Sáng tác

Bố chồng tôi. Truyện ngắn của Trần Văn Thước

Trần Văn Thước
Truyện 11:00 | 20/09/2025
Baovannghe.vn - Ngày rằm, biết là phải kiêng nhưng tôi vẫn nghỉ sớm việc đồng. Về đến nhà treo chiếc cuốc vào chái bếp tôi đi thẳng ra cầu ao. Bố chồng tôi đang rửa rá vo gạo. Ông đứng lên nhường cho tôi cả phiến đá cầu ao.
aa

1.

- Con rửa chân tay rồi sắp lễ giúp thầy. Trầu quả thầy hái đủ rồi.

- Nhà con đi đâu ạ? - Tôi vội vàng nhìn lên vườn rau.

- Thằng Công đang vun luống cải thì có bạn ới. Thưa đi một lúc mà giờ chưa thấy về. Con xuống đi.

Tôi “ vâng ạ”, giấu bối rối vào bàn tay khỏa nước. Cứ lớn dần thoáng bực với chồng. Bỗng dưng tháng này tôi có kinh sớm hơn ba ngày. Từ ngày chớm thì có tháng, đẻ tôi luôn răn con gái rếch rác không được đụng tay vào đồ cúng lễ, cấm chỉ bén mảng đến nơi thờ phụng. Trước lúc ra đồng tôi đã dặn Công việc sắp lễ. Thế mà chồng tôi vẫn ham chơi. Bạn bè Công khắp làng biết ở nhà ai mà tìm. Tôi đón bố chồng ở đầu lối lên từ đường. Bố chồng tôi tuyệt vời lắm. Ông rất nhạy cảm, tế nhị với những chợt khác thường của người khác. Ông gọi tôi về sân bảo: “ Phải ngày nắng, mệt hơn. Con ngồi nghỉ một lúc rồi hãy tắm giặt”.

Đã ngân lên tiếng khánh đồng.

Những ngày tuần tiết dù bận mải đến đâu bố chồng tôi cũng dành thời gian cho bổn phận trưởng họ. Từ ba giờ chiều ông quét dọn, lau đồ thờ. Quãng năm giờ ông châm đèn, thắp hương, đặt lên án thư bộ sách lễ. Tiếng khánh đồng ngân nga. Từng trang sách lật. Vị trưởng họ thỉnh vong linh tiền nhân an tọa. Chất giọng nghệ sĩ dâng từng lời văn lễ nhuần thẩm hương hoa thăng thấu tới vô cùng.

Tôi đứng bên gốc cây mít già, tâm nguyện hướng về ngôi từ đường cổ kính ngự giữa khu vườn rợp bóng cây. Giờ này nếu Công ở nhà và tôi không đang tội, đến tuần hương thứ ba vợ chồng tôi được vào lễ tổ. Từ lúc ấy bố chồng tôi ngồi gõ khánh cho vợ chồng tôi cầu nguyện.

Công về. Anh kéo tay tôi đứng ngóng trên hiên vào ngồi cùng ghế. Công không biết bố đang giấu cơn bực vào ấm chè điếu thuốc. Bữa tối, lúc tôi sắp cơm canh để phần ông bảo: “ Để nó về thầy cho một trận”. Từ ngày làm chồng Công mới thôi bị bố phạt đứng hay nằm sấp tùy lỗi phạm.

- A…a…ua... - Công xòe hai bàn tay. Mười ngón tay thoăn thoắt làm dấu.

Chồng tôi bị câm bẩm sinh. Công được học ba năm trường dành riêng cho người câm điếc. Khi biết chúng tôi yêu nhau bố Công gặp riêng tôi nói chuyện. Ông viện dẫn ra những khó khăn, những bực mình khi phải chung sống với người khuyết tật. Tôi thưa rằng hai đứa yêu nhau chân thành, sẵn sàng vượt qua những ngáng trở. Hôm sau ông cho gọi tôi sang nhà. Tôi đi trong hoang mang vô cùng. Hóa ra ông gọi tôi sang để hướng dẫn cách giao tiếp, nhận biết tín hiệu của người câm. Mãn buổi tôi thưa: “ Những điều bác chỉ giáo anh Công đã dạy cháu”. Hình như ông trời phú cho tôi năng khiếu giao tiếp với người câm. Hai đứa cùng làng nhưng khác thôn thỉnh thoảng mới gặp nhau. Một buổi đi cấy tình cờ tôi gặp Công thồ phân lên cánh vàn. Tôi giúp Công đẩy xe thồ vượt rãnh. Công nán lại giúp tôi rải mạ. Trước lúc đẩy xe đi Công giơ tay “ a…a…”. Tôi hiểu. Sực nhớ giếng làng ở giữa hai thôn tôi cầm dảnh mạ viết vào không gian hai chữ “ Giếng Làng”. Trăng lên. Tôi ra nơi hẹn “đùa cho vui” đã thấy Công đứng bên gốc cây vọng cách bờ giếng. Một lần vui nhau tôi thú nhận: “ Hồi đi học có bài thầy giảng đi giảng lại em vẫn không hiểu. Thế mà chỉ vài lần nhìn mắt, nhìn tay em đã đọc ngon lời anh”. Công bảo : “Đấy là trí khôn của tình yêu.”. Bỗng dưng trí khôn bay đâu mất. Lần đầu tiên trước mặt bố chồng tôi không nghe ra lời chồng.

- Nó muốn đi làm xa - Bố chồng tôi giải thích - Ông chú bạn thằng Công mở nhà hàng, cần tuyển nhân viên. Ông ấy muốn dành việc cho con cháu người làng. Bốn đứa được chọn. Sáng mai đi cùng xe ông chủ. Ý con thế nào?

Tôi thầm trách mình đã vội trách chồng. Bốn năm chồng vợ là bốn năm tảo tần tích cóp. Chồng cày thuê, vác đất phu hồ, xe thồ…Vợ cấy khoán, đội than, bốc gạch… Bố chồng cặm cụi mảnh vườn. Đàn lợn, lứa gà… Bao nhiêu làm lụng, dịn dành đều nhằm hoàn thiện quy luật muôn đời vợ chồng có con, ông bà có cháu.

- A…u…ơ… - Công phấn chấn, hạ thấp bàn tay làm dấu. Cách nói riêng kiếu này chỉ có tôi mới nghe được. Tôi đạp nhẹ vào bàn chân Công dưới gầm bàn.

- Thầy ạ - Tôi thưa - Anh Công đã quyết con không đành gàn.

- Cảm ơn con. Thầy nghĩ ông chủ là người làng, tin cậy được. Sáng mai thầy đưa chồng con ra xe có lời cảm ơn, gửi gắm ông chủ.

Tôi vào buồng vuốt phẳng mặt gối chờ chồng. Ngày mai Công đi xa. Đây là lần thứ hai vợ chồng tôi xa nhau. Lần đầu tiên chừng hơn một năm sau ngày cưới. Chuyến đi gây nên những lời dị nghị khó nghe. Ông nghệ sĩ một thời tài hoa “gửi gắm” đâu đó chờ cậu cả yên bề gia thất rồi mới đưa đi nhận anh em. Nửa tháng sau hai người về vác theo hai bao tải thuốc nam. Bao xanh thuốc vợ, bao đỏ thuốc chồng. Ba tháng ròng bố chồng tôi hì hụi ngày ba lần sắc thuốc. Ông đứng trông vợ chồng tôi bưng bát thuốc uống đến giọt cuối cùng. Bã thuốc đổ thành đống hoai mục bón cây vườn đẹp hoa sai trái mà “ tín hiệu vui” vẫn ở phương trời nào. Bố chồng tôi để tóc dài từ dạo ấy. Mái tóc muối tiêu bồng bồng bờ vai vuông tượng. Nếu khoác lên chiếc áo cẩm bào ông sẽ lại là vị hoàng đế Ba Tư trong vở diễn vang lừng một thủa.

Công xiết chặt vòng tay cho tôi rúc sâu vào vồng ngực vâm váp. Những ngón tay thô ráp viết lên lưng tôi những điều muốn nói. Chỉ có tôi mới đọc được những con chữ ấy. “ Chiều nay …Anh xin lỗi…”. Tôi trả lời bằng nụ hôn dài. “ Gần đến ngày hẹn… Em nhớ nhé…”. Tôi cắn cắn những múi cơ vồng ngực chồng. Làm sao tôi quên. Thỉnh thoảng hai vợ chồng lại mở sổ y bạ xem ngày hẹn của bác sĩ. Hết đếm ngược lại đến xuôi. Một lần, vào ngày đầu tháng hai vợ chồng tôi lên bệnh viện như hẹn. Kết quả khám lần này vẫn như mấy lần trước. Vợ bình thường. Chồng nhập viện điều trị. Trước ngày ra viện Công nhắn về đem thêm tiền viện phí. Tôi gọi lái bán non lứa lợn. Bố chồng tôi bán hai cây cau đỏ chớm mùa hoa. Đẻ tôi cho hai tạ thóc tám thơm. Ngần ấy món thu vừa đủ khoản viện phí bổ sung. Tôi mở trang y bạ mới nhất, ngỡ bác sĩ viết nhầm. Nói với vợ chồng tôi là “ lần này chắc chắn” nhưng y bạ lại ghi “ Ngày …tháng …Khám lại, điều trị tiếp”. Cô y tá đứng hóng ngoài cửa đưa cho tấm “ cạc”. Vợ chồng tôi đến địa chỉ “đảm bảo trăm phần trăm”. Ông bác sĩ lịch lãm ,vui vẻ: “ Anh chị nộp trước số tiền… Vào nhà tắm …Rồi khám đảm bảo…”. Công biến sắc mặt. Tôi cảm ơn bác sĩ, hẹn gặp lại. Ngày mai Công đi. Ngày mai … Tất cả vì lời hẹn kia… Công xoay tôi nằm ngửa. Những ngón tay thô ráp chầm chậm từng con chữ lên bầu vú đang khao khát miệng trẻ thơ rúc chụt.

Bố chồng tôi
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

2.

Người khách gọi cổng là Vũ Bảo, trưởng ban văn hóa xã. Vũ Bảo hơn Công ba tuổi nhưng theo thứ bậc trong họ là hàng cháu. Đương nhiên tôi là cô anh chàng từng đeo đuổi tôi từ năm lớp mười một. Tôi pha ấm chè cho bố chồng tiếp khách rồi vào buồng riêng. Sắp mười giờ khuya. Chồng vắng nhà nhưng tôi vẫn giữ lệ buồng riêng không bao giờ tắt đèn, chốt cửa khi nhà ngoài còn sáng đèn.

- Thưa cụ - Vũ Bảo lễ phép - Họp xong là cháu về ngay. Cụ cho gọi cháu có việc gì ạ.

- Ta có chút việc cần sức trai. Ngày mai anh còn họp không?

- Ngày mai cháu được nghỉ.

