Sự kiện & Bình luận

Biến di sản thành tài sản: Tăng trưởng kinh tế bền vững từ bản sắc văn hóa Việt

Minh Ngọc
Đời sống 08:58 | 08/04/2026
Baovannghe.vn - Với hàng chục nghìn di tích trải dài trên khắp cả nước, trong đó có hàng nghìn di tích cấp quốc gia và nhiều di sản được UNESCO vinh danh,
aa

Việt Nam được xem là một trong những quốc gia giàu có về chiều sâu văn hóa và lịch sử. Vấn đề làm thế nào để bảo tồn, phát huy và đặc biệt là chuyển hóa những giá trị ấy thành nguồn lực kinh tế bền vững; nói cách khác là biến di sản thành tài sản.

Công nghệ và sáng tạo làm đòn bẩy cho kinh tế di sản

Việc đưa khái niệm “kinh tế di sản” vào định hướng phát triển quốc gia là một bước tiến quan trọng, cho thấy sự thay đổi trong tư duy quản lí. Trong Văn kiện Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIV, khái niệm kinh tế di sản lần đầu tiên được nêu ra như một định hướng chiến lược cho phát triển bền vững. Đây cũng là một trong những nội dung lớn được đặt ra trong Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đặc biệt, những năm gần đây, bức tranh du lịch Việt Nam đã cho thấy rõ vai trò ngày càng lớn của di sản trong tăng trưởng kinh tế.

Trong đó, thực tế các địa phương sở hữu nhiều giá trị văn hóa - lịch sử thường cũng là những trung tâm du lịch hàng đầu. Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước về lượng khách với hơn 53,5 triệu lượt trong năm 2025, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 8,5 triệu lượt. Xếp ngay sau là Hà Nội với 33,7 triệu lượt khách và tổng thu du lịch lên tới 134.000 tỉ đồng. Đáng chú ý, An Giang nổi lên như một “ngôi sao mới” khi vươn lên top 3 cả nước với hơn 24 triệu lượt khách. Các địa phương khác như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Ninh Bình hay Khánh Hòa cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Điểm chung của các địa phương này là đều sở hữu hệ thống di sản phong phú và có chiến lược khai thác hiệu quả. Tại Huế, doanh thu từ bán vé tham quan Quần thể di tích Cố đô Huế đạt hơn 473 tỉ đồng trong năm 2025.

Tại Quảng Ninh, chỉ trong 9 ngày nghỉ lễ đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách. Vịnh Hạ Long thu hút du khách quốc tế, trong khi Yên Tử lại hấp dẫn khách nội địa với yếu tố tâm linh. Nhiều điểm đến như Ninh Bình, Huế hay Đà Nẵng đều ghi nhận lượng khách tăng mạnh. Tương tự, tại Khánh Hòa, di sản văn hóa Chăm cùng các lễ hội truyền thống đã trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Điều đó cho thấy địa phương nào tổ chức bài bản và có chiến lược khai thác hiệu quả thì di sản sẽ trở thành sức hút mạnh mẽ, kéo theo sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác.

Để có sức hút mạnh mẽ từ các di sản nhằm mang lại lợi ích kinh tế lâu dài và bền vững, một trong những thay đổi quan trọng trong cách tiếp cận di sản là việc ứng dụng công nghệ và tư duy sáng tạo. Tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long hay khu phố cổ Hà Nội, các tour đêm kết hợp trình chiếu ánh sáng, công nghệ thực tế ảo đã mở ra trải nghiệm hoàn toàn mới cho du khách.

Những trải nghiệm di sản của du khách giờ đây đã được làm mới và trở thành không gian tương tác sống động. Họ không chỉ “xem” mà còn “cảm” và “trải nghiệm” lịch sử, văn hóa. Cùng với đó là các chương trình thực cảnh như Tinh hoa Bắc bộ hay Ký ức Hội An là ví dụ điển hình cho việc làm mới di sản. Những giá trị truyền thống được tái hiện bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tạo thành sản phẩm văn hóa có giá trị kinh tế cao. Điều này không chỉ thu hút du khách mà còn hình thành chuỗi dịch vụ đi kèm như ẩm thực, lưu trú, giải trí.

Đáng chú ý, các loại hình nghệ thuật dân gian, tri thức bản địa hay phong tục tập quán cũng đang được “tái sinh” trong đời sống đương đại. Khi được đặt trong bối cảnh mới, chúng không còn là những giá trị “trưng bày” mà trở thành tài sản có khả năng sinh lợi.

Từ những bức tranh đa sắc ở các trung tâm du lịch hàng đầu đất nước cho thấy kinh tế di sản ở Việt Nam đang hình thành theo ba hướng chính: Thứ nhất, du lịch và trải nghiệm văn hóa. Đây là hướng phát triển phổ biến nhất, trong đó di sản được khai thác như điểm đến và sản phẩm du lịch. Các địa phương như phố cổ Hội An hay vịnh Hạ Long là những ví dụ tiêu biểu. Thứ hai, phát triển công nghiệp sáng tạo và kinh tế số. Di sản trở thành nguồn cảm hứng cho các sản phẩm sáng tạo như phim ảnh, thời trang, thiết kế… Điều này giúp mở rộng “vòng đời” của di sản trong nền kinh tế hiện đại. Thứ ba, hợp tác công - tư trong bảo tồn và đầu tư hạ tầng. Đó là sự tham gia của các doanh nghiệp giúp huy động nguồn lực xã hội, đồng thời nâng cao tính chuyên nghiệp trong quản lí và khai thác di sản. Ba hướng đi này không tách rời mà bổ trợ cho nhau, tạo nên một hệ sinh thái kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa.

Biến di sản thành tài sản: Tăng trưởng kinh tế bền vững từ bản sắc văn hóa Việt
Cố đô Huế. Ảnh: Internet

Tạo hướng đi bền vững cho kinh tế di sản

Dù đạt được nhiều thành tựu, song việc biến di sản thành tài sản vẫn phải đối mặt với không ít thách thức. Trước hết là vấn đề bảo tồn. Ở nhiều nơi, công tác tu bổ còn thiếu cơ sở khoa học, dẫn đến nguy cơ làm sai lệch giá trị gốc. Bên cạnh đó, áp lực thương mại hóa cũng khiến một số di sản bị “biến dạng” để phục vụ du lịch. Tại phố cổ Hội An, bài toán đặt ra là làm sao cân bằng giữa nhu cầu sinh hoạt hiện đại và việc bảo tồn kiến trúc cổ. Trong khi đó, Vịnh Hạ Long phải đối mặt với áp lực từ lượng khách lớn, ảnh hưởng đến môi trường và cảnh quan. Ngoài ra, nguồn lực tài chính và nhân lực cho bảo tồn còn hạn chế. Nhiều địa phương chưa có đội ngũ chuyên gia đủ năng lực để quản trị di sản theo hướng chuyên nghiệp. Cùng với đó là vai trò của các cơ quan quản lí nhà nước về văn hóa và một hệ thống chính sách đồng bộ, dài hạn, để kinh tế di sản phát triển bền vững.

Cùng với những yếu tố trên, rất cần một chiến lược phát triển hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Trước hết, phải đảm bảo tính nguyên gốc của di sản. Mọi hoạt động khai thác đều cần dựa trên nền tảng khoa học và tôn trọng giá trị lịch sử. Thứ hai, cần đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Di sản chỉ thực sự “sống” khi được đặt trong bối cảnh đương đại, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Thứ ba, phải xây dựng hệ sinh thái kinh tế di sản, kết nối các lĩnh vực như du lịch, văn hóa, giáo dục và công nghiệp sáng tạo. Cuối cùng, cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực và thúc đẩy hợp tác công - tư để nâng cao hiệu quả quản lí.

Bên cạnh đó, văn hóa từ chỗ coi di sản là tài sản tinh thần cần gìn giữ thì nay di sản được xác lập là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội. Từ đó, góp phần củng cố bản sắc và sức mạnh nội sinh của dân tộc. Thay vì chỉ “gìn giữ”, cần chuyển sang “kiến tạo” và coi di sản là trung tâm của sáng tạo và trải nghiệm. Khi đó, cộng đồng không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể tham gia và bảo vệ di sản.

Theo các chuyên gia về di sản, một trong những yếu tố then chốt để biến di sản thành tài sản là sự tham gia của cộng đồng, ấy là khi người dân được hưởng lợi trực tiếp từ di sản, họ sẽ trở thành lực lượng bảo vệ di sản hiệu quả nhất. Tại nhiều địa phương, mô hình du lịch cộng đồng đã chứng minh điều này. Người dân không chỉ cung cấp dịch vụ mà còn trực tiếp tham gia vào việc gìn giữ và truyền bá giá trị văn hóa. Di sản khi đó không còn là “tài sản của quá khứ” mà trở thành “tài sản sống”, gắn bó với đời sống hiện tại.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc qui hoạch ngành kinh tế di sản, xác định rõ các loại hình, giá trị và tác động của từng loại di sản. Điều này giúp tránh tình trạng khai thác tự phát, thiếu định hướng.

Di sản văn hóa không chỉ là kí ức của quá khứ mà còn là nguồn lực cho tương lai. Khi được khai thác đúng cách, di sản có thể tạo ra giá trị kinh tế to lớn, đồng thời góp phần củng cố bản sắc và sức mạnh nội sinh của quốc gia. Để biến di sản thành tài sản, đòi hỏi phải có tư duy dài hạn cùng sự sáng tạo và sự chung tay của toàn xã hội. Và đây sẽ là hướng đi bền vững để không đánh đổi bằng mọi giá nhằm tăng trưởng kinh tế. Mà ngược lại, bản sắc văn hóa sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh trong quá trình hội nhập toàn cầu.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, 17 Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ

Baovannghe.vn -Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã thông qua cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; nhân sự Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Baovannghe.vn - Chiều ngày 8/4/2026, tại Hà Nội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.
Vở kịch “Pygmalion” tham dự Liên hoan quốc tế

Vở kịch “Pygmalion” tham dự Liên hoan quốc tế

Baovannghe.vn - Vở kịch “Pygmalion” của George Bernard Shaw, do Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội dàn dựng sẽ tham dự Liên hoan các trường đào tạo Sân khấu châu Á lần thứ VIII - 2026 (ATEC) tại Bắc Kinh, Trung Quốc
BĐS dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

BĐS dòng tiền Vịnh Tiên tại thủ phủ du lịch mới của châu Á tăng sức hút cực mạnh

Baovannghe.vn - Sở hữu quần thể tiện ích vui chơi giải trí, thể thao, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, Vịnh Tiên trong lòng Vinhomes Green Paradise sẽ là bệ phóng đưa Cần Giờ lên bản đồ các điểm đến du lịch hàng đầu châu Á và thế giới. Dòng khách lên tới 40 triệu người/năm trong tương lai giúp Vịnh Tiên tạo lực hút mạnh mẽ với giới đầu tư.
VinFast Amio: Xe máy điện “đo ni đóng giày” cho học sinh và người nội trợ

VinFast Amio: Xe máy điện “đo ni đóng giày” cho học sinh và người nội trợ

Baovannghe.vn - Mẫu xe máy điện “em út” trong dải sản phẩm của VinFast có tên Amio xuất hiện và trở thành một giải pháp di chuyển linh hoạt cho không gian nội đô, đặc biệt là học sinh, sinh viên và người nội trợ.