Chút nhà quê
Nỗi lòng còn chút nhà quê
Cỏ may khâu gió bờ đê bốn mùa
Trắng ngần hoa đại sân chùa
Sư thầy nâng cánh hoa vừa nghiêng rơi
Ngày mùa ngả thóc ra phơi
Cơn mưa nào kéo ngang trời đằng đông
Dáng ai tất tưởi bờ sông
Đuổi theo một đám cầu vồng phía xa
Chợ làng cây gạo rụng hoa
Tép tôm giáp hạt tháng ba rạc gầy
Người quê bán nỗi vơi đầy
Mà không mua được tháng ngày thong dong
Sông quê nước chảy theo dòng
Người xưa đã hóa cánh đồng đất nâu
Cơn đau dưới những tầng sâu
Tháng năm đã trổ thành màu cỏ non
Người đi bao cuộc mất còn
Về quê tìm dấu chân son dại khờ
Lần theo đồng ruộng, bãi bờ
Chợt nghe mây trắng nhởn nhơ ngang đầu.
| Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập Tôi đến từ thiên đường áo trắng - Thơ Trần Quốc Toàn Những đốm sao lung linh - Thơ Hoàng Vũ Thuật Mắt đá - Thơ Lữ Mai |