Thuở nhỏ chăn trâu, tôi vẫn thường cùng người bạn thân tìm một vùng cỏ thật xa đồng làng, đi tít quá nơi có cây đa già giữa đồng xa, nơi cả đàn trâu làng không gặm tới. Hai đứa với hai con trâu, một con nghé con, một bãi cỏ xanh tốt... Tha hồ cho trâu gặm cỏ, tha hồ cho chúng tôi được tung tẩy với những trò chơi riêng. Những đám mây trắng xốp lững lờ trôi giữa nền trời xanh biến dạng bao hình thù, khuấy động trí tưởng tượng của tôi và đứa bạn trong trò chơi nhìn mây đoán hình. Rồi mùa từng đàn cò trắng bắt đầu kéo về làm cánh đồng nổi lên thứ màu sắc tinh khôi cũng đến. Những đàn cò bay hình chữ V, chần chừ lượn lờ và hạ cánh xuống những mô đất cao, sau đó mới tản mát xuống ruộng xăm xắp nước. Chúng tôi chỉ chực rình đàn cò nào vừa đỗ xuống là chạy đến đuổi đi, để những chùm lông cò trắng muốt mềm như bông xoay tròn trên không trung, rơi trắng nệm cỏ và nhặt về... Mang về nhà những chùm lông mềm trắng muốt ấy, tôi đã nghĩ, áo lông ngỗng của nàng Mỵ Châu chắc cũng chỉ mềm được đến dường này. Tôi đã khâu những chùm lông ấy đem tặng mối tình đầu...
Dù làng tôi nằm trong chân đê, nhưng gần sông nên vẫn dễ bị ngập lụt vào mùa mưa, những độ nước lên. Mùa mưa cũng là mùa cánh đồng trắng nước.
Bắt đầu từ những ngày tháng tám, mưa ngập trắng cánh đồng. Những ruộng lúa chỉ còn trơ gốc rạ nay chìm nghỉm trong màn nước mênh mông. Những con đường có nhiều cỏ gà nhất cũng chỉ còn dấu vết theo dòng nước. Ấy là mùa đói của đàn trâu làng. Mưa vẫn nhiều, nước dâng ngập chết cỏ mà đất không thể cao lên, chúng tôi dời chân vào dãy núi, tìm về một thứ cỏ vừa già vừa xơ cứng, nhưng tạm thời cứu đói cho đàn trâu thay cho rơm khô đã cạn. Đàn cò trắng đã bay đi gần hết, nhường lại khoảng mênh mông cho màn nước loang loáng bóng mặt trời ban ngày và bóng trăng ban đêm. Rồi sương mù xuất hiện, sương trắng tinh choàng quanh dãy núi xa, kéo sà xuống cả cánh đồng, chùng chình báo hiệu mùa sang. Tôi chẳng nhận rõ là sương hay là mây nữa, đứng từ con mương rìa làng nhìn ra cánh đồng rồi tít thẳng núi cao, bức màn trắng lãng đãng kéo kín cánh đồng, choàng lên điệp trùng núi không còn là một dải khăn mỏng màu trắng nữa mà là một tấm áo choàng trắng hẳn hoi. Dãy núi mất hút sau màn sương mây. Đỉnh Trường Sơn cao ngất phía sau cùng nay cũng chìm đi như vướng phải lời nguyền ngủ đông của một mụ phù thủy nào đó.
Gió heo may về nhiều hơn, cánh đồng đã rút bớt nước và mùa vụ mới được bắt đầu từ những luống khoai, ngô xanh xanh màu lá. Rét ư, giữa cánh đồng mênh mông đầy gió heo may? Trong màn sương mờ ảo như muốn chiếm lĩnh cánh đồng là những ụn lam khói được nhen nhóm tỏa ra hơi ấm. Những trò nghịch ngợm của đám trẻ trâu chúng tôi tạo nên một sự kì diệu cho không gian hăng nồng khói đồng và một sự tranh giành của giá lạnh đầu đông với ấm áp của khói đồng. Mùi cua đồng nướng lên thơm phức. Những bắp ngô, củ khoai đầu tiên sẽ được chế biến đầy công phu trong bao niềm háo hức của những đôi mắt long lanh chờ đợi. Những chú trâu vẫn ngoan ngoãn gặm cỏ, thi thoảng vặt vãnh vài lá khoai non sẽ bị giật dây thừng ngay từ một đôi tay nhanh nhẹn.
Một đêm khi lục lại kí ức, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác nuối tiếc, sợ rằng tất cả sắp bị tan biến, tuổi thơ của các thế hệ sau ở quê hẳn sẽ có những kí ức kiểu khác, liệu có còn gắn với cánh đồng?
Một sự chơi vơi khi chính tôi giờ đây đã quá bận rộn, không còn thời gian để có được sự lãng mạn trong trẻo như tuổi thơ nữa.
![]() |
| Minh họa: Ngô Bình Nhi |