Nhiều người đàn ông hút thuốc thường nghĩ rằng “mỗi ngày chỉ vài chục nghìn, chẳng đáng bao nhiêu”. Chính vì cái cảm giác “rẻ và nhỏ” ấy mà họ không bao giờ thật sự ngồi xuống để tính xem mình đã đốt đi bao nhiêu tiền trong đời. Một gói thuốc trung bình khoảng hai đến ba chục nghìn, hút đều mỗi ngày, một năm cũng đã mất hơn chín triệu đồng. Nếu hút hai gói, số tiền ấy lập tức nhân đôi. Cứ thế, sau năm năm, một người có thể tiêu tốn đến bốn, năm chục triệu đồng chỉ để biến thành khói.
![]() |
| Bỏ thuốc lá không chỉ là chuyện sức khỏe. Nó còn là một quyết định tài chính có lợi rõ rệt. |
Con số ấy đủ để mua một chiếc xe máy mới, đủ để đóng tiền học cả năm cho con, đủ để mua một chiếc tủ lạnh, một chiếc máy giặt hay làm vốn nhỏ để chăn nuôi, buôn bán. Nhưng vì tiền mua thuốc không được chi cùng lúc, mà tự chia nhỏ thành từng ngày, từng sáng đầu ngõ, từng trưa sau bữa cơm, từng tối trước bàn nước, nên người hút không cảm nhận được mức độ thất thoát. Họ cứ ung dung châm lửa, rồi lại ung dung gõ tàn, trong khi nếu gom lại toàn bộ số tiền đã “cháy” ấy vào một chỗ, có lẽ chính họ cũng phải giật mình vì hóa ra mình không nghèo vì trời, mà nghèo vì thói quen.
Bỏ thuốc lá không chỉ là chuyện sức khỏe. Nó còn là một quyết định tài chính có lợi rõ rệt. Một người dành ra chín đến mười triệu mỗi năm chỉ để đốt thành tro, tức là đã tự trừ đi của mình một khoản tiết kiệm mà lẽ ra có thể dùng vào những mục tiêu hữu ích hơn rất nhiều. Trong một gia đình, nơi mỗi đồng tiền đều phải chia cho điện, nước, gạo, sữa, quần áo cho con, tiền học, tiền thuốc khi ốm, thì việc hi sinh chín triệu mỗi năm cho một thói quen không mang lại lợi ích nào là điều hoàn toàn phi lý.
Điều đáng nói là rất nhiều người sẵn sàng nhịn ăn sáng để tiết kiệm, sẵn sàng mua xe cũ thay vì xe mới để đỡ tốn thêm vài triệu, nhưng lại không tiếc tay khi rút tiền mua thuốc mỗi ngày. Họ thậm chí nghĩ rằng bỏ thuốc sẽ khiến mình “thiếu thiếu”, nhưng lại không nhận ra rằng chính điếu thuốc mới là thứ đang lấy đi của họ quyền được chọn lựa trong cuộc sống. Một người bỏ thuốc ba mươi ngày và gom đúng số tiền lẽ ra sẽ mua thuốc vào một chiếc hộp khóa lại, khi mở ra, sẽ ngạc nhiên vì chưa bao giờ mình thấy số tiền ấy nhiều đến thế khi còn cầm đi mua từng gói lẻ.
Bởi vậy, bỏ thuốc không phải là việc chỉ dành cho những người yếu phổi hay sợ bệnh. Nó là lựa chọn của người biết tính toán. Nó là cách một người đàn ông chứng minh rằng mình xứng đáng làm chỗ dựa cho gia đình – không phải bằng lời hứa, mà bằng hành động cụ thể, bằng việc giữ lại số tiền đáng lẽ đã hóa thành tro để chuyển nó thành một chiếc xe, một khoản học phí, hay đơn giản là một tương lai đỡ lo hơn.
Một điếu thuốc chỉ cháy trong vài phút, nhưng cái giá để đốt nó đi – nếu cộng thành nhiều năm – có khi đủ để thắp sáng cuộc sống theo một cách khác. Vấn đề chỉ là người cầm bật lửa có đủ tỉnh táo để nhận ra điều đó hay không.