Mùa thu, khi hoa nắng nở rộ trên giàn, rù rì những cánh ong bay, khi hương thị, hương ổi tề tựu cùng hương cốm thì tôi chứng kiến sự giã từ trường lớp của một cô giáo trẻ cùng trường ngay trước thềm năm học mới. Không phải vì ốm đau bệnh tật, không phải không đủ sức khoẻ cũng không phải đến tuổi hưu, mà là - xét thấy bản thân vơi cạn nhiệt huyết và cá nhân có những khó khăn riêng không thể đáp ứng yêu cầu công việc - sắc mặt nhợt nhạt như vừa qua một cuộc đấu trí cân não quyết liệt, Đào Liên vịn vai một đồng nghiệp ngồi cạnh đứng dậy trình bày lí do.
Minh họa Lê Thiết Cương |
Cuộc họp hội đồng sư phạm chuẩn bị cho năm học mới trải qua hai đợt sóng trào cảm xúc. Khi bảng dự kiến phân công giảng dạy được ban giám hiệu gửi vào zalo nhóm, tất cả căng mắt, chú ý xem phân công của mình và cũng không quên “dò” xem nội tình của người khác. Bầu không khí bất bình, ấm ức trỗi dậy vì nỗi ngờ vực ai đó hình như được ưu ái, được tạo điều kiện hơn mình thì phải. Những gương mặt khó chịu, những lời lào xào phân tích, phân bua, những mắt nhìn lạnh nhạt, xét nét, những chất vấn không thể kìm nén.
- Tại sao tôi lại phải dạy hai khối với năm, sáu đầu giáo án trong khi có người chỉ một khối nhàn tênh.
- Chủ nhiệm lớp này thì xác định luôn là năm nay chẳng thi đa thi đua gì hết, một bọn giời dạy...
- Chả thân cận gì nên kỳ nào cũng bị xếp giờ căng đét đây.
Rồi sôi trào cảm xúc thượng tôn công bằng, có người nói vọng lên:
- Chúng tôi mong muốn ban giám hiệu trước khi đưa ra phân công phải xem xét hợp tình hợp lí. Các đồng chí trẻ phải xông pha gánh vác chứ sao lại được toàn lớp tốt, lớp ngoan, “xương xẩu” đẩy hết cho người khác, thật quá lắm…
Nói “các đồng chí trẻ” nhưng cũng như mọi người, Liên thừa hiểu lời nói đó đang nhắm vào mình.
- Kính thưa ban giám hiệu, thưa tất cả các đồng chí, tôi xin gửi lại các lớp mà nhà trường phân cho, tôi sẽ nghỉ dạy ở trường… Tôi xin lỗi vì không gửi đơn sớm hơn để bây giờ làm đảo lộn phân công của các đồng chí.
Liên nói rồi quả quyết bước lên.
Lá đơn được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, vừa tầm mắt nhìn xuống của hiệu trưởng. Rồi Liên nhanh chóng lui ra cửa phòng họp, váy lụa xanh nhóng nhánh như con chim bói cá đang lặng phắc trên cọc tre, lao mình chợp xuống mặt nước rồi vút bay lên mất hút vào khoảng không để lại vòng tròn nước tỏa lan. Sự việc lẹ làng và bất ngờ khiến mọi người á khẩu, tròn mắt không hiểu cái vòng nước xao động trên mặt ao kia là do đâu mà có cũng như không thể nghĩ đến tình huống cái lá đơn kia xuất hiện làm bẽ bàng tất cả mọi người. Sục sôi đối chất bỗng nhiên ắng lặng. Không khí phòng họp như nồi nước lá đun sôi đang trực trào bồng thì bị rút củi xẹp xuống liu riu, thì thầm:
- Con bé chuyển trường à? Đi trường nào thế.
- Không, không phải chuyển trường mà viết đơn xin ra khỏi ngành.
- Thế là bỏ nghề, bỏ biên chế à, tiếc quá, không làm giáo viên thì sẽ làm gì...
Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn nhổm người nhìn trân trối vào lá đơn, quăng thia lia cái bút đỏ lên mặt bàn, thở hắt ra: “Thế là mất toi hai đêm cân đi nhắc lại, phân công với chả phân bổ. Ai cũng muốn nhàn, giờ thì phân việc cho ai bây giờ...”
*
Cửa sổ lớp tôi nhìn sang một cái ao cạnh nhà dân. Cái ao lưng lưng bụng nước, thỉnh thoảng có tiếng bóp bép của cá tép quăng mình. Rồi từ đâu bay đến một con chim bói cá mỏ dài với bộ lông xanh điểm vàng nâu bóng bẩy và cặp mắt tinh anh, sắc lẻm. Bói cá khi thì chao qua chao lại trên mặt ao, khi đậu im phắc trên cọc tre ngắm mình dưới nước làm cho cái ao buồn trở nên sinh động, cuốn hút. Không biết có phải sự xuất hiện của bói cá đã hấp dẫn đám chim chìa vôi và chào mào đực bay từ cành xoan xuống đậu ở cành nhãn ngả ra mặt ao không. Đám chim chóc cãi nhau chòe choẹt, inh ỏi như muốn gây sự chú ý làm cho không gian phập phồng hơi thở cuộc sống đời thường. Cả tôi và đám học trò bắt đầu có thói quen thi thoảng đưa mắt tìm kiếm xem bói cá xanh đang đậu ở chỗ nào. