Chuyên đề

Bông gạo về trời

Văn học địa phương 08:34 | 12/04/2018
Mới ngày nào cây gạo còn thắp đỏ cả góc trời nơi miền biên ải xa xôi, vậy mà loáng cái tán lá xanh đã dần che ánh nắng mặt trời rọi xuống mặt đất. Cũng là lúc trên tán lá xanh của cây gạo hình thành những chùm bông trắng tinh. Những cơn gió hiu hiu cuối xuân đầu hạ đã bứt những chùm bông bay xuống mặt đất. Những chùm bông trắng tinh mềm mại nâng đầu, đắp ấm bao thế hệ người dân quê tôi.
aa

Mới ngày nào cây gạo còn thắp đỏ cả góc trời nơi miền biên ải xa xôi, vậy mà loáng cái tán lá xanh đã dần che ánh nắng mặt trời rọi xuống mặt đất. Cũng là lúc trên tán lá xanh của cây gạo hình thành những chùm bông trắng tinh. Những cơn gió hiu hiu cuối xuân đầu hạ đã bứt những chùm bông bay xuống mặt đất. Những chùm bông trắng tinh mềm mại nâng đầu, đắp ấm bao thế hệ người dân quê tôi.

Ngày trước, khi chưa có những chiếc chăn bông, chăn nhung, chăn hơi, đệm mút, đệm cao su… bày bán ngoài chợ, người dân quê tôi chống chọi với mùa đông khắc nghiệt bằng việc đun lửa sưởi ấm, ngủ đắp chăn bằng bông hoa gạo nhặt được. Một cái gối, một cái chăn tốn không biết bao nhiêu chùm bông gạo. Có khi gom góp cả mấy năm trời mới làm được một cái chăn đủ ấm.

Ngày đó, vào mùa bông gạo rụng, lũ trẻ chúng tôi tập trung bên gốc cây gạo cổ thụ ở ngay đầu làng. Những cặp mắt ngước nhìn lên tán lá xanh mỗi khi cơn gió nhẹ thổi rung rinh cành lá nhìn những chùm bông trắng bị bứt khỏi cành từ từ bay xuống mặt đất. Chúng tôi thi nhau chạy, thi nhau nhau nhảy lên lấy bông gạo. Có những đứa trẻ mải nhìn theo bông gạo đang bay mà chân vấp ngã. Thật hạnh phúc khi vớ được chùm bông gạo to quấn vào nhau. Những nụ cười hồn nhiên sau một ngày thu hoạch được không ít thành quả. Và cứ thế cho đến tối chúng tôi mới về nhà mang theo túi đựng đầy bông gạo. Cũng không có đứa trẻ nào sợ “ma cây gạo” theo mình vào giấc mơ. Lũ trẻ chúng tôi sợ cái lạnh hơn nhiều.

Khi tôi đem những chùm bông gạo về, bà tôi gỡ cái hạt đen đen ở giữa bông gạo ra. Bà bảo cái hạt đen to chưa bằng cái hạt đậu xanh này là hạt giống của cây gạo, khi rụng xuống đất gặp thời tiết thuận lợi sẽ mọc thành những cây gạo non. Bốn năm lạng bông nhồi được cái gối to mềm mại. Vỏ gối được khâu bằng những mảnh vải dày. Còn để làm được một cái chăn cũng phải một hai cân bông. Để kiếm được số bông đủ làm một cái chăn thì đâu phải nhặt một mùa bông mà làm được. Cũng có cây bông làm được chăn bông. Nhưng chăn bông gạo đắp nhẹ mềm mà ấm hơn chăn làm từ bông của cây bông nhiều. Chăn bông gạo là niềm mơ ước của không biết bao cô gái khi bước chân về nhà chồng. Cái gối làm từ bông gạo đã theo tôi suốt tuổi thơ. Mỗi khi nằm xẹp xuống đem ra ngoài nắng phơi bông lại bung nở làm chiếc gối phồng lên.

Bây giờ chẳng ai nhặt bông gạo nữa. Chăn gối đẹp bán đầy ở chợ. Chọn ưng cái nào thì đem về nhà. Cũng chẳng còn ai lo không có chăn ấm đắp khi mùa đông ào tới nữa. Cây gạo đầu làng tôi cũng không còn, thân nó đã trở thành tủ thành giường tỏa đi khắp ngả. Cái khoảng sân rộng đầu làng trơ trọi dưới ánh nắng, chẳng ai buồn dừng chân khi không còn bóng râm. Bà tôi đã đi xa được chục năm nhưng lời của bà thì vẫn còn ở lại với tôi. “Gối đầu bằng bông tự nhiên, đắp chăn bằng bông tự nhiên là lành nhất”. Tôi cứ ngỡ bà là người xưa nghĩ cũ, thế nhưng bà tiến bộ hơn tôi tưởng. Cái gì tự nhiên bao giờ cũng lành, an tâm sử dụng nhất.

Mấy mùa hoa gạo trôi đi, giờ tôi có dịp đứng trước ngôi làng nhỏ thân thương tựa mình vào đá núi chênh vênh mà vững chắc. Đồi đất có thể sạt lở, núi đá cứ trơ trơ tự bao đời mặc mưa mặc nắng. Một cơn gió vi vu thổi. Tôi ngước mắt nhìn lên trời. Lòng chợt vui khi bỗng nhìn thấy những chùm bông hoa gạo theo gió đang bay nhè nhẹ xuống mặt đất. Bông hoa gạo của ngày xưa theo gió hiện lên trong kí ức tuổi thơ tôi một thời.

Nguồn Văn nghệ số 15/2018


Sông nguồn. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Sông nguồn. Truyện ngắn của Vũ Thiện Khái

Baovannghe.vn - Chả nhớ ngày giỗ ông tôi lần ấy tôi mấy tuổi. Nghe bà nội lẩm bẩm "Sống ở thác về", tôi hỏi bà: Ông nội con đã về đâu? Bà kéo tôi vào lòng nói nhỏ như sợ người ta nghe thấy: Ông nội con giờ đang ở bên Tây Trúc.
Dấu ấn của họa sĩ Nguyễn Đức Quang tại “Sắc màu phiêu lãng”

Dấu ấn của họa sĩ Nguyễn Đức Quang tại “Sắc màu phiêu lãng”

Baovannghe.vn - Từ ngày 25/4 đến 3/5, tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, sẽ trưng bày khoảng 40 tác phẩm họa sĩ Nguyễn Đức Quang trong triển lãm Sắc màu phiêu lãng.
“Vừa yêu vừa vẽ” - những sắc thái biểu cảm của nữ họa sĩ

“Vừa yêu vừa vẽ” - những sắc thái biểu cảm của nữ họa sĩ

Baovannghe.vn - Chiều ngày 15/4, tại phòng chuyên đề của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, sẽ khai mạc triển lãm tranh lụa Vừa yêu vừa vẽ. Sự kiện hứa hẹn mang đến cho người xem một không gian nghệ thuật nhẹ nhàng nhưng sâu lắng.
40 năm Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam

40 năm Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam

Baovannghe.vn - Chiều 14/4, tại Không gian Văn hóa Việt 16 Lê Thái Tổ, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Nhà hát và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự buổi Lễ.
Mời độc giả đón đọc Văn nghệ số 16

Mời độc giả đón đọc Văn nghệ số 16

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ số 16 ra ngày 18/4/2026 có những nội dung sau: