- Grù, grù, bác Bìm Bịp ơi, bác đói không?
Bìm Bịp ậm ừ:
- Uhm, không đói lắm.
- Bác lại nhà xe đi, trong đó ấm, có nhiều hạt lạc còn sót ngon lắm. Grù grù…
Nói rồi, cô Bồ Câu nhả trong mỏ ra hạt lạc bé xiu xiu lên cục gạch dưới gốc cây. Bìm Bịp cảm động, nhưng nó vụng về không biết nói lời cảm ơn khách sáo với Bồ Câu. Nó lúng búng trong mỏ thôi mà tiếng nghe khào khào, giật cả mình, y như bị viêm họng.
- Hịp hịp, cô ăn đi, tôi không ăn đâu.
Nói rồi nó nặng nề giang đôi cánh đen, trên lưng là mảng lông đỏ bầm như mắc cỡ, bay lạt sạt xuống đám cây trong khu vườn trước mặt. Bồ Câu tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn theo. Nó lẩm bẩm:
- Grù, grù, mình thấy chị ấy buồn bã không chơi với ai nên tính trò chuyện với chị ấy thôi mà, sao chị ấy lại giận bỏ đi chứ.
Thật oan cho Bìm Bịp. Nó quen một mình nên khi nghe ai quan tâm là nó ngại. Nó biết Bồ Câu muốn làm bạn nên bắt chuyện. Nhưng khi cảm động là nó lại mắc cỡ đánh bài chuồn. Thật ra, Bìm Bịp cũng muốn rộn ràng vui vẻ như bao loài chim khác. Nhưng nó mặc cảm với vẻ bề ngoài của mình. Cũng là chim, người ta lông cánh sặc sỡ, thân hình thon nhỏ, mỗi khi cất cánh bay lên sáng trưng cả một vùng trời. Cũng là chim, người ta cất tiếng hót du dương ai mà không thích. Còn nó thân hình ục ịch như vịt bầu, màu lông xám xịt như quạ, muốn bay cao cũng không được, muốn hót cũng chịu. Đến con gà còn biết gáy báo hiệu bình minh. Tiếng con gà mẹ cục cục gọi con nghe còn ấm cúng. Ai đâu như Bìm Bịp, mỗi khi gọi ai đó, rặn mãi mới ra vài tiếng hịp hịp buồn bã, nghe thô như khạc ý. Nên mỗi khi có lễ hội những đêm trăng, Bìm Bịp chỉ đứng im lìm trong bóng tối nhìn náo nhiệt từ xa. Nó chả có gì mà khoe. Nó sợ những ánh mắt soi mói chê bỉu của những con chim xinh đẹp kênh kiệu khác.
![]() |
| Chim Bìm Bịp - Ảnh: baolamdong.vn |
Nhưng điều làm Bìm Bịp chọn lối sống lủi thủi còn vì nó bị truy đuổi dữ dội. Không hiểu sao các ông người lại thích bắt sống họ hàng nó thế. Ở khu đồi yên tĩnh này khá an toàn nên họ hàng nó sống sót khá đông. Bẫy rập giăng khắp nơi rình bắt họ hàng Bìm Bịp. Người ta, họ dã man lắm, đồn là Bìm Bịp đem ngâm rượu với các loại rễ cây gì đó, rượu sẽ ngọt lịm và bổ béo cho sức khỏe. Bìm Bịp không tin, nó nghĩ chắc vì Bìm Bịp to béo nên nhiều thịt nên ngọt. Bởi vậy, nên nó chọn cách sống lầm lũi trốn tránh. Mỗi khi đi kiếm ăn, nó chỉ dám đỗ trên những cành cây thấp la đà cho khỏi lộ, và dễ quan sát. Cũng vì để không gây chú ý, nó chọn bộ lông tăm tối màu xám đen. Để đỡ tủi thân, nó khoác thêm cái ghi lê màu bã trầu trên lưng và vạt lông dưới bụng màu trắng. Cũng chả phải nó làm đỏm đâu, chỉ là nó chọn bộ cánh giản dị riêng của nó thôi. Nó chả trêu ghẹo ai, vậy mà nó còn nghe được trong làng chim khối lời đồn đãi về nó. Bảo nó nào là khó tính, khi nào cũng khó đăm đăm không chào hỏi ai, không tham gia hòa đồng hót ca gì cho núi vườn nhộn nhịp…. Bà bói cá nhọn mỏ:
- Xời ơi, nói bả làm gì, quần áo tối hù như mẹ góa, phải như tôi đây này, lúc nào cũng thời trang.
Chích chòe lách chách thì thào góp buôn chuyện:
- Tôi nghe bảo là họ nhà Bìm Bịp hung dữ lắm nhe. Đến ác như rắn còn sợ bả đấy.
Bác Cú nghe bọn lao xao đưa chuyện, lầm bầm gạt ngang:
- Chéc, biết gì người ta mà nói sau lưng, mỗi người chọn một cách sống, người ta có làm hại ai đâu.
Chèo bẻo cố cãi:
- Cụ ơi, sao Bìm Bịp không bao giờ mời ai đến nhà, còn không trò chuyện với ai? Chả phải có điều gì xấu phải giấu sao?
Anh sáo sậu hiền lành rút cây sáo anh vẫn dùng đi chăn trâu ra dàn hòa:
- Mọi người thôi cãi nhau đi. Bác Bìm Bịp là người tốt đấy. Có điều bác ý không thể hiện thôi. Để tôi thổi sáo mọi người nghe nhé.
Cả khu động xôn xao:
- Lát nữa thổi đi. Giờ kể chuyện gì mà cậu bảo Bìm Bịp tốt đi nào, bọn tớ mới tin. Ánh trăng nghe kể chuyện cũng nhoi ra khỏi đám mây, lách qua từng tàng cây, rắc lốm đốm ánh sáng lên cánh lũ chim chóc. Sáo nâu giắt cây sáo vào nách rồi kể: Là tôi cũng nghe nhà Bồ Câu kể lại thôi. Mà Bồ Câu thì hiền lành ai cũng biết, nên bạn ý kể thiệt, không điêu đâu.
Bạn Bồ Câu kể khi bố mẹ bạn ý để ba chị em bạn ý ở tổ để đi kiếm ăn. Lúc ấy ba chị em còn chưa biết bay, lông mới mọc lưa thưa, da còn đỏ hỏn, đi đứng loạng choạng trong tổ đợi bố mẹ về cho ăn. Cả ba chị em cố rướn lên chen nhau nhìn ra bên ngoài, chiêm chiếp grù grù loạn lên. Cả bọn đâu có ngờ có một lão rắn Hổ bò lên tổ đâu. Khi thấy một cái đầu rắn thòng xuống với cái miệng đỏ lòm rộng ngoác, cặp mắt lồi đòng đọc, cái lưỡi dài thò ra thụt vào như cái móc câu cùng tiếng phì phì hãi hùng làm cả ba chị em muốn ngất xỉu…
Anh sáo sậu ngừng lời, mắt nhìn quanh như câu giờ. Tiếng nhao nhao nổi lên:
- Kể tiếp đi, rồi lão rắn hổ có ăn thịt được chị em Bồ Câu không?
Bác Gõ Kiến phì cười:
- Cộc, cộc. Bị ăn rồi lấy ai kể chuyện cho Sáo Sậu nghe hử.
- Ừ nhỉ, kể tiếp đi anh Sáo Sậu ơi.
Anh Sáo Sậu rút ống sáo trong nách ra thổi những hạt bụi vô hình rồi mới nhẩn nha:
- Cả ba chị em Bồ Câu chúi vào nhau, nhắm tịt mắt, kêu bố mẹ khe khẽ, cam chịu chờ đợi bị rắn nuốt chửng. Bỗng, vút một phát, có một bóng chim phóng tới như cánh Đại Bàng, vươn mỏ mổ một cái cực đại vào gáy con rắn Hổ. Lão ta đau điếng quay đầu lại. Đôi mắt lồi ra, phun phì phì:
-Đứa nào hỗn xược dám chưởng ta?
