Sự kiện & Bình luận

Biển trời Long Thủy

Phạm Thanh Thuý
Bút ký phóng sự
08:56 | 08/03/2025
Baovannghe.vn- Bãi biển Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngày biển động vẫn có một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ. Nước xanh trong, sóng bạc đầu, bờ cát vàng mềm mại. Một cửa sông nho nhỏ, tên là sông Đồng Nai (trùng tên với sông Đồng Nai, con sông nội địa dài nhất Việt Nam) nước trong veo đổ vào lòng biển.
aa

Ngó ra Mỹ Á mù mù

Thấy ba ông Táo đội dù nấu cơm

Một ông xách chén đòi đơm

Hai ông ứ hự: nồi cơm chưa vần!

“Ứ hự”, theo nhà thơ Bùi Văn Thành, nhà thơ nổi tiếng nói lái ở Phú Yên thì đó là những từ trong bài hát bội, một trong những hình thức hát dân ca phổ biến và đặc trưng của dải đất ven biển miền Nam Trung Bộ.

“Mỹ Á” là tên cũ của vùng biển, bãi biển Long Thủy. Theo lời giải thích của ông Nguyễn Phi Long, nguyên Bí thư, Chủ tịch của xã An Phú thì: Mỹ là đẹp, Á là thứ nhì. Có thể nói Mỹ Á là bãi biển đẹp nhất nhì trong thiên hạ. Về sau, người ta đổi tên Mỹ Á thành Long Thủy, theo truyền thuyết về một con rồng lớn cứu dân thoát khỏi nạn lụt xa xưa. Ngày nay, làng biển Long Thủy đang chuẩn bị cho quá trình phát triển thành một làng du lịch cộng đồng đầu tiên của Phú Yên, hứa hẹn sẽ là điểm đến tuyệt vời cho du khách khắp mọi miền.

Bãi biển Long Thủy, xã An Phú, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ngày biển động vẫn có một vẻ đẹp vô cùng quyến rũ. Nước xanh trong, sóng bạc đầu, bờ cát vàng mềm mại. Một cửa sông nho nhỏ, tên là sông Đồng Nai (trùng tên với sông Đồng Nai, con sông nội địa dài nhất Việt Nam) nước trong veo đổ vào lòng biển. Đứng ở cửa sông Đồng Nai, trên bãi biển Long Thủy, người ta thấy gần nhất là Hòn Chùa, xa xa là Hòn Dứa và Hòn Than. Ba hòn này chính là hình ảnh ba ông Táo trong bài ca Ngó ra Mỹ Á…

Biển trời Long Thủy
Lễ hội cầu ngư của ngư dân làng biển Long Thủy. Ảnh: Thiên Lý

Hòn Chùa có vẻ gần lắm, ngày trời trong thì càng trông càng gần, như thể với tay là chạm vào được, nhưng cũng phải cách bờ biển khoảng 7km. Ông Nguyễn Phi Long bảo Hòn Chùa là hòn đảo lớn nhất ở đây, những năm chiến tranh, dân cư các xã quanh vùng đều sang đó tránh bom đạn. Hòn Chùa có tên là Hòn Chùa, vì truyền thuyết và dấu tích về một ngôi chùa xưa còn đó. Hòn Dứa thì nhiều cây dứa dại, còn Hòn Than thì đá đen như than, nằm xa nhất. Cả ba hòn đều nằm giữa những rạn san hô tuyệt đẹp. San hô, những sinh thể đặc biệt không chỉ tạo môi trường sống thích hợp cho các loại hải sản nổi tiếng Phú Yên như mực nang, cua, tôm hùm… sinh sống, mà còn ít nhiều tạo nên đặc trưng văn hóa xứ này.

Nói san hô ít nhiều tạo nên đặc trưng văn hóa xứ này không phải là không có lí. Nhà văn Phương Trà ở Phú Yên bảo ấn tượng nhất với làng biển Long Thủy là trước đây mỗi nhà đều dựng bờ rào bằng san hô. Cả làng nhà nào cũng có bờ rào như thế. Nhà thơ Bùi Văn Thành cho biết, san hô còn là một loại vật liệu xây dựng đặc biệt bền vững nếu được tạo theo đúng công thức: San hô được nung chín thành vôi mịn trộn với dây tơ hồng giã nhỏ và nước đường mía. Chất kết dính của loại dây leo này kết hợp với vôi mịn san hô, nước đường mía sẽ tạo thành một thứ hồ xây đặc biệt, xi măng cũng phải nể.

