Cơm cháo bộ đội cũng chả nhiều nhặn gì, nên mấy bác heo đen luôn đói. Không như nó, chỉ cần lượn vài vòng ngọn đồi trên đảo, ối côn trùng mà ăn. Cảnh ở đảo thì quá tuyệt. Nhưng cái làm nó khó chịu nhất là bầy chó săn quá đông của đồn biên phòng. Con nào con nấy lực lưỡng, to kềnh càng, tai chúng dựng đứng, mắt sáng quắc như những chiến binh. Chuột chũi luôn sống trong nơm nớp lo sợ. Vì bầy chó quá đông nên anh em đồng đội chuột Chũi cô thân lắm. Nó cứ mơ ước tìm được một nơi yên bình.
Một hôm, khi thò cái mõm ra ngoài, hắn thấy cặp kính cận của chú nào làm vườn bỏ quên. Chũi bị cận thị. Đúng như câu ngạn ngữ của Pháp đã nói. Khi nó đặt cặp kính lên mũi thì cả một thế giới hiện ra trước mắt. Vậy là nó lại muốn tìm nơi khám phá.
Mệt mỏi vì nỗi lo sợ đàn chó tiêu diệt. Chũi chỉ muốn tìm một nơi có chỗ trú ẩn an toàn.
Dẫu nơi đó không có mặt trời lặn, mặt trời mọc, hay những đêm theo đuôi ngồi nhìn các chú bộ đội câu cá trên biển cũng được.
![]() |
| Ảnh minh họa: Pixabay |
Rồi cơ hội may mắn đến với Chũi. Có một đoàn nhà văn đến thăm đảo Thanh Lân và đến thăm đồn biên phòng. Có mấy cô nhà văn để túi nơi bờ đá để xem vườn rau, chuồng heo tăng gia sản xuất của bộ đội. Chũi chỉ kém mắt nhưng tai thính lắm. Nó nghe các nhà văn và bộ đội nói chuyện là họ đến từ thành phố. Từ khi cha sanh mẹ dưỡng đến giờ nó chỉ quanh quẩn trên đảo, nó không biết thành phố là gì. Nó háo hức quá đi. Những người đến từ thành phố đẹp, giỏi thế. Chắc thành phố phải ra gì. Máu phiêu lưu lại nung cái giấc mơ của nó. Trong cái khó ló cái khôn. Nó thấy trong mấy cái túi để nơi bờ đá gần chuồng heo, có cái balo. Nó nhớ đấy là cái ba lô của một bà nhà văn nhìn hiền hiền. Cái túi cóc bên cạnh lại để hở. Vậy là nhanh như chuột chạy. Nó phóc một phát chui tọt vào cái túi trống của ba lô đó.
Tiếp đó là chặng hành trình không biết bao lâu và qua những đâu. Vì nó quá lo sợ hồi hộp. Cái túi có chút éc, nó co rúm người nhỏ nhất có thể vì sợ lộ. Nó đói mờ cả mắt, sắp ngất, cũng không dám thò đầu đi kiếm ăn.
Chũi thấy mình sắp mờ mắt kiệt sức thì nghe tiếng mở cửa xe, tiếng chào hỏi:
-Cô đi đâu về thế?
-Ừ, cô đi công tác ngoài đảo, nhớ thành phố quá.
Nghe chữ thành phố, nó mừng quá, nghển cổ lên khe hở túi, thấy cô nhà văn tháo ba lô để lên gờ tường. May quá, miệng túi cóc quay vào trong, vậy là alê hấp, nó vọt ra khỏi miệng túi, rơi vào luống rau cạnh gờ tường. Nó gắng sức quá, phần vì yếu nên choáng. Nó mờ mịt nằm một hồi dưới cụm cây rau lang. Lát sau, nó tỉnh dậy nhìn xung quanh. Ô chồ ô, sao nhà thành phố to thế. Nó ngước lên mà thấy cơ man là nhà chồng lên nhau, mắt nó không nhìn lên ngôi nhà cuối cùng được, chắc nhà cuối cùng chạm đến trời. Khi ở đảo, nó cứ nghĩ nhà của các chú bộ đội là to nhất rồi, ai mà ngờ. Hóa ra nhà thành phố to quá, và khắp nơi rất nhiều xe. Chỗ nhà nó ở đảo chỉ có xe máy của các chú bộ đội. Thỉnh thoảng khách đến bằng xe điện. Nó bắt đầu thấy ngợp ngợp hoang mang…
Nhưng nó là chú chuột quả cảm có máu thích khám phá nên nó tỉnh lại ngay. Nó bắt đầu tìm kiếm một chỗ mới để đào hang. Trong khoảng cách ném một hòn đá, nó trông thấy một thảm cỏ xanh biếc. Với bộ răng đã nghỉ ngơi mấy ngày, nó bắt đầu làm việc. Nhưng loại cỏ này có vị thật lạ… Hơn nữa, cỏ lại rất dai, không mềm giòn như cỏ trên đảo. Chũi hoàn toàn không biết nó đang gặm thảm cỏ bằng nhựa. Khi lớp thứ nhất được chọc thủng, răng nó suýt gãy vụn rơi xuống lớp đất cứng ngắc. Hóa ra nó đã bổ vào nền đá lát bê tông… Lại một cú sốc thành phố dành cho Chũi. Nó đành thất thểu đi tìm xa hơn nữa.
Nó đi qua cổng căn nhà to lớn đó, trước mắt nó là một vùng đất rộng mới được cày xới, bụi bay mù mịt. Nó nghĩ: Vui rồi, chỗ này rộng mênh mông, cách gì chả có chỗ cho mình đào cái hang
Nhưng niềm vui của nó ngắn như đuôi chó. Nó suýt bị nghiến bởi một con vật to lớn ồn ào, có cái miệng to gấp mấy cái máng heo. Nó hớt hải bỏ chạy khỏi nơi suýt mất mạng chuột của nó mà không biết đấy là cái công trường có cái máy xúc.
Kiệt sức, nó nấp sau cái thùng rác to màu xanh bên vệ đường chờ mặt trời lặn.
Đã bảo mắt Chũi kém lắm nhưng bù lại mũi nó thính cực. Mùi hôi từ thùng rác khiến nó khó chịu, ong ong cả đầu.
Đêm đến, cuối cùng nó cũng tìm được mảnh đất nhỏ để đào. Nhưng kinh ngạc ghê á. Nó rơi xuống một cái lỗ và rơi thẳng xuống một đường hầm. May quá, nó nghĩ thầm, thế là công việc hoàn tất. Nhưng khi nó nhìn quanh thì xỉu lên xỉu xuống. Tường hầm làm toàn bằng xi măng, đến một con giun hay côn trùng cũng không có. Mọi thứ đều lạnh lẽo ẩm ướt, hôi hám. Và rồi tình hình còn tệ hơn khi có kẻ nào ở ngôi nhà nào đó giật nước bồn cầu…Chũi bị cuốn vào thác nước cuồn cuộn và hôi thúi, bị đẩy trôi đến một bể lớn còn bẩn hơn. Đang lặn ngụp trong dòng nước lềnh bềnh hôi hám, nó tuyệt vọng nghĩ vậy là mình mất đời trai trong thành phố này rồi, nhục quá. Nhưng rồi vận may mỉm cười với nó. Một chiếc giày cũ va phải Chũi. Nó mừng quýnh bíu lấy chiếc giày. Nó và chiếc giày trôi nổi theo dòng nước đen rồi cũng thoát ra khỏi cái đường hầm tối và cái bể nước đen hôi thúi đó. Nó không biết đấy là ống cống và bể phốt của thành phố.
![]() |
| Ảnh minh họa: Pixabay |
Ra khỏi ống cống, thấy được ánh sáng, được hít không khí trong lành, Chũi nghĩ bụng: May quá không bị die. Cả bộ lông xám của Chũi mướt rượt, hôi thúi với cái bụng lép vì hai ngày chưa có gì chêm vô. Chũi đi khá lâu mới quay lại được cổng cái nhà to ban sáng. Tuy đi trong đêm, nó đã chạm hàng ngàn mối nguy hiểm, may mà nó là một chú chuột nhanh nhẹn thông minh nên né được: Vô số là xe nhiều bánh, xe tải, xe con, xe máy bóp còi inh ỏi, xe nào cũng vút qua như muốn nghiền nát nó. Để tìm được một hốc nhỏ yên bình trong công viên, nó còn phải tránh cái lưỡi cắt chết người từ cái máy khổng lồ của bác làm vườn đang xén cỏ. Nó cặm cụi đào một cái hang dưới gốc cây gì đó lá rất to. Chũi chui vào hang và thở phào nhẽ nhõm. Mới một ngày đêm ở thành phố mà nó suýt chết mấy lần. Nó nghĩ cũng tại nó ham chi cái kính, rồi tưởng tượng ra mắt mình sáng thấy cái gì cũng đẹp. Nó ngồi với cái bụng đói và nhớ. Nó nhớ cái hang ấm áp của nó nơi chuồng heo của các chú bộ đội biên phòng. Nó nhớ đảo Thanh Lân của nó với nước biển trong veo và ánh mặt trời rực rỡ. Nó nhớ rừng cây rậm rạp trên đảo nơi nó tha hồ ăn côn trùng. Nó nhớ các chú bộ đội. Nó hối hận vì nỗi sợ đàn chó trong đồn. Nó nghĩ thật đáng đời mày nhé chuột. Đang yên đang lành nơi quê hương thân thuộc lại mơ mộng ra đi. Mẹ đã bao lần dặn: Sểnh nhà ra thất nghiệp đó con. Vậy mà nó bỏ ngoài tai…
Chũi mệt nhọc thiếp đi với cái bụng rỗng. Nó chóp chép cái mỏ nhọn. Trong giấc mơ, nó trở về cái hang trên đảo, sung sướng nhai mấy con mối ấu trùng béo ngậy trong gốc cây mục.
Hoa Mai| Báo Băn nghệ