- Vợ chồng cô chú vất vả thế nào anh biết rồi. Chú phải đi làm xa từ tháng trước. Cô ở nhà nhận thuê khoán đủ việc. Ông với mảnh vườn cũng có thu nhập nhưng rau hoa có thì có lứa. Bao nhiêu tích cóp cha con chưa đủ cho một lần bác sĩ. Tính đi tính lại, ông làm dàn vó lều cắm đầu bãi Đáy. Ban ngày ở nhà vườn tược, đêm ra với sông nước.

- Thưa cụ,cháu nghĩ…

- Anh nghĩ ông trưởng họ làm lão cất vó sẽ tổn hại danh tiếng dòng họ lớn phải không. Thế mà ông ngoại, bố mẹ anh rất tán thành việc ta làm. - Xin cụ cho cháu nói hết ý. Cháu chưa dám bàn nên hay không nên việc cất vó. Chỉ xin cụ lưu lại việc này chờ ngã ngũ việc ngôi từ đường họ. Theo cháu được biết, giới chuyên môn đã tìm được tư liệu chứng minh ngôi từ đường từng là hội sở của các vị Cần Vương, tiền bối cộng sản. Giới chuyên môn đánh giá rất cao kiếu kiến trúc và niên đại ngôi từ đường. Lãnh đạo địa phương muốn bằng mọi giá ngôi từ đường được công nhận di tích trước ngày đại hội.

- Xin lỗi ngắt lời anh. Như ý lãnh đạo các anh dân họ Vũ ta phải noi gương họ Phạm, họ Trần… góp tiền sắm bằng di tích. Đồng tiền phù phép việc nhỏ thành lớn, biến không thành có. Rồi lễ lạt, trống kèn đón bằng. Rồi phục dịch cơm cỗ khách khứa. Sự thật thế nào hãy công tâm với nguyên thủy sự thật. Ta có thể kêu gọi dân họ vay nợ lãi sắm đồ thờ, làm cỗ giỗ tổ. Dưt khoát không mất tiền mua danh.

- …

Tôi ra nhà ngoài phấp phỏng chờ bố chồng tiễn khách trở vào. Biết nói với ông thế nào đây? Ở làng chuyện nọ xọ chuyện kia. Tre dọc mọc ngang là chuyện thường ngày. Thật khó tránh khỏi điều này tiếng nọ cái việc con trai mới đi làm làm xa, con dâu ăn ở thế nào mà để bố chồng tối tối ôm chiếu ra bờ sông… Chưa khi nào tôi cần có chồng bên cạnh như lúc này. Mà sao tôi quẫn trí không sớm ra cùng Bảo thuyết phục. Xin ông hãy hạ nhiệt tự ái, nhận lời xe đón xe đưa. Chỉ một sô hát, một buổi lên lớp là ông đã có khoản thu bằng cả tháng kéo vó. Bằng không ông cứ lặng thinh để chính quyền thu xếp bằng di tích. Từ đường họ có tấm bằng di tích, phụ cấp trông nom cũng có khoản thu hơn đêm đêm gò lưng kéo vó.

- Thầy ạ - Tôi thưa - Con xin lỗi đã nghe lỏm chuyện thầy với Bảo.

- Thầy nghĩ là con nên nghe chứ không phải nghe lỏm. Lỗi ở thầy chủ tâm để các con biết việc đã rồi. Thầy đã sắm đủ đồ nghề gửi ngoài bãi. Ngày mai Bảo nó giúp nửa ngày là xong.

- Thầy… Con xin thầy nghĩ lại.

- Cảm ơn con. Thầy còn sức tính việc chia sẻ với các con. Tối mai thầy xuống mẻ vó đầu tiên. Lão cất vó chờ lời chúc mừng “ chiến công đầu”.

Bố chồng tôi hóm hỉnh thế đấy. Nghệ sĩ mà.

3.

Chiếc xe máy dừng đầu ngõ, nhấn chặp còi dài. Nghe quen như tiếng còi xe của Bảo. Hóa ra xe ôm. Công xách túi bước lên thềm là tôi tính ra được số ngày vợ chông xa nhau. Từ sớm mai ấy đến trưa muộn này là một tháng ba ngày rưỡi.

- Au…ơ…ua… - Công xòe bàn tay. Từng ngón tay nhọc nhằn làm dấu.

Bố chồng tôi ba lần nắm nắm bàn tay trái. Lần đầu tiên ông bố không hiểu được lời đứa con. Tôi dễ dàng đọc thấu lời chồng. Đúng là ông chủ người làng trả lương cao, nơi ăn ở đàng hoàng. Khu nhà nghỉ sinh thái thực chất là tụ điểm ăn chơi cao cấp. Một buổi trưa có tốp khách bốn vị “ víp” và hai cô gái mới lớn dung dăng vào nhà nghỉ. Bàn tiệc bày góc vườn cây. Giờ ấy là ca trực của Công. Anh nghĩ là các phụ huynh đặt tiệc khao mừng con cháu học giỏi thi đỗ. Cảm nhận tốt đẹp ấy thoắt bị phủ nhận. Bốn vị “ víp” chia cặp ép hai cô bé uống rượu mạnh. Tiếng nhạc, tiếng cười át đi tiếng kêu cứu nhưng ánh ngày soi rõ hai cô bé run rối bước chân chạy trốn. Một “víp” đuổi theo ép cô bé vào bụi cây. Công chạy đến. Vóc dáng lực sĩ và đôi mắt trai làng quắc lên. Lũ “víp” cun cút ra xe. Ông chủ xộc vào nhà bảo vệ. “ Người ta ném tiền vào đây để được tự do. Ai cho phép mày can thiệp”. Anh bạn cùng làng kịp giữ cánh tay Công vung lên. “ Chúng tôi tin lời ông lên đây đỡ gánh nặng cho mảnh ruộng. Không ngờ ông trả công người làng bằng những đồng tiền thu được từ những trò thất đức.”

- A…u… - Công “nói”, bàn tay đã nhịp nhàng dấu hiệu

- Thầy ạ - Tôi dịch lời chồng - Anh Công kịp nén cơn giận giục anh em ra xe về ngay. Trước lúc về anh Công gọi bà chủ đến, lấy phấn viết lên bảng: “Chị đừng quên mình là con gái họ Vũ làng Quảng. Anh chị còn biết về làng nữa không”.

- Chí lý - Bố chồng tôi như reo lên. Ông ấp hai bàn tay, giang ra như kéo dây chun làm động tác tín hiệu rất đẹp. Mái tóc bồng bềnh xòa bờ vai vuông tượng. Vị “ hoàng đế Ba Tư” hân hoan chúc mừng “ hoàng tử” lập công .

- Con và anh em đã hành xử rất đẹp. Rất đáng mặt trai họ Vũ làng Quảng.

Một buổi tối Công đi đâu đó khuya lắm mới về. Anh mở ngăn bàn lấy giấy bút ra hiệu cho tôi nhắm mắt. Chỉ khi nào có việc quan trọng liên quan đến con số tính toán chồng tôi mới dùng giấy bút. Công chưa dứt tiếng “a" tôi đã mở choàng mắt, cầm lên tờ giấy. Hai việc thật vui. Mười hai công thồ đá tiền công chín trăm nghìn, gửi tiết kiệm chờ hẹn bác sĩ. Chú Từ đồng ý nhận vào đội thợ xây, hai tháng đầu học việc tính công phu hồ. Chú hứa sẽ kèm lên thợ cả. Chưa hết, việc thứ ba Công nói đố đoán được. Tôi đoán ba lần Công đều lắc đầu. Nhà vắng, Công ra điều kiện oái oăm. Tôi đồng ý. Dứt nụ hôn dài khác thường Công xòe bàn tay: “ Bố đồng ý ngày mai cả nhà cùng đi”. Hóa ra tôi bị thiệt. Việc ngày mai tôi đã vấn ý bố chồng từ hôm trước. Ngày kia giỗ mẹ chồng tôi. Tôi đang mong đêm qua nhanh cho đến ngày mai. Ngày mai bố chồng tôi sẽ đi bộ lên phố huyện. Quãng đường từ nhà lên phố hơn bốn cây số. Ông ra đi từ lúc bảy giờ sáng và trở về trước mười một giờ trua. Lệ riêng này ông đặt ra sau ngày bà mất. Chồng tôi mồ côi mẹ từ năm lên chín. Hai mươi năm đặt lệ Công được bố cho cùng đi bảy lần. Tôi về làm dâu đến năm thứ hai mới được dự lệ nhà chồng. Chồng tôi bảo đó là hành trình về với ngày xưa. Tôi lại nghĩ chuyến đi như thế là hệ quả của nỗi ân hận nghệ sĩ.

Sáng sớm bố chồng tôi ở bãi về. Ông vồi vội bước chân lên hiên nhà, khang khác cả giọng nói:

- Năm nay thầy hoãn chuyến đi. Lát nữa thầy sẽ cáo lỗi với mẹ các con

- A…ua ... - Công thoăn thoắt làm dấu - “ Sao thầy lại hoãn”.

- Tối hôm qua anh chủ bãi đến gặp thầy. Tổ bảo vệ có người xin nghỉ đưa vợ đi bệnh viện. Anh ấy nhờ thầy đỡ việc một thời gian.

Tôi biết anh chủ bãi Đáy là kỹ sư, cán bộ sở nông nghiệp. Anh xin thôi việc về mua trọn bãi Đáy trồng ngô ngọt cung cấp cho nhà máy bánh kẹo, nhà hàng. Mua cả cánh bãi nhưng anh vẫn để lại lối xuống và vạt đất khu lều vó. Bố chồng tôi nhận giúp việc đáp lại lòng tốt của anh chị chủ? Hay để có thêm thu nhập đỡ vợ chồng tôi. Ngày hẹn bác sĩ không còn xa. Đêm đêm bố chồng tôi gồng mình kéo vó rồi đi quanh bãi. Rồi trở lại gồng mình.

- Thầy … - Tôi thốt lên, tắt lịm lời muốn nói.

- U…a… - Công rối bàn tay làm dấu.

- Thôi nào các con - Bố chồng tôi đứng lên - Công đã xin nghỉ buổi làm, ra bãi với thầy sửa lại nhà bảo vệ.

Tôi ra vườn vun luống cải sen. Chiếc cuốc làm vườn hàng ngày bỗng nặng lạ. Luống rau như dài ra hun hút. Tôi chống cuốc đứng nhìn về phía con đường băng ngang cánh đồng lớn nhất vùng hữu ngạn sông Lăng. Giờ này nếu không thất lệ cả nhà tôi sắp đến điểm “ vó tép”. Đó là quãng ngòi rộng cách đường lên phố thửa ruộng hẹp. Năm mười chín tuổi, chàng trai con độc ông trưởng họ Vũ làng Quảng trúng tuyển vào đoàn chèo tỉnh. Giọng hát trời phú và vẻ đẹp hào hoa của chàng làm “ốm” rất nhiều cô gái. Bao nhiêu săn đón cũng không đủ lực kéo chàng ra khỏi mối tình đơn phương với cô gái cùng làng. Một lần về quê, chàng sang nhà nàng. Nàng đi đâu đó từ rất sớm. Ngồi chơi với bố mẹ một lúc chàng ra về. Đứa em nàng chạy theo ra ngõ tiết lộ: “ Chị em đi cất vó để trốn anh…”. Chàng chạy tắt cánh đồng lên bờ đê. Bãi cất vó vắng tanh. Bước chân vô định dẫn chàng lên bờ ngòi Cả. Trăng muộn đã lên. Nếu không có vầng trăng muộn đằm sáng lạ, nếu không sực nhớ đến hội thi cận kề thì chàng đã sục xuống. Thế là chàng vịn vào nỗi buồn để luyện giọng hát. Điệu con gà rừng nửa chừng câu: “Tôi xin cô…” bị chặn lại bởi tiếng con gái: “Em đây…”. Giây lát ngơ ngác chàng lao đến quãng ngôi có chấm sáng đèn dầu. Nàng đứng bên khóm dền gai, tay cầm đèn, tay cầm gậy cất vó. “Sao em lại..”. “Em trốn những người ta.. Chứ đâu biết anh…”. Chàng biết “những người ta” ấy là con ông bí thư huyện, con bà chủ cửa hàng... Đêm ấy khuya lắm chàng và nàng mới thu vó…

“Mẹ con thế mà hách lắm nhé..”. Bố chồng tôi nói thế khi kể về ngày hai người lên phố huyện. Trong túi chàng có món tiền thưởng huy chương vàng hội diễn dư mua tặng nàng vài món đồ kỷ niệm đắt tiền. Nàng dứt khoát chỉ mua hai cặp bánh gai biếu các cụ, hai bánh xà phòng thơm và một đôi khăn mùi xoa lụa. Chàng nài nỉ mãi nàng mới đồng ý vào cửa hàng bán kem que. Có người đứng trong hàng phát hiện ra chàng, reo lên : “Hoàng đế đây rồi”. Tức thì mọi người quây lấy chàng yêu cầu được nghe giọng hát vàng. Nàng bị phát hiện là “hoàng hậu”, bị đòi phải hát diễn trích đoạn gặp hoàng đế trên đồng cỏ đêm trăng.

Vô tình tôi hất lưỡi cuốc làm nghiêng gốc cà tím. Tôi ngồi xuống nâng vun lại gốc cây. Bâng khuâng tôi nhớ lại lần đầu tiên bố chồng tôi thất lệ. Vừa năm ngoái thôi. Cơn bão xa thoắt đổi hướng đổ bộ vào vùng châu thổ. Từ nửa đêm bố chồng tôi ngồi canh bão và ghép khung ảnh bằng cành trúc. Bố chồng tôi rất khéo tay. Vườn cây cảnh ông tạo dáng, lập thế trở thành mẫu cho những người sành chơi. Nhiều vật dụng, đồ trang trí ông tạo tác bằng tre, gỗ rất đẹp. Sáng ra bão ngàn gió nhưng mưa như đổ nước. Hai lần bố chồng tôi trang bị mũ áo ra đến giữa sân phải trở vào. Ông đặt tấm ảnh bà bên cạnh khung trúc. Gió mưa không ngăn nổi người nghệ sĩ về với ngày xưa. Tôi xốn xang với hình dung chuyến đi trong tâm tưởng của bố chồng. Buổi sáng thật đẹp. Nắng vàng mơ. Nền trời mây trăng, mây xanh bay bay. Bờ đạc mướt cỏ dẫn vào quãng ngòi có chấm sáng đèn dầu. Cửa hàng bách hóa ngày xưa bây giờ là siêu thị. Chàng với nàng, cặp bánh xà phòng thơm và đôi khăn lụa Hà Đông. Cửa hàng kem que. Cây gạo đã già nua lắm nhưng vẫn tít cao vòm tán xum xuê. Kia, vòng người vây quanh. Nàng e thẹn nép bên chàng. Hoàng đế không khoác áo cẩm bào khoan thai cất tiếng hát. Ánh trăng mênh mang đồng cỏ… Tiếng vó ngựa phi… Gió ngàn… Mưa ngớt. Bố chồng tôi lắp ảnh vào khung đặt vào chỗ cũ. Ông thắp nén hương. Như thế là ông đã mãn nguyện với chuyến đi. Chỉ có điều khác hai mươi tám lần trước là ông không mang về cặp bánh làm quà, xà phòng thơm và khăn mùi xoa. Tôi pha ấm trà đón bố chồng. Ông trở lại ghế ngồi, thong thả nhấp từng ngụm trà. “ Ngày nào trước khi lên sân khấu bạn diễn uống đủ thứ nước sinh tố, tăng lực. Thầy chỉ cần ấm chè đặc là dư sức hát cả đêm. Mẹ con khéo mua chè lắm. Mỗi lần thầy về là có sẵn bọc chè mang đi đủ uống đến lần về sau”. “Thầy mẹ vừa đi vừa nói những chuyện gì ạ”. “ Thầy không nói gì. Mà có nói mẹ con cũng không nghe. Mẹ con chưa tha thứ cho thầy”. Bố chồng tôi dướn người ép ngực vào mép bàn. Tựa hồ như có bao gói nặng trên cao đè ép sau gáy ông. Tôi cảm giác cái chén vỡ vụn trong lòng tay bố chồng.

