Đã mấy lần đói quá ông toan bắt một con vịt vùi đất nướng ăn, nhưng cứ nghĩ đến nàng dâu nanh nọc ông lại sởn gai ốc. Ông đói run người, vã mồ hôi, đói chết mất - Giữa đồng không mông quạnh này ông biết vớ vấp vào đâu? Ông cố ép ruột vào đùi cho nó đỡ sôi lên ong óc rồi nhắm mắt lại cho quên đói. Cơn ngủ kéo đến lơ mơ đưa ông về một thời quá vãng.
Ngày ấy ông là cậu ấm Trương của Phú hào Cuờng. Tính từ trên xuống là cậu cả. Tiếp theo là hai trai: ấm Trường, ấm Trượng, Út Trang là gái rốt. Nhà ông nức tiếng giàu có nhất vùng, trong nhà người ăn, kẻ ở vào ra nườm nượp. Đất đai rộng lớn, nhà cửa toà ngang dãy dọc.
Ông sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, tha hồ bắt nạt, người ăn kẻ ở trong nhà. Tuổi hai mươi ông đã sành các món ăn chơi ở tiệm Cao lâu, các sòng bạc có tiếng. Không cần biết là tiền do ai làm ra, cứ nhìn thấy ông cưỡi con ngựa tía dạo quanh các phố là lũ gái từ trẻ chí tầm tầm phải lòng ông cả lượt... Cái thời ấy ông tự hào về mình biết bao, ông nguyền rủa sự già nua làm cho ông nuối tiếc những cuộc mua vui với các ả gái lầu xanh hoặc đám đàn bà trốn Chúa lộn chồng. Nếu mẹ ông có nhắc nhở "mày phá vừa thôi, rồi của núi cũng hết". Ông cười khẩy "Qui luật phát triển tự nhiên, hôm nay có một, ngày mai có mười. Chỉ bọn khổ rách áo ôm mới lo cho mình ngày mai ra sao? Với trai trưởng thì chức Phú hào khi bố chết đi, không vào tay ấm Trương này thì còn vào tay ai nữa mà mẹ phải lo. Mẹ chỉ việc ngồi mà hưởng bổng lộc trời ban, không phải làm gì sất".
Một hôm lính tuần lôi về một cô gái đẹp lạ thường. Trên tay cô có cả một đòn lúa vàng trĩu hạt. Sau một hồi khảo tra, đánh đập, cô khai: "mẹ cô bị bệnh tả do ăn uống đói kém lúc rễ củ khoai, củ ấu, kiệt sức sắp chết. Bố lưu lạc từ lâu, lớn lên cô không biết mặt. Vì thương mẹ, cô liều vào ruộng lúa nhà Phú hào ăn trộm". Nhác thấy cô xinh đẹp, ấm Trương cho nhốt vào chái bếp chờ Phú hào về xem xét. Đêm hôm đó trăng lạnh như lưỡi ma, buông màn sáng bạc xuống trần gian. Cô gái đói rách gục ngủ trong nhà giam, có một bức phên hờ ngăn ngoài. Đôi tay bị trói giật cánh khuỷu ra sau. Ấm Trương nhìn theo nhịp thở nâng lên hạ xuống của bộ ngực thanh tân thì rạo rực choáng váng, không ngăn được lòng dục, ấm Trương bịt chặt mồm cô gái rồi làm cái việc của con đực với con cái, bất kể sự quần quại, trong kháng cự đớn đau của cô gái. Ấm Trương trở về phòng mình ngủ say sưa trong cơn thoả mãn đến chảy dãi hai khoé mép cùng với tiếng ngáy vang nhà - vào đúng lúc này cô gái cắn lưỡi tự tử, cô đã cắn được một bên lưỡi máu chảy lênh láng rồi cô ngất lịm. Chính con chó nhà Phú hào phát hiện ra trong tình trạng gần chết, nó sủa ông ổng như cháy nhà vì mùi máu tanh tươi bốc lên.
Phú hào về đã thấy nhà cửa nhớn nhác. Biết rõ sự tình, sợ cô gái trinh chết giữa nhà, nghiệp chướng đến tám, chín đời không hết, nên gọi ngay ông lang đến và cho người đem tiền tìm về mặc cả với mẹ cô gái. Mẹ cô gái ném tung toé túi tiền vào mặt bọn lính rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh bà chỉ xin một điều - Cho bà gặp con gái bà.
Gặp mẹ, cô trở lên ngọng nghịu nói không thành tiếng. Bằng cử chỉ ra hiệu, bằng linh cảm người mẹ bà hiểu ra rằng cô đang có trong mình giọt máu của kẻ ác dâm. Nỗi đau khiến bà hóa dại - bà lao vào gian chính nơi Phú hào đang ngồi bóp trán nghĩ suy. Bà định với được cái gì đập tan cái dó. Nhưng... Bà chóang váng kịp nhận ra ông Phú hào vùng này chính là gã trai hào hoa cưỡi con ngựa bạch đã lừa bà cách đây hai mươi năm về trước trong phiên chợ tình... Hai mươi năm trôi qua, bà âm thầm bỏ nhà lên một bìa rừng đẻ con, đào củ mài để sống. Thật không ngờ... Bà đổ gục xuống chết ngay tại gian chính giữa nhà thờ tổ tiên Phú hào. Đêm đó người nhà Phú hào lén lút đem chôn xác bà như chôn một con chuột bị dịch hạch. Trong lúc gia cảnh lộn xộn, cô gái bỏ đi lúc nào không ai biết rõ. Nghe đồn có một xác chết trôi ở con sông gần nhà Phú hào, không biết rõ là ai.
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn internet |
Ấm Trương vùi chôn điều khủng khiếp này vào lòng các cô đào, con hát, gái làng chơi và những ả nạ giòng, thôi thì đủ cả. Ấm Trương rút ra được một điều khiến gã khoái chí cười hềnh hệch: Đồng tiền sẽ xoá đi được tất cả.
Có một vài lần bộ hạ của ấm Trương to như bình tích, ngày ấy gọi là bệnh chiêm la. Mẹ ấm Trương phải bán đi mười mẫu ruộng mới chữa khỏi. Khỏi rồi, chứng nào lại tật ấy vì ruộng nhà gã đương còn rất nhiều. Tất cả anh em ấm Trương đi thi nhưng không đậu nổi tú tài vì lẽ đó ấm Trương chẳng quan tâm đến cái gọi là phù phiếm, tỷ như "quả báo, nợ truyền kiếp..". Toàn những ngôn từ lạ hoắc, mặc mẹ chúng. Âm Trương đây vẫn áo the, ngựa tía, ô đen, khăn xếp, túi bạc đeo hông lượn lờ ở các Cao lâu, nơi sòng bạc sớm chiều.
Lại nói đến Phú hào - Một hôm đi lên tỉnh hối lộ để mưu một chức nữa, lúc trở về đến gần nhà trời nhập nhoạng tối, con ngựa dẫm phải con rắn hổ mang dài ba thước, nó vắt ngược lên đầu con ngựa, khiến con ngựa dựng đứng bất ngờ hất Phú hào xuống đất rồi cuồng chân xéo lên Phú hào, làm Phú hào chết lòi ruột. Từ ngày Phú hào chết - gia cảnh trở nên khuynh bại, tan tác tựa ổ gà mất mẹ. Sau đọan tang cha, ấm Trương lấy Thy Nga là con gái một đồ nho trong làng. Ba năm sinh hạ được hai đứa con gái. Đây là cái cớ để ấm Trương đánh đập, hành hạ đuổi mẹ con Thy Nga đi tha hương cầu thực cùng tráp đồ của ông nho nghèo đã gần đất xa trời. Một hôm trên đường đi mệt mỏi ông gọi Thy Nga lại gần "Mẹ con đang muốn cha xuống đó để đoàn tụ. Con cố lánh đi thật xa mà nuôi con, cho dù thịt nát xương tan". Nói rồi ông nhắm mắt ra đi.
Ấm Trương cưới ngay một nạ giòng, chủ tiệm rượu ở ngã ba phố huyện, mụ này ngày đêm hầu hạ chuốc rượu cho ấm Trương cùng những trò mơn trớn, điệu nghệ hơn mụ vợ cả của ấm Trương. Họ đẻ được thêm một trai, một gái đặt tên là Tươi và Tắn để xoá đi âm khí đeo bám nhà này.
Tươi, Tắn lớn lên trong những khoản gia tài trên đà kiệt quê của nhà ấm Trương. Ấm Trương không có tài quản lý như Phú hào nên sổ sách nhầm lẫn lung tung. Thị Bạch, vợ hai ấm Trương suốt ngày xung khắc với mẹ chồng, gia đình chia bè, chia mảng và luôn xảy ra các cuộc giao tranh, tranh giành ruộng đất, tài sản, gia súc. Có ngày gia cảnh nhà Phú hào không khác chi bãi chiến trường. Đã đến lúc ấm Trương bắt đầu chán ghét Thị Bạch - con rắn độc thò nọc công khai trả miếng ấm Trương bằng cách cho gia nô đi rình ấm Trương ở Cao lâu, tiệm bạc, lại thuê bọn đầu trâu mặt ngựa giả cướp đón đường đánh ấm Trương gẫy hai chân, liệt cả bộ hạ. Cho đến giờ ấm Trương vẫn cứ tưởng mình bị cướp thật.
Thằng Tươi, con Tắn lớn lên mỗi đứa một vẻ. Thằng Tươi thừa hưởng cái gien chơi bời trác táng của bố. Con Tắn thừa hưởng cái gien đĩ rạc đĩ ròi của mẹ. Thằng Tươi đem bán cả tẩu thuốc phiện mà ấm Trương vẫn phải câm lặng, nói đến là nó cự mẹ ấm Trương ngay, chi bằng biết cái thân què im lặng là trên hết. Hai đứa con theo mẹ nó cả, chả đoái hoài gì đến ấm Trương, con Tắn mười sáu tuổi đã đi chơi trai, yếm đào kéo trễ hở cả hai núm vú mỗi khi rót rượu cho khách. Mười tám tuổi đã uống thuốc xông thai mấy lần. Mẹ con nó suốt ngày ở tiệm Cao lâu không chịu về nhà. Cả hai thích giao du với con nhà giầu có. Đành phải áp dụng ngón bài của ông nó là lấy vợ cho thằng Tươi. Không khó khăn gì, nó lấy được ngay một con quan Tri Phủ làng bên, xinh đẹp và ác nghiệt có tiếng. Rồi thằng Tươi đi đánh bạc, uống rượu rồi đánh nhau. Tưởng dây vào ai té ra là con trai huyện. Hai đứa tranh giành nhau một gái làng chơi. Thằng Tươi vào tù. Con Tắn lấy chồng, chồng nó suốt ngày say lướt khướt đánh cho như két. Nhốt cả con Tắn vào chuồng ngựa, phải ở trong chuồng ngựa cho đến khi nào Thị Bạch đem tiền đến xin tha mới thôi.
Bà Phú về già, chỉ suốt ngày tụng kinh, niệm phật. Bà chết đắm đò trên đường đi lễ chùa Hương năm trước, may mà tài sản đã chia hết cho con cái, nhà đứa nào quản lấy của đứa đó.
Ấm Trường nhờ có Thị Bạch nhiều mưu kế nên chiếm đoạt được nhiều hơn cả. Từ đó anh em ruột trong nhà chém dao vào cửa thề sống chết không thèm nhìn mặt nhau.
Thiên hạ thời bấy giờ suy vì bão nhiều và hạn hán lắm. Nạn cướp, nạn đói hoành hành khắp nơi. Nhà ấm Trương đi đến phá sản hoàn toàn. Những sự việc xảy ra như một cơn ác mộng. Thị Bạch mở hàng bánh đúc trên đường Luân – Xa. Đương nhiên ấm Trương không thể ngồi không ăn bám. Hàng ngày lão phải đem thân què ra đồng chăn vịt từ sáng tinh sương cho đến tối, với một cái bánh đúc lúc ra đi và cà men cơm, cà thối, muối vừng lúc quá trưa - Ngày nào cũng vậy! Ấy là ấm Trương cứ tưởng đời cha có mười gian nhà, năm mươi con ngựa, đời con phải nhiều hơn thế. Bây giờ thì kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào vợ thằng Tươi - Nó có vốn nhà ngoại cho, nên suốt ngày quát tháo, chì chiết vợ chống ấm Trương "Đồ mạt kiếp, ăn tàn phá hại”. Cờ đến tay ai, người ấy phất. Thân ấm Trương mắt mờ, chân liệt. Vợ ấm Trương béo đẹp một thời, giờ cũng bệu bạo, già úa.
Cánh đồng Phù Vân nắng nứt chân chim, có một lão già què quặt đội mê nón rách ngồi dưới mái lều xơ xác nhìn đàn vịt có hai mươi con hoá hàng ngàn con và bầy đom đóm thi nhau bay loạn xạ. Ấy là cậu ấm Trương con nhà Phú hào thuở trước.