi không nghĩ là ông ta tin tôi. Cô người yêu bảo tôi phải nói lại với ông ta, nhưng lần này ông ta còn kém thân thiện hơn và doạ nếu tôi không ngậm cái miệng thối lại thì ông ta sẽ bắt tôi vì tội phá vỡ trật tự công cộng. Sau đó ông ta và tay lái xe gầy có cái bụng chửa ngồi vào chiếc xe tuần tra và đi mất. Cô người yêu bảo tôi phải lựa lấy 15 cuốn sách trên hè phố, số sách tương xứng với khoản tiền của chúng tôi, cô còn bồi thường lại 5 đô để chứng tỏ chúng tôi đã chẳng làm gì với cái đống sách ấy, rồi chúng tôi mang về khách sạn.

Kịch bản tuyệt vời
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Đêm ấy tôi trở dậy và đọc số sách. Mỗi quyển một chương. Sáng hôm sau, tôi bảo cô người yêu rằng tôi sẽ không đi học tâm lý nữa. Cô nàng nói vấn đề của tôi là ở chỗ tôi không biết tôi muốn gì ở đời mình, thêm vào đó tôi còn quá gầy và là người dễ bị dụ dỗ nữa. Và giờ đây khi điều ấy đến với tôi quá muộn, tôi chẳng còn lấy lại được khoản lệ phí đăng ký đã nộp.

Khi chúng tôi quay trở lại Israel, cô nàng bỏ tôi và tôi bắt tay vào viết kịch bản. Đó là câu chuyện về hai đứa con sinh đôi của người đàn bà da đen với người đàn ông da trắng. Một đứa da đen còn một đứa da trắng. Trong kịch bản, cha của người đàn ông da trắng ghét người da đen và khi hai đứa trẻ ra đời, ông ta đốt ngôi nhà của họ, người đàn bà chết. Người chồng xông vào ngôi nhà để cứu người vợ và cũng chết nốt. Hai đứa trẻ bị cách ly và lớn lên ở những thành phố khác nhau. Nhưng trong tâm khảm của mình, chúng biết chúng không chỉ có một mình và đến một ngày chúng sẽ gặp nhau. 40 năm sau khi bị cách chia, họ gặp lại nhau, nhưng trong hoàn cảnh thật buồn. Bởi vì người em da trắng đã lái ôtô cán phải người anh da đen. Nhưng trước khi bị chiếc xe đè chết, người anh da đen hiểu được rằng anh đã gặp được người em sinh đôi của mình, nên anh ta chết với nụ cười hạnh phúc trên môi. Nụ cười ấy đã đem lại sức mạnh cho người em trong suốt những năm tháng lao tù khốn khổ sau đó.

Trong khi ấy thì cô người yêu của tôi có bồ mới: tên hắn là Dubi, sinh viên y khoa. Tôi hỏi hắn xem liệu có chuyện anh em sinh đôi người trắng người đen hay không. Hắn nói là không thể và nếu hắn có một chút nghề nghiệp hắn sẽ đốt quách cái kịch bản ấy. Khi hắn nói điều ấy, tôi thấy cái ven nổi trên trán hắn. Tôi nghĩ là hắn ghen.

(1) Big Mac: chiếc humburger cỡ lớn.

Văn nghệ Trẻ, số 18/1999
Người Đại Lí và bông hoa hướng dương. Truyện ngắn của Dương Đình Lộc

Người Đại Lí và bông hoa hướng dương. Truyện ngắn của Dương Đình Lộc

Baovannghe.vn - Chiều dần muộn, ánh hoàng hôn buông phủ một màu nhờ nhờ đỏ vương giả lên các mái đao đình lầu các.
Đào tạo âm nhạc: Mắt xích chủ chốt của ngành công nghiệp văn hóa

Đào tạo âm nhạc: Mắt xích chủ chốt của ngành công nghiệp văn hóa

Baovannghe.vn - Trên hành trình tiến đến mục tiêu công nghiệp hóa văn hóa, chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Ứng dụng công nghệ số tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Ứng dụng công nghệ số tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Baovannghe.vn - Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ. Nhiều không gian tại đây được tái hiện sinh động bằng công nghệ số.
Đạo diễn Đào Bá Sơn: “Làm phim lịch sử là một bài toán khó”

Đạo diễn Đào Bá Sơn: “Làm phim lịch sử là một bài toán khó”

Baovannghe.vn - Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phim ảnh, NSND Đào Bá Sơn cho rằng việc thực hiện những tác phẩm mang tính chính luận, đề cao yếu tố lịch sử, lòng tự hào dân tộc là thế mạnh của phim Việt trên trường quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh mảng đề tài này là bài toán khó bởi sự thiếu hụt về tư liệu sử sách, bối cảnh, phục trang… Phim kén khán giả, lại chịu nhiều áp lực từ dư luận và xã hội khiến đa số nhà đầu tư ngại ngần.
Thênh thang đường bay - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Thênh thang đường bay - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Baovannghe.vn- Những đường bay đến đón những vì sao/ Những ánh chớp lập loè thương cố quốc