Tháng sáu anh bảo vệ trở lại làm việc. Vợ anh bị tai nạn dập hai ống chân. Hoàn cảnh buộc chị xin ra viện sớm, về nhà tự tập phục hồi chức năng. Chồng tôi mang tre, gỗ sang nhà giúp đóng dàn tay vịn từ đầu giường ra sân để chị tập đi. Bố chồng tôi chia sẻ bằng công việc. Anh chỉ phải đến bãi từ tám giờ sáng đến mười hai giờ trưa. Thời gian công việc nhiều hơn bố chồng tôi vẫn không bỏ vó lều. “ Đằng nào thầy cũng ở bãi. Mà dàn vó cũng là khoản thu đáng kể…”. Bố chồng tôi lý thế. Từ quãng năm giờ chiều trâu bò về chuồng ông tranh thủ xuống vó. Chớm thu ngày ngắn lại. Tiếc thời gian đi về ông bảo: “ Từ mai thầy ăn bữa tối ngoài bãi. Vợ chồng bảo nhau đem cơm cho thầy.”. Tôi mua chiếc giành mây lót xốp cách nhiệt. Cơm canh ủ giành đảm bảo nóng sốt như đúng bữa ở nhà.

Một hôm vì có hẹn ở trạm xá làng tôi đem cơm muộn hơn mọi ngày. Nhà bác vệ mở cửa nhưng không sáng đèn. Thường giờ này bố chồng tôi còn ở lều vó. Sau rằm là con nước lửng, vó lều kiếm được. Mấy hôm rồi sáng nào đi qua ngõ chị hàng cá cũng nói với vào: “ Nhớ mua đồ nhắm cho bác nhé”. Đó là cách chị khéo báo tin vui đêm vó lều.

Tôi treo làn cơm lên móc với lấy chiếc đèn ga treo góc lều. Chợt có tiếng bước chân người qua cửa. Tôi chưa kịp quay lại đã bị bao vải chụp kín đầu, bị bế thốc lên. Tiếng kêu cứu bị bao vải chặn lại. Tiếng bước chân chạy. Tiếng lá va cọ. Tôi biết mình bị dắn ngửa giữa bãi ngô. Gã đàn ông chồm lên. Hình như gã cũng có túi che mặt. Đúng lúc bất lực đến muốn cắn lưỡi chết thì trí khôn mách bảo: “ Lối thoát ở ngay trên bụng…”.

- Khoan đã - Tôi nắm cánh tay gã đàn ông đang luồn trên bụng, vuốt ve - Tôi là gái có chồng. Chồng tôi bị bệnh… Tôi đang cần giúp việc này… Đừng làm tôi sợ. Anh cứ thong thả cho tôi lên chỗ cao ráo… Chỗ này ướt… Khó chiều anh.

Gã đàn ông rút tay lại, bật lên chạy mất hút. Tôi gỡ túi vải, lao về nhà bảo vệ, đổ vật xuống giường. Tôi không khóc nổi, chỉ nước mắt ứa ra. Lại có tiếng bước chân. Tôi bật lên lùi vào góc nhà, thủ thế. Bố chồng tôi đứng giữa cửa, tay xách đèn ắc quy. Tôi lao ra ôm chầm lấy ông, gục mặt vào bờ vai vuông tượng.

- Thầy.

Bờ vai hắt hắt. Tôi ngẩng lên, bàng hoàng. Bố chồng tôi thất thần, nhợt nhạt như bị dìm sâu dưới hố nước ngoi lên. Tôi cuống lên vớ cánh tay bố chồng dắt như lôi ông vào giường.

- Thầy làm sao thế ?

Bố chồng tôi như muốn xoa đầu tôi. Bàn tay ông sắp chạm đỉnh đầu đã rụt phắt lại như chạm phải lửa.

- Thầy không sao. Thầy vừa trong xóm trại ra. Người ta đồn vợ chồng con thôi hẹn với bệnh viện, có con theo cách khác. Như thế là đứa trẻ không mang huyết thống nhà ta. Có thật thế không… con...

Tiếng con đứt đoạn chìm vào tiếng “ ực ực” bị kìm nén. Bố chồng tôi dàn giụa nước mắt. Từng giọt, từng giọt đùng đục chầm chậm nối nhau khô thành vệt che khuất tuổi tác, mờ nhòa đi ranh giới ngôi bậc. Tôi lần từ những vệt nước mắt của bố chồng ra nỗi đau đời không chỉ riêng một người.

Những năm tám mươi của thế ký trước bố chồng tôi là diễn viên gạo cội của đoàn chèo thành phố. Một lần đoàn dàn dựng vở kịch lớn. Ông được phân công vai chính. Ngay buổi tập đầu tiên ông đề xuất với đạo diễn chỉnh sửa một số lời thoại, động tác diễn xuất cho xứng tầm vóc nhân vật lịch sử. Đạo diễn không đồng ý, cho đó là “ những đề xuất tầm nghiệp dư, phản nghệ thuật”. Ông bị đổi xuống vai phụ, ba phút trên sân khấu trước lúc hạ màn. Ông cầm lòng đi hết đợt lưu diễn rồi xin về quê. Ông từ bỏ nghệ thuật giữa lúc tài năng đang từng bước lên đỉnh cao. Thiên hạ đồn đại ông cậy tài năng, quan hệ lăng nhăng nên bị sa thải. Ông im lặng trước những lời xì xào cay độc. Người nghệ sĩ tài hoa thanh thản, cặm cụi ruộng vườn, chăm tròn chức phận trưởng họ. Giọng hát trời phú chỉ còn cất lên trong ngày giỗ tổ và tháng đôi lần tuần tiết.

Cho đến bây giờ dân làng Quảng vẫn quyết rằng giới nữ khắp ngũ làng vùng cửa sông Lăng chưa ai bằng dâu trưởng họ Vũ cả về nhan sắc và đức hạnh. Cô gái đẹp họ Đào từ chối nhiều đám giầu có, quyền chức, hãnh diện làm vợ anh nghệ sĩ nghèo. Chàng nghệ sĩ phát tiết tài hoa khi kết duyên cùng người đẹp sông Lăng. Và đương nhiên người đẹp bao giờ cũng đẹp hơn với rất nhiều hãnh diện khi có chồng là nghệ sĩ tài hoa. Cho đến khi lòng tự trọng của nghệ sĩ bừng lên tức thì cuộc đời biến động. Nỗi thất vọng vô cùng tận biến bà thành con người khác. Tin đồn cay độc như mưa dầm thấm lâu khiến bà khác hơn nữa. Không nỡ để người trưởng dòng họ lớn mang tiếng bị vợ bỏ bà ép ông ly thân tại gia. Việc này ngoài hai người ra không ai biết. Cuộc sống ép tâm ép xác bà sớm mất tháng đàn bà. Phúc lớn cho ông bà và cả dòng họ là mấy năm trước bà đã sinh được cậu con trai. Năm bốn hai tuổi bà lâm bệnh hiểm nghèo. Một ngày trước khi ra đi mãi mãi bà cầm tay ông, nước mắt chảy tràn hồng nhan gò má. Lời trăng trối lẫn vào cơn nấc con bệnh. Em xin mình tha thứ… Tìm vợ cho con … Truyền tài hoa cho cháu… Bà đi lúc mặt trời lên chớm ngọn tre bên kia sông Lăng.

Tôi lần trong nước mắt bố chồng ra một điều chưa ai biết. Sau mười năm ly thân, ngày bà cho ông nằm bên cạnh và giờ phút bà từ giã cuộc đời trùng với ngày giờ lần đầu tiên chàng đưa nàng lên phố. Bao nhiêu con mắt nhìn theo đôi trẻ tài sắc… Hai mươi năm không một lần bố chồng tôi sai lệch ngày giờ khởi hành chuyến đi về với ngày xưa.

Họ Vũ làng Quảng có một lệ riêng. Trưởng họ đến tuổi bốn nhăm không có con trai việc hương hỏa từ đường phải chuyển giao cho người khác. Để mọi sự làm ăn của dân họ được hanh thông và tránh tiếng tuyệt tự cho dòng họ. Lịch sủ dòng họ đã phải bốn lần chuyển giao. Lần gần nhất cách đây hơn một trăm năm… Mỗi lần chuyển giao đều dẫn đến những biến động. Có người ôm hận suốt đời. Có người bỏ làng đi biệt tích. Bố chồng tôi thất thần nhợt nhạt, khóc không thành tiếng trước mặt con dâu không vì sự mất còn ngôi trưởng tộc. Cụ nội chồng tôi là người nổi tiếng giỏi đàn hát. Cụ dựng gánh chèo đi hát khắp nơi, nhiều lần được đón lên kinh thành diễn trò. Mạch đàn ca ngưng lại ở đời ông nội. Đến bố chồng tôi nguồn mạch được khơi thông đang độ tưng bừng bị chính bàn tay bạn nghề chặn bít. Ông không dám nghĩ đến việc khơi nối mạch nguồn vì đứa con duy nhất tật nguyền, vì nghiệp nghề đen bạc. Mẹ chồng tôi được các bậc tiền nhân giao phó trọng trách. Trước lúc đi xa bà cầm tay ông, lời nói lẫn trong tiếng nấc… Từ giây phút ấy bố chồng tôi đau đáu việc khơi nối mạch nguồn.

Hai mươi năm, người đàn ông hào hoa từ chối những săn đón, mối mai đi bước nữa. Ông nuôi con trai tật nguyền trưởng thành. Ông cặm cụi ruộng vườn, đàn lợn, đàn gà…cất vó. Trong hậu cung từ đường có chiếc tráp cổ cất giữ bộ sách chép các làn điệu chèo và cuốn sách ghi chép kinh nghiệm ba mươi năm nghiệp nghề. Có nhà hát, nhà xuất bản trung ương tìm về mua bản quyền nhưng bố chồng tôi từ chối. Ông đã hứa với bà đó là cốt tủy nghiệp nghề ông để dành cho đứa cháu nội. Bỗng dưng tin đồn… Chồng tôi không có khả năng làm bố… Tôi có con nhưng không mang huyết thống nhà chồng. Kẻ nào phao tin đồn hiểm ác đến thế? Mười mươi tin đồn là bàn tay vô hình độc ác đẩy bố chồng tôi ngã trên lối từ xóm trại về bãi. Mái tóc bồng bềnh rối nếp có sợi cỏ vương, gối quần, ống tay áo in bết đất bãi.

- Thầy ạ - Tôi thưa, cố nói nhanh để dấu nỗi xấu hổ đàn bà - Từ hôm ở bệnh viện về nhà con khác hơn nhiều. Y học bây giờ hiện đại lắm. Thầy đừng bận tâm với những tin đồn vớ vẩn.

- Cảm ơn con. Thầy cũng tin như thế.