Đường mía dùng trong xây dựng ư? Đâu đó người ta cũng nói như vậy về các công trình tồn tại từ hàng trăm năm trước. Thật khó tin. Bởi để có nguyên liệu, dẫu chỉ là vữa, hồ xây dựng, thì người ta cần biết bao nhiêu đường mía cho đủ. Cũng theo nhà thơ Bùi Văn Thành, xưa kia vùng này trồng nhiều mía, và nghề làm mật, đường mía cũng rất phát triển. Tơ hồng thì không thiếu, chúng mọc hoang dại khắp nơi. Chỉ vất vả là phải lấy san hô từ biển lên để nung vôi. Nhưng ngày ấy, việc đó cũng chẳng phải là chuyện lớn với những ngư dân coi biển như… cánh đồng. San hô thì nhiều vô tận. Thế là người ta sử dụng loại hồ đặc biệt đó cho các công trình như nhà ở, chùa, nhà thờ và cả xây mộ cho những người thân quá cố. Ngày nay, những rạn san hô đã được bảo vệ, và việc xây dựng đã có những nguyên vật liệu hiện đại “bao”. Tiếc là những ngôi nhà, những công trình được xây dựng bởi loại vữa đặc biệt đó hầu hết đã bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn số ít. Ở làng Mỹ Quang, xã An Chấn còn có một ngôi nhà cổ tuổi đời chừng gần trăm năm, vẫn giữ được nét mộc mạc cổ kính và phong cách của một ngôi nhà miền quê xưa: cây khế, giếng nước bên chái nhà, hàng cau trước cửa, dọc lối vào. Ngôi nhà được xây bằng gạch, và với loại vữa (hồ) đặc biệt như đã kể trên, cho thấy, mối quan hệ giữa con người và biển cả thật là khăng khít. Đây là ngôi nhà thờ của gia đình thông gia với nhà báo Xuân Ba. Trước cửa ngôi nhà này còn có cây vối nếp, loại vối cho thứ nước uống cũng hết sức đặc sắc của miền quê Bắc Bộ, được ông Xuân Ba đem từ miền Bắc vào biếu tặng thông gia.

Biển trời Long Thủy
Lễ hội cầu ngư của ngư dân làng biển Long Thủy. Ảnh: Thiên Lý

Những làng biển thì cuộc sống của người dân gắn với biển, song không phải nơi đâu cũng có nét đặc sắc riêng. Ví như những làng biển ven miền Bắc, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ khác nhau rất nhiều. Những làng biển miền Nam Trung Bộ đặc sắc, khác biệt ngay khi nhìn vào các công trình tâm linh, tín ngưỡng của họ. Không chỉ mỗi làng đều có lăng thờ cá Ông, mà kiến trúc chùa chiền, nhà thờ cũng rất khác biệt, vừa đậm nét văn hóa biển, vừa lộng lẫy, trầm mặc rất riêng. Ở Mỹ Quang còn có một ngôi chùa nổi tiếng là chùa Thanh Lương, mà mỗi khi đón khách phương xa về thăm, người địa phương đều giới thiệu với một niềm thành kính, tự hào. Ngôi chùa rất đẹp, kiến trúc đặc trưng chỉ có ở những vùng đất ven biển miền Trung. Chùa Thanh Lương cũng được xây dựng từ nguyên liệu là san hô, và ngoài ra, các tiểu tiết trang trí quanh chùa cũng được lấy từ vỏ ốc, vỏ sò biển. Nói cách khác, biển thấm đẫm trong đời sống vật chất và đời sống văn hóa, tâm linh của người dân nơi đây.

