Bởi lẽ trong hành trình ấy, thơ ca đương đại không chỉ mang sứ mệnh tìm kiếm, phát hiện những tiếng nói mới, cách biểu đạt mới, mà còn đóng góp cho việc kiến tạo bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng ký ức cộng đồng và củng cố tinh thần dân tộc.
Nép mình bên dòng sông Đáy hiền hòa, làng Chùa - nơi có những ngôi nhà cổ kính, ruộng đồng trù phú, thanh bình, với những con người có tình yêu đặc biệt dành cho thơ ca. Năm 1982, Hội thơ làng Chùa chính thức ra đời, trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Bởi thế nên mới có những câu thơ: Người ơi về với làng Chùa/ Quê hương khoai lúa chiêm mùa tốt tươi/ Gặp trong ánh mắt, nụ cười/ Tình quê còn nặng mà tươi tâm hồn, như lời nhắn nhủ chân thành của người dân nơi đây gửi đến bao người. Và rồi cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” do những người dân làng Chùa yêu thơ tổ chức không chỉ là một sân chơi nghệ thuật mà còn là nơi bồi đắp tình cảm, khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào và gắn bó với quê hương, con người và nguồn cội.
![]() |
| Lễ trao giải cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội”. Ảnh: BTC |
Ngày 14/12 vừa qua, Lễ trao giải Cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” lần thứ ba diễn ra tại Hà Nội. Theo thông tin từ Ban tổ chức, chỉ sau 6 tháng phát động, đã có 500 tác giả ở khắp mọi miền đất nước gửi về hơn 1.500 bài thơ, đặc biệt có nhiều nhà thơ nước ngoài nổi tiếng cũng gửi thơ đến dự thi như: Fernando Rendón (Colombia); Bruce Weigl (Mỹ); Murad Sudani (Palestine); Hilda Twongyeirwe (Uganda); Julio Pavanetti (Uruguay); Marius Chelaru (Rumani); Tưởng Vi Văn (Đài Loan, Trung Quốc)… Ban tổ chức đã chọn ra 40 tác phẩm tiêu biểu để trao 3 giải A cho các tác giả: Lý Hữu Lương; Trang Thanh; Trương Xuân Thiên; 7 giải B, mỗi tác giả 2 bài thơ bao gồm Nguyễn Hoàng Anh Thư, Châu Anh Tuấn, Nguyễn Văn Song, Lê Đình Tiến, Vũ Tuyết Nhung, Khương Thị Mến, Bùi Việt Phương. Cùng với đó là 16 giải C và giải Đặc biệt dành cho cho những người đã có đóng góp cho thơ ca và mang đến vẻ đẹp của nghị lực sống. Ban tổ chức cũng trao 9 giải Cống hiến cho các tác giả nước ngoài yêu thơ ca và vì tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Có một điều đặc biệt là cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” không có Trưởng ban giám khảo. Ban giám khảo cuộc thi bao gồm nhà thơ Đinh Thị Như Thuý, nhà thơ Phạm Đương, nhà thơ Nguyễn Ngọc Phú, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến và nhà văn Phạm Lưu Vũ, mỗi thành viên sẽ như một trưởng ban giám khảo, có tính quyết định và cách nhìn riêng biệt để bảo vệ chính kiến của mình. Ngay từ đầu, các bài thơ dự thi đều được đăng công khai ở trang Facebook cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Thư ký của cuộc thi để độc giả và các thành viên trong Ban giám khảo đánh giá, thẩm định. Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều (Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thành viên Hội thơ làng Chùa, cũng là Thư ký của cuộc thi) nhận định: “Mỗi chùm thơ dự thi là một giọng nói riêng biệt, ngập tràn hình ảnh và cảm xúc vang lên về mảnh đất và những người yêu thương của tác giả. Cho dù mảnh đất và những con người hiện ra trong những bài thơ là những vùng đất xa xôi và xa lạ... thì tất cả đều chứa đựng vẻ đẹp và sự thiêng liêng của đời sống thế gian”.
Chủ đề của cuộc thi đã thực sự chạm đến trái tim của những người viết. Bởi, ai cũng có quyền và mong muốn được bày tỏ tình yêu với mảnh đất đã nuôi dưỡng mình, với nền văn hóa của họ. Xin về hiếu thuận với quê hương là một trong ba bài thơ đoạt giải của nhà thơ Lý Hữu Lương. Anh viết: Khi cơn gió mềm thổi qua vai/ Bản Mai rùng mình như đứa trẻ/ Sớm mai nhúng tay vào máng nước/ Chân trần lội bộ nẻo đường xa… Cùng với hai sáng tác nữa của anh là Ngày Mẹ sinh tôi, Người gấp mình lại trong chăn, Lý Hữu Lương nhẹ nhàng, thủ thỉ những hoài niệm tuổi thơ với giọng sử thi huyền thoại. Còn Trương Xuân Thiên gợi mở chiều sâu biểu tượng bởi với anh “thơ ca là cơ hội để bày tỏ lời tri ân với quê hương, tổ tiên, ông bà, cha mẹ, với những gì thiêng liêng nhất, gắn bó nhất của con người và của thơ ca”.
Lần đầu tiên theo dõi cuộc thi thơ, tác giả Triều La Vỹ (Gia Lai) không bỏ sót một bài thơ nào được đăng tải trên trang cá nhân của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Lúc đầu anh không có ý định tham gia nhưng qua theo dõi một thời gian, những lát cắt của làng quê trong thơ của các tác giả hiện lên, khiến anh nhớ về quê hương của mình. “Tôi cảm thấy xấu hổ, tại sao mình không giới thiệu làng quê của mình tới mọi người. Làng của tôi nhỏ bé, nằm lặng lẽ bên thành Hoàng Đế, cũng là nơi sinh ra nghệ thuật tuồng truyền thống (tỉnh Bình Định xưa, nay là Gia Lai). Từ bé chúng tôi được sống trong giấc mơ của những câu tuồng. Vì vậy tôi mạnh dạn tham gia cuộc thi này với bài thơ duy nhất Đàn gà vàng trong giấc mơ làng.
Nhà thơ Đỗ Anh Vũ và Yên Hà là hai tác giả đến từ Ban Văn học-Nghệ thuật-Âm nhạc VOV3, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đoạt giải C cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội”. Là người theo dõi sát cuộc thi, nhà thơ Đỗ Anh Vũ nhận định: Trong khoảng 10 năm trở lại đây, cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” đã truyền cảm hứng đặc biệt tới người yêu văn học. Ngoài những tác giả đã quen thuộc với công chúng thì cuộc thi còn tìm ra được những cây bút mới, triển vọng, chẳng hạn tác giả Nguyễn Hoàng Anh Thư với chùm thơ về Huế rất ấn tượng. Với 3 tác giả đoạt giải A, chúng ta có thể thấy con đường đi theo truyền thống vẫn có thể tạo hiệu ứng thẩm mỹ bất ngờ, đặc biệt qua chùm thơ lục bát của nhà thơ Trương Xuân Thiên. Hai tác giả còn lại là Trang Thanh và Lý Hữu Lương đều viết theo thể tự do, mỗi người đều tạo ra được màu sắc, độ rung cảm tới bạn đọc.
Ông Ngô Mạnh Cường (người làng Chùa, Trưởng ban tổ chức cuộc thi) cho rằng: “Mỗi bài thơ dù trực tiếp hay gián tiếp viết về cổng của một ngôi làng thì cuối cùng đều mở ra một cánh cổng thời gian. Từ cánh cổng thời gian ấy, người đọc nhìn thấy một cộng đồng mà người Việt Nam thường gọi với một cảm xúc thiêng liêng là LÀNG với lịch sử, văn hóa và con người của nhiều thế hệ đã sinh ra, lớn lên, lao động, sáng tạo và ra đi”.
Qua những bài thơ được trao giải, nhà thơ Nguyễn Việt Chiến - thành viên Ban giám khảo cuộc thi “Thơ ca và Nguồn cội” - khẳng định: “Các tác giả luôn nhấn mạnh sự bền chặt của làng quê qua biểu tượng lao động và sự gắn bó với đất đai, rồi mở rộng cái nhìn từ làng quê đến đất nước, từ tự nhiên đến lịch sử. Họ đã đưa vào thơ sự chiêm nghiệm hiện sinh, đối diện với đô thị hóa, chiến tranh, tha hương và những vấn đề rất thời đại để khẳng định quê hương là bản thể, là cội nguồn nuôi dưỡng tâm hồn. Tình yêu ấy không phải sáo mòn mà là sự hòa quyện giữa ký ức và hiện tại, giữa cá nhân và cộng đồng, giữa thiên nhiên và lịch sử”.
Thơ ca không làm ra lúa vàng gạo trắng nhưng làm ra giấc mơ cho người gieo trồng. Trong giấc mơ ấy luôn hiện hữu sức sống lâu bền của cảm hứng quê hương, luôn nhắc nhớ con người về gốc rễ thiêng liêng của mình.