Chuyên đề

Cây me già lay bóng người thương

Thanh Vy
Văn học thiếu nhi 15:00 | 21/09/2025
Baovannghe.vn - Đó là một cây me già, bị bà Mười cho là cằn cỗi. Bà hay bảo nó giờ chỉ còn là khúc củi khô, nhưng kì lạ là khúc củi khô này vẫn đứng sừng sững qua bao mùa mưa bão.
aa

Ngày còn buộc tóc đuôi ngựa, tôi vẫn thường hỏi mẹ về dáng vẻ của thành thị xa hoa, hay chí ít là ruộng lúa vàng óng mà tôi từng được thấy trên truyền hình vài lần. Tuy không sinh ra từ những tòa nhà cao tầng, cũng chẳng phải đứa trẻ được hương đồng cỏ nội nuôi lớn, tôi lại được bao bọc trong một thị trấn nhỏ đông đúc, thắm tình người.

Mẹ tôi kể hồi mẹ còn bé, mấy ngôi nhà cấp bốn kia đã từng là ruộng đồng. Mẹ xắn quần đi cấy thuê, có lần bị cua kẹp vào chân, có lần bị đỉa vắt lên mắt cá, và cũng có lần bị bà ngoại cốc đầu vì ra ruộng trời nắng mà không đội theo nón lá tre. Khác với thế hệ của mẹ, bọn trẻ con trong thị trấn thời nay chẳng hề biết thả diều, bắt cá, soi ếch hay nhặt trứng vịt đồng. Chúng chỉ có thể nhảy lò cò, vật tay, chơi ô ăn quan và nằm nghe người lớn kể về tuổi thơ đi thả diều, bắt cá, soi ếch hay nhặt trứng vịt đồng của họ dưới tán me nhà bà Mười vào mỗi tối mất điện.

Cây me già lay bóng người thương
Thì ra sâu thẳm bên trong lớp vỏ khô quắp, mầm sống vẫn âm thầm vươn lên. Ảnh: Pixabay

Đó là một cây me già, bị bà Mười cho là cằn cỗi. Bà hay bảo nó giờ chỉ còn là khúc củi khô, nhưng kì lạ là khúc củi khô này vẫn đứng sừng sững qua bao mùa mưa bão. Chỉ là đàn lá nhỏ của nó sẽ lần lượt rời đi mỗi độ gió về, để lại lấm tấm đốm vàng đậu trên mái ngói và phủ đầy một góc sân thênh thang. Cái phản ngay góc sân ấy cũng là địa điểm ưa thích của tôi vào mỗi chiều mát trời. Nhắm mắt cảm nhận mùi lá me non, tôi tưởng tượng ngay ra được vị canh chua thơm nồng và khứa cá bông lau kho béo ụ. Chẳng ai sống ở đây mà chưa từng một lần ăn cơm bà Mười nấu, bà giàu đến mức có thể ôm trọn tất thảy mọi người ở đây vào lòng chỉ với vài ba bữa cơm quê. Và dường như cây me già nhà bà Mười cũng thế, nó hào phóng vươn rộng tán sang tận vườn nhà tôi, chắn cho mấy con gà, con vịt bớt vài trận mưa trận nắng.

Mấy nhà quanh đây còn có thói quen trải chiếu ra ngồi trước sân vào những đêm trăng tròn. Họ nói đêm trăng sáng sẽ có thể gặp lại được người thương, dù đôi khi bản thân chẳng còn nhớ được dáng vẻ hay giọng nói của người ấy trong những ngày thật bình thường. Dù sao, cứ mỗi đêm như thế, mẹ lại kéo tôi sang ngồi cùng bà Mười, dưới cây me già bị bà cho là cằn cỗi. Tôi có thấy nó cằn đâu nhỉ? Một hôm lén bà vặt lấy một cành me, tôi phát hiện nó vẫn còn rơm rớm nhựa. Đó chính là nhựa sống! Thì ra sâu thẳm bên trong lớp vỏ khô quắp kia, nó vẫn âm thầm vươn lên. Tưởng như phép màu, mà thật ra lại chẳng có điều phi lí kì lạ nào ở đây, chỉ có bà Mười ngày ngày xới đất, bón phân, thi thoảng nhờ bố tôi sang phát cành. Chẳng trách sao nó lại có thể sống sót qua bao trận thời tiết nhọc nhằn, vậy mà bà vẫn luôn chê nó là khúc củi khô. Cũng giống như đám trẻ trong thị trấn, mặc cho làn da đen nhẻm, thân hình gầy gò hay đôi bàn chân chai cứng, chúng vẫn lớn lên khỏe mạnh trong sự yêu thương chăm bẵm của người lớn. Có điều, mỗi khi kể về con cháu trong nhà, họ vẫn lắc đầu chê chúng là “khúc củi khô”.

Cây me già lay bóng người thương
Tán me những ngày này cũng như ẩn chứa điều gì miên man lắm. Ảnh: Pixabay

Xuyên qua âm thanh xào xạc của lá me, mắt tôi cũng tròn xoe hệt như vầng trăng những ngày rằm, sáng bừng cả một vùng trời kí ức. Trong vùng sáng ấy, tôi thấy mình nằm gọn trong lòng bà Mười, con Bơ và thằng Bi gối đầu lên đùi mẹ tôi, còn mẹ chúng nó đang lụi cụi nướng nốt chỗ khoai lang tím. Mỗi lần gió đêm kéo qua, lá me bay đầy trời mang theo hơi chua thoang thoảng. Mấy đêm trời đứng gió, bà Mười cầm quạt mo cau phẩy cho tóc con của chúng tôi bay phập phồng.

Tán me những ngày này cũng như ẩn chứa điều gì miên man lắm, nó biết mọi người đang mong mỏi điều gì, vậy mà chẳng bao giờ chịu nhường lấy một khe hở cho ánh trăng đi qua. Có lẽ cũng chính vì vậy mà suốt bao đêm trăng tuổi thơ ấy, tôi chưa từng gặp lại được người thương, hoặc có thể tôi không nhận ra rằng người thương vẫn luôn ở ngay bên cạnh mình. Nhưng dù có thế nào, trên thế gian này, đôi khi được nhớ đến, được mong đợi cũng đã là hạnh phúc.

Biết đâu ở những sân trăng nhà khác, họ đã kịp gặp người trong lòng rồi thì sao!

Thanh Vy| Báo Văn nghệ

Nhật ký IVF. Truyện ngắn của Chu Thị Minh Huệ

Nhật ký IVF. Truyện ngắn của Chu Thị Minh Huệ

Baovannghe.vn - – Bằng giá nào đứa thứ hai cũng phải đẻ con trai con ạ!
Trăng huyền ảo. Truyện ngắn của Châu La Việt

Trăng huyền ảo. Truyện ngắn của Châu La Việt

Baovannghe.vn - Chúng tôi là một tổ công binh chốt trên đèo Ngam. Có những lúc trên trọng điểm, bom đạn dập tơi bời, nói thật chẳng còn biết trời đất trăng sao gì, ngoại trừ làm sao giữ được đường thông và mình không bị dính bom đạn.

'Hoa dành ngày gặp lại": Câu chuyện tư pháp đậm chất nhân văn

Baovannghe.vn- Cuốn tiểu thuyết "Hoa dành ngày gặp lại" của nguyên Phó Viên trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao - TS, nhà văn Dương Thanh Biểu đã được Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức ra mắt sáng ngày 17/4, trong sự chào đón, chúc mừng nồng nhiệt của đồng nghiệp, bạn văn.
“Bella Belarus: Những kiệt tác Opera và Ballet”

“Bella Belarus: Những kiệt tác Opera và Ballet”

Baovannghe.vn - Gần 100 nghệ sĩ đoàn nghệ thuật Bolshoi Theatre of Belarus sẽ biểu diễn trong chương trình “Bella Belarus: Masterpieces of Opera and Ballet” - “Bella Belarus: Những kiệt tác Opera và Ballet” trong hai đêm 7 - 8/5 tại Nhà hát Hồ Gươm - Hà Nội.
Loại bỏ "Khuôn mẫu" trong đào tạo nhân lực sân khấu

Loại bỏ "Khuôn mẫu" trong đào tạo nhân lực sân khấu

Baovannghe.vn - Tọa đàm khoa học "Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo và nâng cao chất lượng học phần tốt nghiệp ngành đạo diễn sân khấu và diễn viên kịch - điện ảnh - truyền hình" đã được Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM tổ chức với nhiều vấn đề đặt ra đáng suy ngẫm.