CHÂN DUNG ÂM BẢN
Có hồn ai đó bay về trời
Mặt người cùng mặt nước bay hơi
Dòng sông như chảy từ hương khói
Ai đó gọi và mình vừa ơi
.
Biết rõ mười mươi đang giữa đêm
Đa mang vẫn mở mắt ra nhìn
Ta là cái gã chưa hề có
Tiếng chó ngoài xa sủa nhắn tin
.
Đèn chết ở đâu trong góc tối
Đột nhiên lóe sáng đốt xương cùng
À ơi! Lóe sáng ru mù tịt
Những hạt cơm thừa ngủ dưới vung
.
Ai đang lùng sục trong xương cốt
Nhức buốt lần mò đi hành hương
Ta thấy ta ngày càng nhỏ tắp
Như chân hương cắm mả ven đường
.
Hỏi muỗi xem mình đang ở đâu
Vo ve tiếng muỗi thả dây câu
Ta dẫu nghỉm chìm nghe vẫn thấy
Hơi ai thở ấm cả da đầu.
.
THƠ LÀ...
Thơ thì có gì là quan trọng
Như bông hoa đẹp mà không quan trọng
Nếu hoa muốn mình quan trọng
Nó sẽ nở (nổ) bung
Như một quả mìn!
.
THƠ VỚI TUỔI THƠ
Tuổi thơ khói bếp, tuổi thơ tường vôi
Kẹo bột hân hoan hoa mười giờ mở hội
Rồi những ngân nga chui vào nghĩ ngợi
Kẹo bột hòng quy nạp những tường vôi!
Thôi thế là chuồn chuồn ớt đi đời
Phân hóa học bón gốc cây duy lý
Thơ rấm rứt cái nỗi niềm kỹ trị
Trứng có thể vuông gà có thể tròn.
Làm dị nhân trên lười biếng chon von
Ngại bươn chải, cả mắc màn cũng ngại
Ôi tuổi thơ u ơ! Ôi tuổi thơ đờm dãi!
Cơm tẻ và mây trắng đã thương tôi
Thế mà lớn lên đem văn vẻ dộ người
Chữ nghĩa gườm gườm như thời trang hầm hố
Triết học mọt nghiến vào thớ gỗ
Thơ gieo vần kèn kẹt thế kia ư?
Bàng hoàng hoa cùng hồn vía đứ đừ
Tim kim khí óc ranh ma như quỷ
Giá bóng đèn ngoài hiên biến thành quả thị
Thì may ra thơ đón được tuổi thơ về.
.
NHỮNG ĐỨA TRẺ CHƠI TRƯỚC CỬA ĐỀN
Ông từ giữ đền ơi xin ông đấy
Chấp với bọn trẻ ranh rửng mỡ làm gì
Thế là ông cười rồi ông nhỉ
Cho chúng nó chơi đừng đuổi chúng đi.
.
Này thằng Tâm con nhà bố Tầm
Trước cửa đền xin đừng giồng cây chuối
Lại còn hét như giặc cái
Con bé cái Nhân con bà Nhẫn kia.
.
Những mắt cười vê tít lại cứ như sợi chỉ
Gạch sân đền ấm lên ửng má
Tiếng trẻ con non màu lá mạ
Vệt mồ hôi tươi mưởi quệt ngang mày.
.
Thật tuyệt vời thằng cháu ông Đương
Ngón tay cái rất to cho được vào lỗ mũi
Ra đây nhảy dây, ra đây trốn đuổi
Chúng như là hạt mẩy dưới hoàng hôn.
.
Hoa mẫu đơn cũng tưng bừng í ới
Khói hương bài thơm tỉ tê lân la
Cây vun tán lên vun xôi đóng oản
Gió liu riu cho thấm tháp chan hòa.
.
Chợt ngẫm thấy trẻ em là giỏi nhất
Làm được buổi chiều rất giống ban mai
Thánh cũng hân hoan... đố ai biết được
Ngài ở trong kia hay ở ngoài này.