An Phú trước đây là một phần đất thuộc xã An Chấn, từ 1981, do tình hình phát triển dân cư và nhằm phát triển nền kinh tế - xã hội ở địa phương, An Chấn tách làm hai xã: An Chấn và An Phú. Tuy là hai xã khác nhau, nhưng cùng trên một dải biển đẹp như ngọc, nền văn hóa của cư dân vẫn có những nét chung đặc sắc. Ngư dân có tục thờ cúng Ông (cá Voi). Trung tuần tháng Giêng và tháng Sáu âm lịch có lễ hội hát Lăng, thường là hát bội, với những tích tuồng xưa cũ, cầu cho trời yên biển lặng, ngư dân đi biển được bình an vô sự. Cư dân nơi đây còn lưu giữ nhiều làn điệu dân ca, nhất là hò vè. Các điệu hò làng biển như hò “Đẩy ghe”, hò “Lý ngư”, hò “Giựt chỉ”, hò “Kéo lưới” và đặc biệt là hò “Bả trạo”. Người dân vùng trồng lúa nước thì có các điệu “Hò khoan”, hò “Đối đáp”, hò “Giã gạo”. Người ta gửi gắm vào lời ca tiếng hát ấy để bày tỏ tình cảm với quê hương, thân phận, tình yêu. Nói chung, về văn hóa, trên dải đất này rất phong phú, nhất là văn học truyền miệng và những điển tích, truyền thuyết lí giải những hiện tượng tự nhiên, hoặc tên đất, tên làng, những sản vật nổi tiếng… như Muốn về Mỹ Á ăn dừa/ Sợ e con sóng nó đùa lộn vô. Hay bài Than thân nổi tiếng xứ Nẫu này có câu: Hồi nào qua Phú Lễ ăn ổi chua, qua Đại Lãnh uống nước dừa, qua Hòn Chùa ăn mực nang.

Nói đến mực nang, một loài hải sản nổi tiếng xứ này, nhà thơ Bùi Văn Thành đầy tự hào: tôm, cá hàu, cua, cá cơm… đều nổi tiếng, bởi biển nơi này nước mặn, tầng đáy chỉ là cát, không có bùn, nên hải sản rất ngon. Nhà thơ bảo, không phải là quê tôi nên tôi khen đặc sản đâu, nhưng tôi đã từng lái tàu biển hai mươi năm, từ Đà Nẵng tới Ninh Thuận, đi hết các vùng biển, thấy hải sản, cá mực ở đây là ngon nhất.

“Biển giả”, tôi đã từng nghe ai đó nói hai từ này về biển, đại ý rằng biển lúc hào phóng ban tặng cho con người sản vật phong phú, nhưng có lúc lại “quay ngoắt”, khoảnh (keo kiệt), lúc thế này khi thế khác. Đến Long Thủy, tôi lại nghe ông Nguyễn Phi Long nhắc tới hai từ đó. “Biển giả mà.” Ông cười vui vẻ. Biển xưa cá tôm dào dạt, nhưng nay thì làng biển còn rất ít gia đình còn bám trụ nghề biển. Và phần lớn đều đánh bắt ở các vùng biển khác như Đại Lãnh, Khánh Hòa.

Tôi nhớ những ngôi làng bên bờ biển mà tôi từng đi qua trên dải đất Bắc Trung Bộ. Nghề cá đã dần nhường chỗ cho những ngành nghề khác, trong đó có dịch vụ nghỉ dưỡng bên bờ biển. Một làng chài vừa năm trước bến thuyền, cảng cá còn nhộn nhịp xe đẩy, dây tời đón tàu về và đưa tàu ra khơi, hải sản xôn xao trên những thùng, những giỏ của thương lái đổ về khắp chốn, thì năm sau đã biến mất, nhường chỗ cho các nhà hàng, resort, glamping, retreat. Thậm chí, trong một ngôi làng ven biển nọ, chỉ còn duy nhất một người làm nghề sửa chữa tàu thuyền đi biển.

