Trong bức tranh ấy, cảng biển hiện lên như cánh cửa mở ra biển lớn. Không có cảng, miền Trung như “quay lưng” lại với biển và mãi chỉ là dải đất bên bờ đại dương. Có cảng, miền Trung mới thật sự bước vào dòng chảy toàn cầu. Song, câu hỏi không chỉ là có cảng hay không mà là: Những cảng ấy sẽ phát triển theo hướng nào? Liệu có thể vừa hiện đại, vừa thân thiện với môi trường, vừa mang lại tăng trưởng, vừa giữ được màu xanh của biển?
Khái niệm “cảng xanh” xuất hiện ngày càng phổ biến và đi vào nghị quyết, chiến lược của Đảng, Nhà nước, để rồi dần trở thành một hướng đi thực tế. Trên những bến cảng miền Trung, từ Chân Mây, Đà Nẵng đến Dung Quất, Quy Nhơn... ở đâu ta cũng thấy rõ khát vọng ấy đang được gieo trồng từng ngày.
Một sáng tháng 9, tại Cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), dưới ánh nắng chan hòa của biển, từng đoàn xe container ra vào nhịp nhàng. Ông Lê Quảng Đức, Phó Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng, vừa quan sát hoạt động, vừa chia sẻ: “Định hướng của chúng tôi là phát triển cảng xanh, cảng thông minh. Nếu chỉ nhìn vào sản lượng, vào con số mà quên đi môi trường, thì cái giá phải trả sẽ vô cùng lớn”.
![]() |
| Từng đoàn xe container tấp nập ra vào Cảng Tiên Sa, Đà Nẵng - Ảnh: Da Nang Port |
Lời của ông Đức không chỉ là một định hướng quản trị mà còn như lời nhắc nhở cho toàn bộ đội ngũ lao động ở đây. Những công nhân cần mẫn trên bãi container, những kỹ sư miệt mài kiểm tra thiết bị, ai cũng hiểu rằng giữ cảng xanh cũng là giữ gìn sinh kế và tương lai của chính gia đình mình và cộng đồng.
Ở phía Bắc miền Trung, Cảng Chân Mây (thành phố Huế) vốn nổi tiếng là điểm đến của tàu du lịch quốc tế. Ông Lê Chí Phải, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHHMTV Cảng Chân Mây, khẳng định: “Tiêu chuẩn để thu hút được khách quốc tế thì trước hết phải là cảng sạch, cảng xanh. Khách đến với Huế không chỉ mong thấy di sản mà còn mong thấy sự thân thiện với thiên nhiên, một bến cảng văn minh, không ồn ã khói bụi được chúng tôi tập trung triển khai hiện nay”.
Câu nói giản dị nhưng hàm chứa cả triết lý phát triển: Sự phát triển chỉ bền vững khi nó hòa hợp với văn hóa và môi trường. “Bởi Huế là di sản, Huế là thành phố xanh, thì cảng Chân Mây cũng phải xanh để tương xứng”, ông Phai chia sẻ.
Xuôi về Nam, Cảng Dung Quất gắn liền với công nghiệp nặng, với những đoàn tàu chở dầu và thép. Nhưng ngay tại nơi tưởng như khô khan nhất, ý thức về cảng xanh cũng đã được khẳng định. Một đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất thẳng thắn: “Công nghiệp phát triển mà không tính đến môi trường thì chỉ là sự phát triển nửa vời”.
![]() |
| Cảng biển Quy Nhơn là niềm tự hào của thành phố thi ca - Ảnh: Quy Nhon Port |
Còn ở Quy Nhơn, cảng biển vốn là niềm tự hào của một thành phố thi ca cũng đang đặt mục tiêu xanh hóa vào tầm nhìn. Trong lần gặp gỡ, trao đổi với phóng viên mới gần đây, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Quy Nhơn phải trở thành trung tâm logistics của khu vực, nhưng đó phải là trung tâm hiện đại, gắn với chuẩn mực xanh, bền vững”.
Lời của ông Tuấn như một lời gửi gắm, rằng sự phát triển của cảng không chỉ dành cho riêng Gia Lai mà còn cho cả Tây Nguyên, nơi đang tìm đường ra biển để hàng hóa, nông sản có thể vươn ra thế giới.
Một cảng biển hiện đại có thể bừng sáng như một đô thị, nhưng nếu thiếu màu xanh, ánh sáng ấy dễ trở nên chói lòa, lạnh lẽo. Bởi vậy, trong chiến lược phát triển cảng miền Trung, yếu tố sinh thái luôn được đặt ngang hàng với mục tiêu kinh tế.
Ở Cảng Chân Mây, Cảng Đà Nẵng, việc ứng dụng công nghệ số không chỉ để rút ngắn thủ tục mà còn nhằm giảm thời gian xe tải chờ đợi, tiết kiệm nhiên liệu, cắt giảm khí thải. Ở Dung Quất, những hệ thống xử lý nước thải, giảm bụi trong bốc xếp được lắp đặt để không làm vẩn đục màu xanh của biển.
Tại Chân Mây, cây xanh được trồng thêm không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn như một lời cam kết về trách nhiệm môi trường. Ở Quy Nhơn, ý tưởng điện hóa bãi container, lắp đặt pin năng lượng mặt trời đã và đang được tính toán để đưa vào hiện thực.
| Biển không chỉ là nguồn sống, mà còn là phần hồn của quê hương. Giữ biển sạch là giữ lấy lòng người, giữ cho khách quốc tế một ấn tượng bền lâu và giữ cho con cháu mai sau một di sản không bị xói mòn. |
Giữ cảng xanh, với người miền Trung không chỉ là vấn đề kỹ thuật, mà còn là trách nhiệm văn hóa. Người dân nơi đây hiểu rằng biển không chỉ là nguồn sống, mà còn là phần hồn của quê hương. Giữ biển sạch là giữ lấy lòng người, giữ cho khách quốc tế một ấn tượng bền lâu, và giữ cho con cháu mai sau một di sản không bị xói mòn.
Mỗi lần tàu quốc tế cập bến Chân Mây, tiếng còi tàu không chỉ báo hiệu chuyến hàng mà còn ngân lên như khúc nhạc hội nhập. Trong tiếng còi ấy, người ta mong nghe thêm nhịp xanh của trách nhiệm, của tình yêu biển.
Từ Chân Mây, Đà Nẵng, đến Dung Quất, Quy Nhơn... miền Trung đang đồng thanh viết nên bản trường ca cảng xanh. Bản trường ca ấy không ồn ào mà bền bỉ, được viết bằng mồ hôi của công nhân, sự tâm huyết của kỹ sư, sự quyết đoán của nhà quản lý và sự đồng lòng của cả cộng đồng dân cư ven biển.
![]() |
| Tiếng còi tàu cập bến cảng Chân Mây ngân lên như khúc nhạc hội nhập - Ảnh: Chan May Port |
Trong tiếng sóng vỗ bờ, trong những chuyến hàng nối dài ra biển lớn đang vang vọng một âm thanh khác: âm thanh của tương lai. Miền Trung, không chỉ còn là miền đất gió cát mà đang trở thành nơi khởi phát những ý tưởng nhân văn về phát triển bền vững.
Cảng xanh, vì thế không còn là giấc mơ. Đó là lựa chọn, là khát vọng và cũng là lời cam kết mà miền Trung gửi gắm cho mai sau.