Bố chồng tôi đi cùng lên đê một quãng rồi quay lại. Rẽ xuống đường trục đồng, tôi dừng lại, ngạc nhiên. Bố chồng tôi vượt qua lối trẽ xuống bãi ngô, dừng lại giữa quãng đê lượn hình yên ngựa. Quãng sông ấy không có bãi bồi, dòng chảy lượn sát chân đê hình thành những xoáy nước nho nhỏ rất đẹp. Trẻ chăn trâu ngoài bãi thường rủ nhau lên quãng đê ấy chơi trò ném cỏ hoa, vỗ tay reo hò khi hoa cỏ được hút vào xoáy nước. Bố chồng tôi ra sát mép đê vung tay ném vật gì đó xuống dòng sông .

4.

Tháng ba mùng chín là ngày hoàng đạo, các cụ chọn làm lệ họ. Họ Vũ làng Quảng có lệ khi đứa trẻ sinh ra được đầy tháng dù là gái hay trai đều được ghi tên vào gia phả. Lệ ghi tên thường chọn ngày hoàng đạo.

Hai giờ chiều. Trên sảnh từ đường đông đủ các bậc cao niên trong họ. Vũ Bảo cũng đến. Chỉ không có bố chồng tôi.

Hai đứa trẻ vừa thức giấc là huơ tay đạp chân, chum chúm miệng đòi bú… Tôi vỗ về cu Anh, bế cu Em cho bú trước. Trộm vía hai con tôi ngoan nết lắm, ba ngày tuổi dã biết nhường nhau. Đứa này bú đứa kia huơ tay chân làm trò chờ đến lượt.

Tiếng khánh đồng đã ngân lên.

Tôi cố kìm tiếng khóc. Tôi mà khóc hai đứa con sẽ giật mình, đứa rời miệng khỏi bầu vú, đứa thôi huơ múa chân tay, anh em ngơ ngác đôi mắt thiên thần. Tôi mà khóc, nước mắt sẽ làm bỏng rộp làm da sữa hồng của các con tôi.

Qua hai giờ. Ngày nào cũng có thời khắc quá hai giờ cho ngày ngả sang chiều. Nhưng bây giờ tôi vẫn không thể tin ông giời lại làm ra một một ngày ấy, một thời khắc ngả chiều ấy. Hay ông giời không có mắt? Chiếc xe máy lao vào sân. Tiếng gọi nghẹn ngào: “ Các em ơi…”. Tôi dựa sào chọc khế chạy về. Anh chủ bãi đỏ hoe đôi mắt: “ Ông bị ngạt nước…”. Tôi lao đi . Trạm xá làng. Bố chồng tôi ở trong phòng cấp cứu. Như có sự bố trí trước, xe máy vừa dừng bốn năm người chạy ra đón ép tôi vào phòng chờ, ấn ngồi xuống ghế.

Vũ Bảo đón chồng tôi ở công trường về cùng lúc xe cấp cứu rú còi vào sân trạm xá. Tôi xô ra. Chị bác sĩ giữ tôi lại, khép chặt cửa phòng.

- Ông bị sốc cảm đột ngột. Trạm xá đã cố gắng hết khả năng. Để chị cho người đưa em về. Nhớ lời chị dặn, làm việc, đi lại hết sức nhẹ nhàng.

Tôi về thắp hương từ đường, thắp hương bàn thờ mẹ chồng. Những lời muốn thưa tắc nghẹn. Tối hôm trước bố chồng tôi cùng đi một quãng bờ đê. Ông đã vui lại sau nỗi buồn vì những tin đồn. Sáng ra ông về sớm hơn mọi ngày. Như mọi ngày, ông ăn sáng, nằm nghỉ chốc lát rồi ra vườn. Ông ra bãi, vui với anh em công nhân bữa rượu cua nướng. Xong bữa vui ông đi đặt bẫy cá. Lâu lâu chưa thấy ông trở lên, anh em công nhân đang vun luống ngô ùa ra bờ sông. Mấy người trẻ lao xuống sông bơi tìm… Ông lập lờ bên bờ lau phía dưới quãng sông lượn hình yên ngựa. .. Hình như mẹ chồng tôi đã biết. Từ trên cao bà nhìn xuống, ánh mắt thăm thẳm. Lời muốn thưa đông cục, trồi thúc lồng ngực. Trưa sớm, bố chồng tôi ra dến đầu ngõ quay lại. Ông chặt cây tre làm sào đem đến cho tôi đang giơ cán chổi lên cành cây khế chua cuối vườn. Tay ông run run, giọng nói chợt khác: “ Ngày mới có thai chồng con, mẹ con cũng thèm khế chua. Ngày ấy cây khế mới bằng đầu, với tay hái được…”. Tôi muốn thưa với ông tín hiệu vui nhưng lại thôi. Vì ngại… Chồng tôi bảo chờ ngày rằm thưa bố, trình tổ tiên.

Chiều muộn. Xe ô tô đỗ đầu ngõ. Vẫn là chiếc xe rú còi vào sân trạm xá làng lúc ngày đang ngả sang chiều.

Bố chồng tôi đi cùng với mặt trời.

Cu Anh cu Em ngơi miệng ti là nghịch đủ trò. Đứa huơ chân múa tay, đứa lùa bàn tay bóp vú mẹ cho tia sữa bắn ra, anh em cùng toét miệng cười. Tôi kê lại gối cho hai con, đứng lên mở cửa sổ phía vườn cây.

Trên từ đường các cụ đang làm lễ. Tiếng khánh đồng ngân nga nâng từng lời văn lễ nhuần thẩm hương hoa thăng thấu tới vô cùng.

Anh em Bình Dương đang thi nhau huơ chân múa tay bỗng nằm im. Như lắng nghe.

Văn nghệ, số 32/2012
Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.