.
NGẪU CẢM
Hòn đá rơi trúng đầu
Chàng trai vào bệnh viện
Rồi cô y tá và chàng thành vợ chồng quấn quyện
Liệu họ có cảm ơn hòn đá kia không?
.
Bông hoa đẹp mê hồn
Nở kề bên ngọn thác
Với ra hái tuột chân, người phải lòng hoa đã chết
Có pháp trường nào xử bắn một bông hoa?
.
Giận gì hòn đá kia
Oán gì bông hoa nọ
Cõi vạn biệt thiên sai ta rơi đời mình trong đó
Sáng dậy thấy còn mình cũng đã là vui!
.
Ở GIỮA CÂY VÀ NỀN TRỜI
Dường như là chưa có buổi chiều nào
Xanh như buổi chiều nay, xanh ngút mắt
Cây cứ đứng với nền trời khao khát
Nâng chiếc mầm trên tận đỉnh cây cao.
.
Sau chiều nay ta phải tốt lên nhiều
Thiên nhiên ở với mình cao cả quá
Tiếng lá động ân cần như tiếng mẹ
Và vòm trời mong ngóng lại như cha
.
Đừng phút giây quên đối mặt quân thù
Đừng hờ hững với đời như bọt bể
Sắc diệp lục um tùm đang nói thế
Sắc trời xanh day dứt chẳng vô tình
.
Trời thì xanh như rút ruột mà xanh
Cây thì biếc như vặn mình mà biếc
Mặt trời tỏa như trái tim nồng nhiệt
Trong cái chiều nhân nghĩa đến sâu xa.
.
Một tên người ai gọi cứ ngân nga…
.
NGƯỠNG MỘ HOA SEN
Bùn non ngoan ngoan
Và đờ đẫn và im lìm và nhuần nhuyễn
Nước trong sáng cứ như muốn vùng vằng mà không dám
Bởi hương sen quá đỗi dịu dàng.
.
Hoa sen không định thơm
Không định thơm thì mới thơm như thế
Rất tự nhiên là ta nhớ mẹ
Mẹ quá xa rồi!
.
Để ta thành con cái của làn hương.
Ta ra điên hay trời bỗng khác thường
Không có hương sen thì trời sẽ sập
Không có hương sen thì ta thối nát
Song, đấy là điều không dễ có ai tin!
.
CÂU HỎI VÀ DANH TỪ
Vì sao chữ với nghĩa cứ dét đẹt như thế nhỉ
Đêm ơi! Giúp sờ xem hồn ta xì bục chỗ nào
Ờ mà dẹt hay phồng thì ăn nhằm gì, rõ khỉ
Khi sáng ra nhìn lên trời, thôi hết những vì sao!
.
AI ĐANG HÁT TRONG MƯA
.
Ai đang hát trong mưa
Nước như băm như thái
Hơi ẩm gày xanh xao
Giọng hát đầy ái ngại
.
Ai đang hát trong mưa
Tiếng ngân vần đá đổ
Sấm lồng khồng rơi vỡ
Vách nước ngăn bốn bề
.
Ai đang hát trong mưa
Nước như véo như tát
Kìa bóng ai gió tạt
Vào hồn mình trú mưa.
.
TÌNH CA NGÕ NHỎ
Ngõ nhỏ hương nhau hơn chục mái nhà
Đối diện tâm tình suốt những ngày mưa ngày nắng
Cuộc sống xôn xao một phút dừng im lặng
Khi chiều về trai gái trộm nhìn nhau
.
Người mẹ trông con và nghe tiếng ai cũng thấy như gần
Trong mắt người con trai mình yêu không giấu được
Và những hoàng hôn chưa thấy tròn mơ ước
Tương lai về, Tổ quốc gọi ra đi
.
Cây phượng già nở bừng hoa đỏ
Vỏ cành thẫm sù sì ngang cửa sổ sơn xanh
Mối tình yêu ngõ nhỏ
Màu hè vàng thêm rạo rực long lanh
.
Vừng trán người yêu hơn một lời thề chung thủy
Tình yêu không biên giới bởi chia ly
Trở nên thiêng liêng từ mảng tường bong vôi và màu thâm ngói cũ
Nơi ngõ nhỏ ươm mối thương yêu trong dáng dấp nhu mì
.
Từ buổi người con trai mang tên: Chiến sĩ
Thì trong tim người con gái sinh một niềm kiêu hãnh kín thầm
Còn ngõ nhỏ, giống người con gái ấy
Cái yên lặng dịu dàng hay tiếng nói thâm tâm.
Tháng 5 năm 1967
.
NGƯỜI ĐEM THƠ ĐI ĐÂU
Khi thật vui hay thật buồn thì thích ở ngoài sân hay trong nhà
Đấy không phải là một câu thơ
Tóc còn đen mà làm quan rất to
Đấy cũng không phải là một câu thơ
Mẹ ta mất đã hơn mười năm rồi
Không biết chân trái của người đã khỏi đau chưa
Người mang theo những câu thơ mà mình mong ước
Giờ thì lên đỉnh niềm vui hay xuống đáy nỗi buồn
Những câu thơ kia cũng chẳng tìm thấy được
Hỏi ông tóc đen ư
Câu hỏi ngã đau ở ngay cửa miệng!
.
SÔNG ĐÊM
Mò mẫm tới chân trời giản dị thế mà cứ chê khó hiểu
à là vì sông chảy trong đêm
mát mẻ mênh mông mơ màng mệt mỏi
soi thấy ta trong ánh đêm một khuôn mặt lạ lùng
bí ẩn xoã tóc đen mượt
hơi ẩm bảo nơi người, ngày bối rối thì đêm chải chuốt
ta là dòng sông
là dòng sông đêm
Dòng sông dằn vặt bời bời
Ngày thì chảy tới đêm thời chảy đi
Soi cho ý nghĩ của ta về khuya
là những đôi đom đóm vừa ái ân vừa phát sáng
đèn hai bờ sông nháo nhác dắt díu nhau đi xem đô thị hoá toàn cầu
ban gì cho ta, ban mai đi, đợi quá lâu rồi!
và một buổi sáng tinh sương mở ra một dòng sông thánh thiết
nước ong óng phải lòng và lịch duyệt
Ăn mặc tử tế vào ra chào dòng sông.
.
UỐNG NƯỚC CHÈ TƯƠI
Nắng chóa há ra ngoạm vào khuôn cửa
Tia nắng nêm chặt cứng cả trưa hè
Không động đậy trùm lên không động cựa
Quấn thít nhiều vòng dằng dai tiếng ve
Bát sứ mở mang nghén tiếng ngân
Nước chè vàng lịm đã phân vân
Rồi vàng như sống vàng như chết
Đánh đổi khôn ngoan lấy dại đần
Tươi roi rói bao nhiêu điều chưa biết
Hình như nước chè khuyên van nắng nôi
Thành ra nắng mềm đi như cầm được
Đêm trải ra sân ngồi uống giữa trời
Cây cối vươn cội rễ vô tình
Tiêu hóa dùm ta nhiều tủi cực
Giật mình tưởng có ai trong bát
Hóa ra là bóng quả ở trên cây
Tiếng ve giờ buông thả những hương hoa
Gió hồi tỉnh ướp thơm vào ý nghĩ,
Trong gan ruột chết rất nhiều ma quỷ
Chẳng việc gì ta lại phải chết theo.
Viết & Đọc - Chuyên đề mùa xuân 2024
Thơ Thi Hoàng Thơ Nguyễn Thụy Kha Thơ Bích Ngân Thơ Nguyễn Minh Khiêm Thơ Đinh Thị Như Thúy |