Bóng chim lừng lững gầm lên:
- Hịp hịp, là ta, Bìm Bịp, ta ghét nhất kẻ nào ức hiếp kẻ yếu.
![]() |
| Thế giới loài chim. Ảnh: Pixabay |
Thế là rắn quay lại chiến đấu với Bìm Bịp. Thật là một cuộc chiến gà bay chó sủa. Lão rắn búng đuôi vun vút, đầu vỏng cao, mồm há ngoác phun phì phì tìm cách táp vào người Bìm Bịp. Bìm Bịp không còn chút gì lờ đờ chậm chạp thường ngày, bay lên bay xuống luồn lách khéo léo né tránh những cú táp của rắn, rồi cái mỏ cứng như cung tên, mổ cho rắn những vết tơi tả khắp mình. Bìm Bịp ngậm tăm dồn sức chiến đấu, thỉnh thoảng phát ra hơi thở hổn hển: Híp Híp. Một hồi, cả mình rắn chi chít vết mổ, máu chảy tóe loe, tìm đường lủi mất. Còn Bìm Bịp cũng trúng một cú táp nơi chân. Vết rắn cắn bắt đầu sưng tím. Lúc này, bố mẹ Bồ Câu đã về, giang cánh che cho đàn con đang run rẩy, khóc chèm nhẹp. Cả hai bố mẹ Bồ Câu chắp cánh rối rít cảm ơn ân nhân. Nhưng Bìm Bịp khoát đôi cánh nặng nề, mỏ ngượng ngùng ậm ừ:
- Không có chi, chỉ là thấy bọn nhỏ bị kẻ xấu ức hiếp thì phải giúp thôi.
Nói rồi, lạch xạch bay vút đi.
Thật ra, Bìm Bịp cũng muốn hòa đồng vui chơi cùng mọi người lắm chứ. Phần thì bác ý mặc cảm vẻ bề ngoài xấu xí nặng nề của mình. Phần vì bác bị săn đuổi dữ quá nên luôn phải cảnh giác, ở đâu cũng phải ẩn mình quan sát. Nên mới bị cho là lạnh lùng. Chứ bác ý hiền lành có phần cô độc. Sau đó Bồ Câu còn được mời đến tổ bác ý ở lùm cây ven con suối đấy.
Anh Sáo Sậu ngừng lời rồi mà cả khu động vẫn im phắc. Ánh trăng cũng đứng nghiêm trên lá, không nhảy tràn ra nữa. Lũ chim ai cũng chìm vào nghĩ ngợi, vẻ mặt hiện rõ phụ đề về những nỗi ân hận đã hiểu lầm Bìm Bịp mà xa lánh lâu nay. Một hồi sau, bác Gõ Kiến lên tiếng:
- Cộc, Cộc, chúng ta từ nay phải biết thương nhau hơn, nhất là những bạn như Bìm Bịp. Đừng vì vẻ bề ngoài mà đồn đoán thất thiệt rồi tạo hiểu lầm mà xa lánh. Vẻ ngoài xấu đẹp không phải là phản ánh đúng tính cách xấu tốt đâu. Cả bọn gật gù tán thưởng lời bác Gõ Kiến. Ai cũng nghĩ ngày mai sẽ tìm cách tỏ ra thân thiện với bạn Bìm Bịp. Chỉ có Bìm Bịp vẫn lặng lẽ trong một góc phía xa. Không ai biết Bìm Bịp đang rất cảm động. Vậy là từ nay nó được sống trong yêu thương rồi, nó không bị phân biệt đối xử nữa. Cho dù nó vẫn mập, chậm chạp, không có bộ lông đẹp hay không biết hót. Nhưng nó có lòng dũng cảm và sống lương thiện.