Những bến thuyền nhường chỗ cho các dịch vụ nghỉ dưỡng là xu hướng hiện nay ở khắp các vùng biển nước ta. Trên khắp các bờ biển, các khu resort, glamping, retreat mọc lên nhanh chóng. Còn khi về An Phú, du khách được nghe nhắc đến nhà văn Trình Quang Phú, một “người con yêu quê mẹ hết lòng”. Người ta bảo tất cả những gì ông làm xưa nay đều vì quê hương, hướng về quê hương của ông, về vùng đất dọc dài ven biển xinh đẹp và đậm đà bản sắc văn hóa này. Nhà văn Trình Quang Phú đã đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng Sao Việt, Sao Mai Beach Resort trên bờ biển An Phú, cách làng chài Long Thủy chừng 3km. Sao Mai Beach Resort là điểm đến của rất nhiều văn nghệ sĩ trên cả nước, khi các trại sáng tác văn học được tổ chức tại đây. Khu vực này cũng là một điểm đến được nhiều người yêu thích bởi bãi biển đẹp, thuận tiện giao thông để du khách có thể di chuyển thăm thú những địa danh nổi tiếng khác như Gành Đá Đĩa, Đầm Ô Loan, Vịnh Xuân Đài, gần hơn như Gành Ông, Gành Bà, Hòn Yến, Tháp Nghinh Phong… hay một địa danh mà những người yêu phim Việt ưa thích: phim trường Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh…

Long Thủy ngày biển động, gió lớn và sóng lớn, nhưng biển vẫn xanh dịu, đôi con thuyền cá vẫn dập dềnh ra khơi. Anh ngư dân 45 tuổi Trần Quốc Nghỉ ngồi nhìn biển khơi lộng gió, trước những chiếc thuyền thúng úp trên bờ cát, chúng cũng như chủ nhân của chúng, lặng lẽ đợi ra khơi. Anh Nghỉ sinh ra ở làng biển, lớn lên ở làng biển, cả đời chỉ làm nghề biển. Với anh, cua, mực biển quê anh có trữ lượng lớn, theo mùa, mặc dù có khi thu nhập khá, lúc lại “lỗ dầu”, nhưng theo anh, đời sống ở đây “ít tiền nhưng chất lượng, thoải mái”.

Chất lượng, song làng biển chỉ còn ít người đi biển. Nhưng nếu hoạt động du lịch cộng đồng thì sao? “Du lịch cộng đồng là gì?” Anh Nghỉ hỏi. Là sẽ có du khách đến đây, nhiều người sẽ có nhu cầu được cùng ngư dân đánh bắt hải sản, sẽ có ai đó muốn cùng anh ngồi trên thuyền thúng đi câu mực, hay họ trải nghiệm đi chợ cá sớm mai, thăm thú tìm hiểu quy trình làm nước mắm truyền thống… Anh Nghỉ cười. Thế thì vui quá. Anh sẽ dẫn du khách lặn biển để ngắm rạn san hô tuyệt đẹp ngoài khơi quê anh. Nói đến rạn san hô, anh ngư dân có nước da nâu sạm nắng gió biển khơi lại cười. Ngày nhỏ anh đã từng lặn biển lấy san hô. Bây giờ, san hô đã được bảo vệ, chắc chắn với môi trường sinh thái biển được bảo tồn, gìn giữ, nay mai san hô sẽ lại phát triển thành một quần thể lớn và tuyệt đẹp, là thước đo cho độ chuẩn sạch của môi trường sinh thái biển.

Khi làng biển phát triển thành làng du lịch cộng đồng, người ta sẽ có nhiều việc phải làm lắm. Vợ chồng ông Nguyễn Phi Long chia sẻ về việc khi làng du lịch cộng đồng đi vào hoạt động, họ sẽ làm những gì. Ông phụ trách nơi chốn nghỉ ngơi, bà ở ban dịch vụ ăn uống cho du khách. Còn những sinh hoạt văn hóa thì sao?

Đề án làng du lịch cộng đồng Long Thủy được khởi động từ cuối năm 2023. Mô hình du lịch cộng đồng Long Thủy tập trung vào những giá trị riêng mang tính bản sắc của một làng chài. Đó là làm sống dậy nghệ thuật hát Lăng, hò Bả trạo, phát triển lễ hội Cầu ngư truyền thống Lăng Ông Nam Hải, nâng cao sản xuất truyền thống gắn với nghề làm nước mắm, đi biển, làm mắm ruốc, khô cá…

… Trong tiếng sóng biển ầm ào, gió biển cuồn cuộn, mưa biển mịt mờ, nhà thơ Bùi Văn Thành hát cho tôi và các bạn văn chương khắp miền nghe nhiều làn điệu dân ca xứ Nẫu. Nẫu là “người ta”, xứ Nẫu là xứ “người ta”, điệu hò Bả trạo là một nét chung đặc biệt chỉ có ở miền biển Nam Trung Bộ. Hò Bả trạo, theo nhà thơ, Bả trạo tái hiện cảnh ngư dân đánh bắt cá tôm trên biển, thực chất là những điệu hát cầu bình an, cầu sóng yên bể lặng để người ngư dân bé nhỏ mưu sinh trên biển lớn. Vì thế, sẽ là không trọn vẹn nếu du khách phương xa đến với làng chài lại không được thưởng thức các điệu dân ca, các điệu hò đặc trưng xứ biển, và đặc biệt không được biết cá Ông có vai trò quan trọng như thế nào với người dân làng biển.

Làng chài Long Thủy có Lăng Ông Nam Hải, được cho là một trong những di tích thờ cá Ông điển hình ở Phú Yên. Trong tâm thức của người dân vùng biển, cá Ông là loài cá thiêng, thường cứu giúp ngư dân khi bị nạn trên biển. Cá Ông còn gắn với sự hưng thịnh của vạn lạch và ngư dân. Vậy nên, khi cá Ông lụy, ngư dân tổ chức lễ tang và mai táng chu đáo. Sau một đến ba năm, ban lạch tiến hành làm lễ thỉnh ngọc cốt Ông đưa về lăng.

Lăng Ông Nam Hải là cơ sở tín ngưỡng ra đời cùng với quá trình hình thành các làng chài, có vai trò rất quan trọng trong đời sống tín ngưỡng, tâm linh của người dân địa phương, mang đậm bản sắc của cộng đồng ngư dân. Việc thờ cá Ông là nét đẹp văn hóa đặc sắc luôn được quan tâm và gìn giữ. Đội Hát lăng, hò Bả trạo của làng chài Long Thủy hiện có 30 người trẻ tuổi đã được tập huấn bởi các nghệ nhân nổi tiếng ở Tuy Hòa.

Nói đến cá Ông, nhà thơ Bùi Văn Thành kể, ngày nhỏ, chính ông đã chứng kiến cá Ông dạt vào bờ biển quê mình, có hai cá Ông khác tháp tùng xác bạn dạt vào bờ, khi chứng kiến người dân an táng cho bạn xong, mới lừng lững bơi ra khơi, còn phun nước lên cao như lời cảm ơn, từ biệt.

Mỹ Á, tôi vẫn vấn vương với cái tên cũ của miền đất này. Nhiều người cũng như tôi, họ vấn vương và lấy Mỹ Á làm thương hiệu cho những sản phẩm từ biển mà họ kinh doanh hay sản xuất. Mỹ là đẹp, Á là nhì, Mỹ Á là đẹp nhất nhì trong thiên hạ. Muốn biết đúng sai, chỉ có thể về Mỹ Á xưa, Long Thủy, An Phú, An Chấn của Tuy Hòa hôm nay để trải nghiệm, ăn dừa, mực nang, nước mắm làng chài như trong câu hát cổ: Nước mắm ngon dằm con cá trắng. Anh thấy em làm dang nắng anh thương…

Bình luận

avatar-comment
Cậu ấm Trương. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Cậu ấm Trương. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Baovannghe.vn - Đã một giờ chiều, nắng như xát lửa vào mặt mà thằng cháu ông Trương chưa thèm đem cái cà mèn cơm ra cho ông.
Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Baovannghe.vn - Xưa kia, làng tôi có sáu cây cổ thụ cao to, rườm rà, cây lâu đời không ai biết tuổi, chỉ đoán có đến ngoài trăm năm, mấy trăm năm. Cây đề cạnh đầu chợ. Cây gạo ven đường đầu đồng. Ba cây muỗm trên quán. Cây đa hai gốc cạnh sân đình.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Baovannghe.vn - Tổng Thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại Vịnh Bắc Bộ.
Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Baovannghe.vn - Các nghệ sĩ được vinh danh đều là những tên tuổi lão thành từng làm phim, quay phim, chụp ảnh, phục vụ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.
Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Tối 15/3, Bảo tàng Nghệ thuật kính màu - bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam chuyên về nghệ thuật kính màu đã chính thức khai trương tại Trại Da Vinci, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội.