Chuyên đề

Mây Nhỏ đi học

Phạm Phương Liên
Văn học thiếu nhi 15:00 | 23/08/2025
Baovannghe.vn - Trên bầu trời xanh, nơi nắng ru nhè nhẹ và gió thì thầm như kể chuyện cổ tích, có một đám mây sống cùng mẹ. Cậu tên là Mây Nhỏ. Cậu tinh nghịch lắm. Thích đuổi nắng, nô đùa cùng gió và trốn sau mặt trăng rồi cười khúc khích.
aa

Một ngày mùa thu, nắng rải xuống mặt đất những tia sáng mỏng tang, mềm như kẹo bông gió, Mây nhìn xuống, thấy các bạn nhỏ mặc đồng phục, cắp sách đến trường. Mỗi bước chân tung tăng, mỗi tiếng cười đùa như nốt nhạc reo vui trên các phím đàn. Và tiếng trống trường “tùng… tùng” như muốn gọi ai trên cao.

Lòng Mây Nhỏ rộn rã.

Giá như mình cũng được đi học như các bạn ấy!

Về nhà, Mây Nhỏ quàng tay qua cổ mẹ, thỏ thẻ:

- Mẹ ơi! Con có thể đi học như các bạn ấy không ạ?

Mẹ thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười:

- Được, mẹ sẽ cho con đi. Con có thể trải nghiệm nhưng phải trở về trước khi bị hòa tan vào thế giới khác.

Mây Nhỏ sung sướng gật đầu. Cậu nghĩ dù là thời gian ngắn thôi nhưng chắc chắn đó sẽ là những ngày thật vui và nhiều niệm. Nghĩ vậy, cậu thấy háo hức vô cùng.

Mẹ chuẩn bị đồ đạc, dặn cậu nhiều điều lắm. Mây Nhỏ ngoan ngoãn vâng lời và hôn lên má tạm biệt mẹ.

Mây Nhỏ đi học
Xuống mặt đất, Mây trở thành một bạn học sinh, mềm và trắng mịn như bông. Ảnh: Pixabay

Xuống mặt đất, Mây trở thành một bạn học sinh, mềm và trắng mịn như bông. Lúc nào cũng lơ lửng. Bạn cùng lớp cưng chiều, gọi cậu là “Bạn Bồng Bềnh”. Mây Nhỏ thích cái tên dễ thương ấy. Lúc nào cũng thấy cậu cười nói vui vẻ, hòa đồng với các bạn. Giờ ra chơi, cậu bay quanh sân trường, các bạn cùng lớp chạy theo, chạy đến đâu là có bóng mát là Mây che nắng đến đó. Vừa chạy vừa gọi: “Bồng Bềnh ơi! Chờ tớ với!”. Ai cũng vui mà chẳng thấy mệt chút nào.

Nhưng đến giờ tập viết, rắc rối của Mây Nhỏ mới thực sự bắt đầu.

Dù rất muốn học viết, nhưng bàn tay mềm như sương của Mây khi chạm vào phấn là phấn lại tan ra. Mây phải cố gắng mãi mới viết được mấy chữ nguệch ngoạc trước khi phấn mềm nhũn. Lúc cô bảo cả lớp giơ bảng, Mây nhìn quanh, thấy các bạn trong lớp ai cũng viết thật đẹp. Những chữ cái tròn trịa và ngay ngắn làm sao. Mây nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.

Giờ kiểm tra đầu tiên, Mây hồi hộp đến nỗi làm mưa phùn ướt hết giấy của các bạn. Những nét chữ mềm mại, ngay hàng thẳng lối bỗng chốc trở lên lem nhem. Bạn lớp trưởng nhăn mặt:

- Bồng Bềnh ơi! Cậu làm ướt hết bài của chúng tớ rồi!

Mây khóc vì thấy mình làm phiền cả lớp. Cô giáo nhẹ nhàng đến bên, vỗ về. Cô không mắng, đưa cho Mây một hộp bút màu và dặn:

- Con có thể không viết như các bạn. Nhưng con hãy thử vẽ những gì mà con thích.

Hôm đó, Mây dùng bút màu cô tặng, vẽ nên một chiếc cầu vồng nhỏ xinh trên tập vở. Cuối giờ Mây rón rén đưa tập vở cho cô. Cô nhìn thật lâu rồi khen cậu có năng khiếu Mĩ thuật.

Trong giờ ra chơi ngày hôm sau, Mây bắt gặp một bạn nhỏ bị bạn cùng lớp bắt nạt, ngồi khóc một mình ở góc sân trường, cạnh cây bàng già. Cậu lặng lẽ bay đến làm bóng râm và thổi một cơn gió mát lành làm dịu gương mặt đang lấm tấm mồ hôi và nhạt nhòa nước mắt của bạn.

Cậu bạn ngưng khóc, ngước lên, hỏi Mây:

- Cậu cũng biết an ủi nữa hả?

Mây tròn xoe đôi mắt. Muốn trò chuyện thêm một lúc với người bạn mới quen nhưng tiếng trống hết giờ ra chơi vang lên. Mây bay nhanh về lớp mà chỉ kịp hẹn bạn ấy gặp nhau sau khi tan học.

Chiều hôm ấy, Mây gặp lại người bạn mới quen trong giờ ra chơi. Lúc này Mây biết, bạn ấy tên là Kính Cận. Có lẽ, cái tên Kính Cận là do cặp mắt kính cậu đang đeo, giống như bạn bè trong lớp gọi Mây là “Bạn Bồng Bềnh” cũng bởi đặc điểm riêng của cậu ấy.

Kính Cận dẫn Mây ra triền đê gần trường. Cậu bạn ngồi xuống thảm cỏ xanh mơn mởn. Mây ghé xuống bên cạnh. Cả hai ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi. Mây chỉ tay lên cao, kể về nơi mình sinh ra, nơi có người mẹ hiền từ, yêu thương và luôn lo lắng cho cậu. Kính Cận đưa tay lên lau nước mắt. Thì ra, Kính Cận sống với ông từ nhỏ. Từ khi cậu biết nhớ, chỉ thấy có ông bên cạnh. Ông bảo bố mẹ đi làm xa, nhưng Kính Cận từng nghe lỏm những người hàng xóm thì thào: “Ông ấy nhặt nó ở miếu hoang đầu làng đấy!” Có lẽ đó là lí do cậu luôn bị bạn bè trêu trọc. Mây không biết phải an ủi bạn thế nào nhưng lần đầu tiên Mây nhận ra, có mẹ là điều hạnh phúc nhất. Và mình đang là người hạnh phúc. Mà người ta sẽ hạnh phúc hơn nếu biết chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác. Mây đặt tay lên vai bạn:

- Nếu cậu muốn, mình sẽ là người thân của cậu. Bất cứ khi nào nhìn lên, cậu sẽ luôn thấy mình. Cậu đừng buồn nha.

Cả hai cùng nhìn nhau thật lâu. Chiều hôm ấy, gió trên đê thổi mạnh. Tóc của Kính Cận bay bay trong gió. Lúc ấy, Mây thấy mắt bạn mình không còn ướt nữa.

Ngày hôm sau, khi tan học, trong lúc đang chờ Kính Cận ở cổng trường, trong đầu đang hí hửng khoe cậu bạn về bài vẽ những con diều bay lượn trên triền đê được điểm 9 của mình thì… bầu trời bỗng tối sầm lại.

Những đám mây xám to, vần vũ trên bầu trời. Mây nhận ra Bão Bụng Bự đang kéo đến sân trường cùng hội bạn của anh ta. Đó là một gã mây xấu bụng. Mây biết cứ khi nào gã xuất hiện là sắp có mưa lớn. Cả trường nháo nhác. Tất cả học sinh còn đang mải chơi ở sân trường đều chạy ùa ra cổng, nhanh chóng về nhà trước khi mưa trút xuống. Bỗng Mây bị hút lên cao. Bão Bụng Bự nhận ra Mây Nhỏ, cái đám mây con nhỏ thó đã vắng mặt mấy hôm nay, gã cười khùng khục:

- Sao chú lại chơi với loài người? Ta tưởng chú đi đâu ra khỏi lũy tre làng. Hóa ra là “du học” dưới này à?

Mây Nhỏ đáp nhanh:

- Vâng anh ạ. Các bạn nhỏ đi học vui lắm. Em cũng rất vui khi được đi học cùng các bạn ấy.

Bão Bụng Bự tỏ vẻ không vui:

- Vui gì mà vui. Loài người có bao giờ cảm ơn những cơn mưa đâu. Lúc nào ta đến, đều thấy họ chạy toán loạn. Lũ trẻ thấy ta là hô, yêu quái tới rồi.

Mây phân trần:

- Họ cần mưa để cây cối lớn lên nhưng cũng cần nắng để cười vui. Anh vẫn có thể mang đến niềm vui như em mà.

Gã bắt đầu tức giận:

- Thôi đi. Chú xuống đây có mấy ngày mà giờ lại bênh loài người như thế. Theo anh, chú không cần phải học gì xa xôi. Hãy theo anh học cách giận dữ để trừng phạt con người bằng những trận mưa to thật to.

Nói rồi gã cuốn Mây vào một đám xoáy đen kịt. Cậu thấy toàn thân lạnh ngắt, bàng hoàng như rơi khỏi chính mình. Lần đầu tiên trong đời, cậu mưa như trút nước. Giống như một cơn bão thực sự. Cậu không còn thấy mặt đất đâu nữa, chỉ còn những tiếng gầm gào và gương mặt giận dữ, tối sầm của Bão Bụng Bự.

Thế rồi, giữa cơn bão đang gào thét ấy, Mây Nhỏ chợt thấy mình tan ra. Từng sợi nước bốc thành hơi, nhòa dần, mỏng dần, như thể chính mình đang bị xóa khỏi trang giấy bầu trời. Cậu cảm nhận sự trống rỗng, rỗng đến phát khóc. Một giọng nói quen thuộc trong lòng vang lên, khe khẽ:

“Mình có đáng trách không khi đã vui vẻ, được đi học, luôn có mẹ kề bên. Trong khi có những bạn nhỏ như Kính Cận, chỉ biết ôm gối khóc một mình ở góc sân trường?”

Mây Nhỏ đi học
Người ta sẽ hạnh phúc hơn nếu biết chia sẻ hạnh phúc của mình với người khác - Ảnh: Pixabay

Mắt cay xè. Cậu nhớ lại buổi chiều hôm trước, khi cơn gió bất chợt thổi mạnh, Mây định bay lên không trung thì một bàn tay nhỏ giơ lên che đầu cho cậu. Đó là Kính Cận. Cậu ấy cười ngượng nghịu:

“Gió to thế này chắc cậu lạnh lắm, để mình che cho nhé!”

Chỉ một hành động nhỏ thôi mà lòng Mây ấm lên như nắng đầu đông. Giữa bao nhiêu cười cợt, trêu đùa, vẫn có một bạn nhỏ thực lòng yêu thương. Giữa bầu trời đầy giông bão, vẫn có một người luôn đưa tay giữ lấy cậu.

Thế rồi Mây Nhỏ cố gắng lách qua, gom những giọt mưa lấp lánh, gom cả kí ức, cả ánh nhìn trìu mến của cô giáo và cái siết tay của mẹ lúc tiễn cậu đi học, để vẽ thành một chiếc cầu vồng. Một chiếc cầu vồng nhỏ nhưng đủ rực rỡ để chắn ngang đường đi của bão.

Và Mây Nhỏ trở về.

Mẹ đón Mây trong vòng tay êm dịu. Trong lòng mẹ, cậu thủ thỉ:

- Con sẽ là một đám mây biết vẽ những điều làm cho mình cảm thấy ấm áp mẹ ạ!

Mẹ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như màu nắng. Kể từ hôm ấy, vào mỗi buổi chiều, khi tiếng trống trường vang lên, luôn có một bóng râm dịu mát bay lững lờ qua mái trường, qua dọc triền đê. Để lại một vệt nắng lấp lánh như bút sáp màu trên bàn tay dịu dàng của cô giáo hôm nào.

Và Mây biết, có những người bạn nhỏ, vẫn luôn ngẩng đầu lên cao nhìn mình và khẽ mỉm cười.

Phạm Phương Liên| Báo Văn nghệ

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn