Chuyên đề

Ánh trăng tuổi thơ

Triệu Hoàng Giang
Văn học thiếu nhi 15:00 | 07/09/2025
Baovannghe.vn - Trên bãi đất trống, lũ trẻ chia làm hai đội xông vào nhau tranh quả bóng. Đội bản trên của thằng Khiêm đang dẫn trước một quả do thằng Liềm bản dưới đốt lưới nhà. Thằng Lai “đội trưởng” bản dưới quyết định thay cầu thủ và phạt thằng phản lưới phải đi hái thêm một “quả bóng” khác về thay.
aa

Trên bãi đất trống, lũ trẻ chia làm hai đội xông vào nhau tranh quả bóng. Đội bản trên của thằng Khiêm đang dẫn trước một quả do thằng Liềm bản dưới đốt lưới nhà. Thằng Lai “đội trưởng” bản dưới quyết định thay cầu thủ và phạt thằng phản lưới phải đi hái thêm một “quả bóng” khác về thay. Hai quả bòng to nhất đã được Liềm mang về nộp phạt và trận đấu lại tiếp tục. Phía trên đám ruộng bậc thang, bọn cái Sìn đang mải mê đánh cầu, chẳng thèm để ý đến cuộc so tài hấp dẫn phía dưới. Khi nghe tiếng khóc của thằng Lai cả bọn mới chạy xuống xem. Hóa ra “quả bóng” mới cứng quá nên sau một cú sút căng về phái cầu môn địch Lai ôm chân khóc to khiến trận đấu phải dừng lại. Không còn cầu thủ thay nên Khiêm quyết định sẽ đá lại vào ngày mai. Và tất cả lũ con trai đều đồng ý đổi sang chơi trò “máy bay” còn lũ con gái lại tiếp tục đánh cầu. Khu ruộng vừa mới gặt xong rơm chưa kịp đốt, tha hồ đủ nhiên liệu cho “máy bay” dùng cả tuần không hết. Đã chuẩn bị từ trước nên cả bọn mỗi thằng một ống vầu cho mình. Thật đơn giản, chỉ cần nhét rơm vào ống rồi châm lửa đốt và chạy. Những đám khói từ trong ống thi nhau tuôn ra hệt như những chiếc máy bay nhả khói. Miệng thằng nào cũng kêu ùn ùn sao cho thật giống tiếng máy bay trong phim. Cả khu ruộng mù mịt khói, lũ con gái đang chơi cũng phải tránh xa nhìn. Sau khi xếp hàng xong xuôi, cả bọn chạy theo con đường bản tiến về phía ngọn đồi. Người lớn trong nhà chạy ra quát lũ trẻ, mấy con lợn mẹ đang dẫn con về chuồng cũng phải chạy xa khi thấy “đội phi cơ”. Người lớn chỉ lo xa thôi, những chiếc phi cơ toàn khói làm sao cháy nhà được. Nhưng khi những cái bụng đã đói chúng đành phải về nhà. Và không quên hẹn nhau tối nay sẽ chơi trò hay nhất.

Khi cái bụng đói đã được giải quyết, thằng Lai nhanh chóng ra chỗ đã hẹn trước. Ngọn đồi trống ở giữa hai bản luôn là nơi lí tưởng nhất cho trò chơi của chúng. Cả bọn thằng Liềm chắc cũng đang chuẩn bị đến. Khi đến quả đồi nó đã thấy mấy đứa, chúng đang nhìn về phía ngọn núi như đợi ai đó. Lai không nói gì, nó cũng lặng lẽ ngồi xuống cùng cả bọn đợi người bạn đặc biệt đến. Hôm nay, là đêm rằm và cũng là ngày bọn trẻ đã hẹn với ông trăng đến chơi tiếp trò đuổi nhau còn dở lần trước. Lần ấy, khi tất cả đang mải đuổi theo trăng trên quả đồi thì người lớn gọi về. Người lớn chỉ biết mắng chúng thôi, ông trăng mỗi tháng mới đến chơi với chúng một lần, vậy mà lần nào cũng bọn trẻ bắt đi ngủ sớm. Ông trăng nhìn chậm chạp vượt qua dãy núi đầu bản vậy mà khi đuổi nhau với bọn trẻ lại chạy nhanh thế.

Ánh trăng tuổi thơ
Dưới ánh trăng. Ảnh: Pixabay

Gần đến đêm hẹn, cả bọn lại ra phía ngọn đồi đợi, ông trăng chưa tròn hẳn có lẽ ông đang ở bản bên chơi với đám trẻ khác. Thằng Liềm bảo ông bị ngọn núi nào đó che mất nên không tròn được. Bọn trẻ chỉ có thằng Lai biết ngọn núi nào che mất trăng. Lần ấy, nó theo mẹ về nhà bà ngoại thấy ngọn núi cao lắm, nó đoán đó chính là thủ phạm. Khi ông trăng đang chơi với trẻ ở bản bên, thằng Khiêm lại đi ngủ sớm hơn mọi ngày để dành sức cho cuộc chơi ngày mai. Bọn trẻ cũng làm theo nó ngay vì thấy khi đuổi theo trăng Khiêm luôn là người nhanh nhất. Lần trước, Khiêm khẳng định nó suýt nữa đã chạy thắng trăng. Khi đó cả bọn đang mải thi chạy lên đồi thì Khiêm phát hiện trăng đang ở trên đầu đợi nó. Nó liền chạy thi ngay và hô cả bọn nhưng thằng Lai khẳng định là trăng đang đi theo hướng của nó. Khiêm một mình thi chạy cùng trăng nên không thể thắng được. Khi thấy Lai và cả bọn cũng không thắng được trăng nó càng chắc chắn hơn về quyết định của mình. Thằng Lai và cả bọn không tin nó nên mới thua. Lần sau, Khiêm sẽ là người dẫn đầu cả bọn thi cùng trăng. Tối hôm nay, chính là ngày đó và Khiêm quyết định sẽ chuẩn bị thật kĩ để tỏ rõ mình xứng đáng thay vị trí của Lai.

Sau khi đã buộc chặt dây giày mẹ mới mua cho hôm chợ phiên, nó mới sang rủ bọn thằng Tiến đi đến chỗ hẹn. Ông trăng đã đến chỗ hẹn từ lúc nào và tất cả bọn trẻ cũng đã đông đủ. Khiêm thận trọng kiểm tra lại đôi giày lần nữa. Nhìn thấy vị chủ tướng chuẩn bị kĩ càng như vậy cả bọn càng tin chắc vào chiến thắng của mình hơn. Ông trăng trông vẫn vậy, chẳng bao giờ thấy ông ốm hay khóc nhè cả. Lúc nào cũng thấy ông im lặng và chấp nhận mọi điều kiện mà bọn trẻ đưa ra. Lần cả bọn thách đấu với ông lần đầu tiên, ông cũng chẳng nói gì, nhưng khi đến đúng rằm ông vẫn không trễ hẹn và cả khi ông thắng cũng chẳng thấy vui mừng. Nhưng bọn trẻ đều thấy ông rất hiền, hình như những người bị câm đều hiền như vậy. Bà câm ở phía cuối bản cũng hiền như cục đất, mặc cho lũ trẻ trêu đùa như thế nào bà vẫn im lặng và chỉ cưòi. Bà lúc nào cũng cười lộ hàm răng đen đã bị thiếu vài chiếc răng cửa. Nhưng cũng có lần bọn trẻ thấy bà khóc. Lần ấy, thấy đứa con của ông Kim đang bò chơi ở trên sàn nhà, bà chạy đến bế và hôn nhiều cái vào má nó. Đứa trẻ sợ quá khóc thét lên, ông Kim ở trong nhà chạy ra giằng lấy con và chửi bà. Bà vẫn im lặng ra về nhưng không cười như mọi lần, chính cái Sìn thấy nước mắt bà chảy ra nhưng không khóc to như nó mỗi lần bị bố đánh.

Thằng Khiêm đã kẻ xong vạch xuất phát và mấy đứa khác cũng chia ra mọi phía để chờ xem ông trăng chạy về phía nào. Khi thằng Khiêm chạy về phía đứa nào thì đứa đó sẽ tiếp sức cho Khiêm. Chính Khiêm đã nghĩ ra cách này để có thể thi với ông trăng cả đêm. Đứa nào mệt sẽ có đứa khác thay đến khi ông trăng mệt chắc chắn sẽ chịu thua cho xem.

Khiêm vừa chạy vừa ngẩng đầu nhìn theo trăng. Phía dưới, lũ cỏ may cứ mặc sức bám vào đôi giày bata. Khi về nhà chắc chắn sẽ có trận đòn nhưng Khiêm chẳng còn để ý đến chuyện đó. Trên đầu, ông trăng vẫn bám sát theo nó, chẳng biết sẽ đi về phía nào. Khi đã thấm mệt, nó nhìn thấy thằng Liềm đang đứng ở phía trước đã chuẩn bị sẵn tư thế chạy. Chẳng cần Khiêm chạy đến bảo, Liềm đã chạy bởi nó đã thấy trăng đang ở trên đầu nó. Liềm chạy về phía đỉnh đồi, hình như thằng Lai đang chờ trên đó. Nhưng khi Liềm chạy đến đỉnh đồi thì không thấy Lai đâu. Nó định quay lại chạy về hướng khác thì Lai đã hô to ở phía khác:

- Trăng chạy về phía tao rồi!

Cả bọn nhìn theo Lai tỏ vẻ nghi ngờ, chúng nhìn lên đầu mình, ai cũng khẳng định là trăng đều đang ở cùng với mình đâu có chạy về phía Lai. Cuộc thi kết thúc nhanh chóng khi có một số đứa không khăng khăng cho rằng mình đúng và vài cuộc ẩu đả xảy ra. Khiêm không còn giữ được sự chỉ huy của mình nữa bởi nó cũng khẳng định rằng trăng không thèm chạy theo Lai mà ở lại chờ nó lấy sức để phân thắng bại.

Cuộc cãi vã và cả đánh nhau sẽ không kết thúc nếu như người lớn không quát chúng về ngủ. Ông trăng vẫn im lặng ở trên cao chờ bọn trẻ tiếp tục cuộc thi.

Thằng Khiêm và cả bọn trẻ đành một lần nữa chịu thua và hẹn rằm tháng sau. Chẳng ai nói gì khi chạy xuống dốc, ông trăng chạy theo bọn chúng như muốn bảo chúng tiếp tục cuộc chơi. Nhưng người lớn gọi mà không về sẽ bị ăn roi nên cả bọn vẫn phải chạy về. Và ai cũng thấy trăng quý mình nhất vì đã theo về tận nhà ngay cả khi đã đi ngủ, chúng vẫn thấy trăng ở ngoài nhìn. Hình như trăng có thêm mấy người bạn ở bên cạnh để tiếp tục thi chạy thì phải. Lai cũng nhanh chóng băng qua nương ngô đi về, phía nhà Khiêm hình như có tiếng quát lớn.

Sáng hôm sau, trong buổi chăn trâu cả bọn lại tiếp tục cuộc tranh cãi tối qua. Vẫn không ai chịu nhường ông trăng cho ai, và chúng lần lượt kể về việc ông trăng đưa chúng về như thế nào. Khi mọi chuyện đều giống hệt nhau chúng càng cãi nhau to hơn. Đến trưa cuộc tranh luận đã giảm nhưng khi đến chiều chẳng ai nói chuyện với nhau nữa. Mỗi đứa tách trâu của mình ra chăn riêng, khiến cho lũ nghé cũng buồn lây vì chẳng được húc nhau với “bạn” ở đàn khác nữa. Con trâu đực của thằng Khiêm mấy lần mon men tới gần “tán tỉnh” con trâu cái nhà Lai đều bị những trận đá ném không thương tiếc. Hai thằng suýt đánh nhau nếu ông Ngò không xuất hiện kịp thời.

Buổi chiều, khi chuẩn bị lùa trâu về, Lai phát hiện con trâu cái đang ngon lành gặm mấy bắp ngô nhà thằng Khiêm. Chỉ có trâu nhà nó chăn ở khu vực đó, chiều bố Khiêm chắc chắn đến xem nương sẽ biết chuyện. Nghĩ đến cai roi mây mẹ để trên gác nó rùng mình. Trên đường về, nó chủ động đến gần Khiêm nói chuyện khiến cho cả bọn ngạc nhiên. Không biết chúng nói chuyện gì nhưng khi thấy Lai đưa cây súng cao su của nó cho Khiêm thì hai đứa lại vui vẻ với nhau, hệt như chưa có chuyện ẩu đả hồi chiều.

Khiêm lấy than vạch từng vệt trên cây cột Nghiến. Nó mong đến rằm thật sớm để “phục thù” trận thua trước. Đôi giày bata đã giặt sạch từ mấy hôm trước và nằm chờ sẵn trong túi nải. Nhưng khi khắc đến vạch thứ mười bốn, mẹ nó bảo sáng mai phải đi sang bản Cuôn thăm ông ngoại. Như mọi lần nó sẽ vui biết chừng nào. Nhà ông bao nhiêu là thứ để ăn, lúc này vườn dứa có lẽ đã chín và chỉ đợi nó đến giải quyết. Nghĩ đến đó, nó muốn đi quá, nhưng ngày mai đã hẹn ông trăng rồi. Thấy nó cỏ vẻ muốn từ chối, mẹ bảo nếu không đi cho cái Nải mượn giày. Không có giày thì chạy sao kịp ông trăng nữa, khi đó lũ bạn lại tha hồ trách nó cho mà xem. Nó không muốn nhường chức thủ lĩnh cho ai cả. Và cuối cùng Khiêm quyết định sẽ không chịu nhường giày cho ai cả, nó sẽ đi theo mẹ.

Buổi tối, như mọi lần, lũ trẻ lại lên đồi đợi ông trăng. Thằng khiêm thông báo chuyện nó phải đi nhà ngoại và tạm thời cho Lai làm thủ lĩnh cho cuộc thi ngày mai. Chẳng ai nói gì, chúng đều bận xem ông trăng đang ì ạch vượt qua ngọn núi để đến thi với chúng ngày mai.

Sáng hôm sau Khiêm theo mẹ vượt đồi sang nhà ông, nó vẫn khá tiếc về cuộc thi tối nay. Đến nhà ông, Khiêm chạy vội lên vườn dứa định giải quyết cơm khát. Nhưng nó thất vọng ngay khi nhìn thấy quả và lá dứa đều có màu giống hệt nhau. Giờ nó muốn về nhà quá. Ông ngoại thấy vẻ mặt thất vọng của nó nên sang nhà bên cạnh xin hai quả dứa vẫn còn lốm đốm xanh. Nhưng như thế còn hơn không có, và Khiêm ăn ngon lành. Khi ăn xong cơm tối, nó chạy ra ngoài để xem trăng chạy thi với lũ bạn ở nhà như thế nào. Ngọn núi phía xa chắc sẽ không che hết trăng nên nó hi vọng sẽ nhìn thấy. Nhưng khi ra đến ngoài, Khiêm ngạc nhiên vì vẫn thấy ông trăng đang ở trên đầu nó. Ánh trăng vẫn sáng hệt như ở bản. Hết ngạc nhiên, nó hiểu rằng trăng quý nó nhất trong đám. Hôm nay, thấy nó sang nhà ngoại ông trăng không sang chạy thi với lũ bạn. “Ông trăng chỉ muốn thi chay với mình thôi” nghĩ vậy nó chạy vào nhà xỏ giày. Giờ này chắc lũ bạn ở nhà sẽ ngạc nhiên lắm khi không thấy trăng vượt ngọn núi đến với chúng như mọi bận. Ông trăng vẫn đợi nó, vẫn im lặng không nói gì. Nhưng đã quen với việc đó nên Khiêm kẻ vạch xuất phát và chạy. Ông trăng đuổi theo, nó cố chạy thật nhanh nhưng vẫn chưa vượt được. Nó cố chạy nhanh đến cây bưởi, nơi nó và trăng chọn làm đích. Nhưng khi gần đến nó vấp phải hòn đá và ngã xuống đất. Khiêm bực quá bê hòn đá ném mạnh xuống phía dưới. Nó ngẩng đầu lên nhìn xem trăng về đích chưa. Nhưng trăng vẫn im lặng trên đầu nó, không hề chạy về đích như nó nghĩ. Khiêm chẳng hiểu tại sao lại như vậy, ông trăng không muốn thắng nó hay ông đợi nó chạy tiếp. Mệt quá, nó đi chậm chậm về phía nhà ông. Trăng vẫn đi theo, không nói gì. Mấy lần Khiêm bảo không thi nữa, nó chấp nhận thua nhưng trăng vẫn đi theo nó. Nó dừng lại, trăng cũng dừng lại, nó chạy trăng cũng chạy, nó trốn vào bụi nhưng vẫn thấy trăng đứng im, chẳng thấy trăng đi lại hay ngó nghiêng tìm nó. Nó ngạc nhiên và thắc mắc về chuyện đó, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Chẳng lẽ trăng không hề chạy, nhưng sao trăng lại luôn đuổi kịp nó. Nó đem những thắc mắc của mình về theo giấc ngủ.

Ánh trăng tuổi thơ
Như mọi lần, lũ trẻ lại lên đồi đợi ông trăng. Ảnh: Pixabay

Khiêm về nhà và quyết định sẽ khoe với lũ bạn về việc trăng chỉ muốn thi chạy vơi duy nhất mình nó. Đến bãi chăn trâu, thấy cả bọn mặt buồn thiu nó đoán chắc là hôm qua trăng không đến chơi với chúng. Khi vừa ngồi xuông cạnh thằng Lai đã thấy nó nói:

-Hôm qua bọn tao lại thua mày ạ!

Khiêm tròn mắt nhìn thằng bạn. Hôm qua, bọn nó cũng chạy thi với trăng? Vậy ông trăng hôm qua chạy với nó thì sao? Câu hỏi cứ dồn dập đến với nó. Nghĩ chắc Lai nói phét, Khiêm định quay sang hỏi cái Mẩy nhưng nhìn thấy khuôn mặt chán nản của nó, Khiêm hiểu đó là sự thât. Nó cũng kể lại chuyện thua hôm qua cho lũ bạn. Đến lượt cả bọn tròn mắt nhìn nó. Khiêm kể thêm những thắc mắc của nó cho cả bọn và chúng đều gật đầu đồng ý với nó. Chúng cũng dần thấy trăng không hề chạy nhưng vẫn không hiểu tại sao trăng luôn ở trên đầu tất cả, dù chúng ở cách nhau xa như thế nào. Sau một hồi bàn tán chúng quyết định sẽ về hỏi người lớn. Người lớn luôn biết hết mọi chuyện mà…

Rằm tháng sau, trăng sáng lắm, sáng hệt như cái bóng điện treo ở nhà. Nhưng không thấy lũ trẻ trong bản đuổi trăng nữa, chúng vẫn lên ngọn đồi quen thuộc. Cả bọn chỉ nằm ngắm trăng và chỉ trỏ gì đó rồi cười lớn. Trên cao, trăng vẫn im lặng.

Triệu Hoàng Giang| Báo Văn nghệ

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn