![]() |
Vợ chồng nhà thơ Bế Kiến Quốc và Đỗ Bạch Mai - Ảnh: Tư liệu |
Chiếc xe được mua từ năm 2000. Khi đó, Bế Kiến Quốc mới rời báo Văn nghệ, chuyển về nhận nhiệm vụ làm Tổng Biên tập báo Người Hà Nội. Trước đó, anh đi một chiếc xe Yamaha cũ kỹ, tiếng nổ to đoành và khói phụt ra đen sì. Chúng tôi quyết định gom tiền và mua một chiếc xe mới. Chính anh Quốc đã đi để chọn. Đó là một chiếc Yamaha Serius đầu tiên của hãng, màu tím nhạt (gia đình tôi vẫn lưu giữ đến bây giờ không thay đổi màu sơn). Có lẽ vì anh là một người nhẹ nhàng, nên chọn màu xe cũng kèm theo cảm giác nhẹ nhàng chăng?
Trước khi Bế Kiến Quốc về cơ quan mới thì hai vợ chồng tôi cùng làm chung báo Văn nghệ. Vì vậy đi đâu cũng chỉ đi cùng nhau trên một chiếc xe, và thường xuyên là do tôi chở. Vì anh Quốc hay thức đến ba, bốn giờ sáng, sáng dậy hay bị buồn ngủ nên người chở luôn là tôi để đảm bảo an toàn.
Và vẫn là đang ngồi sau tôi chở, đến gần một ngã tư, Quốc luôn nhắc: Nhớ xi nhan nhé! Đoạn đường từ nhà đến cơ quan bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu đèn đỏ, bao nhiêu chỗ rẽ, anh nhắc đủ từng đấy lần. Tôi cũng phát sốt ruột vì những lời nhắc nhở xi nhan của anh. Thế là có lần, sắp sửa đến một chỗ rẽ, tôi đã xi nhan sẵn trước khi anh nhắc. Bế Kiến Quốc vẫn thế, đến gần chỗ rẽ lại nhắc tôi: "Đã xi nhan chưa?" Tôi chỉ chờ có vậy, đã nửa đùa nửa nói sẵng luôn: "Bố mày xi nhan từ lúc nãy rồi con ạ!" Bế Kiến Quốc thấy tôi phản ứng như vậy thì cười ngất và tỉnh cả ngủ... Lúc đấy đùa thì nói vậy thôi, chứ tôi luôn tôn trọng anh Quốc mọi lúc mọi nơi, nhất là trong gia đình. Chúng tôi không bao giờ "mày - tao" hay có những lời nói không đúng chuẩn mực.
Lại nhớ, Bế Kiến Quốc về báo Người Hà Nội được hai năm thì mắc bệnh trọng. Anh bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Anh không biết vì tôi vẫn giấu và yêu cầu bác sĩ cũng không nói với anh. Tuy phải nằm viện điều trị, nhưng hằng tuần anh vẫn về cơ quan họp giao ban. Anh chị em trong cơ quan thấy anh mệt, đã đề nghị anh đi taxi chứ đừng đi xe máy, nhưng Bế Kiến Quốc bảo tôi: Cơ quan còn khó khăn lắm, em cứ chở anh bằng xe máy cho đỡ tốn kém. Vì thế mà trong hai tháng điều trị bệnh, tôi vẫn chở anh từ bệnh viện đến cơ quan bằng xe máy này. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn luôn thương nhớ những giờ phút ấy!
Không chống chọi lại được với căn bệnh ung thư phổi, sau hai tháng Bế Kiến Quốc đã ra đi, để lại bao khát vọng dang dở trong công việc và cuộc sống.
![]() |
Vợ chồng nhà thơ Bế Kiến Quốc và Đỗ Bạch Mai - Ảnh: Tư liệu |
Còn tôi, sau thời gian nghỉ vì tang lễ của anh, tôi đến cơ quan đi làm. Tôi vẫn nhớ cứ đến mỗi thứ tư, khi anh còn sống, anh đều từ báo Người Hà Nội quay về Văn nghệ để chở tôi về nhà. Nhưng những lần đi làm sau này, mỗi thứ tư đã không còn ai đón tôi nữa. Và tuần đầu đi làm, khi đã không còn Bế Kiến Quốc, khi đã không còn ai chờ tôi để chở tôi về vào thứ tư, ngày thứ tư đầu tiên, hôm ấy trời lại đổ mưa. Mưa rất to, nước mưa và nước mắt tôi đã hòa quyện vào nhau, và đẩy tôi đến với ý thơ Một mình đi trong mưa. Đến năm 2004, tập thơ mới được hoàn thành và tôi đã được Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Toàn quốc trao tặng giải nhì.
Chiếc xe máy đã trải qua nhiều thời gian bên gia đình chúng tôi, có lúc nó đã hư hỏng nặng, để phục hồi duy trì tiếp tục đi, nhiều thợ sửa xe bảo: Xe này sửa còn quá cả tiền bán! Nhưng chúng tôi vẫn quyết định sửa chữa để giữ lại! Vì với chúng tôi, đây là kỷ niệm, và hình ảnh của anh Quốc luôn gắn với kỷ niệm này!
Trao tặng lại cho bảo tàng, để mong là kỷ niệm của chúng tôi, hình ảnh của Bế Kiến Quốc sẽ luôn được lưu giữ và trân trọng!!!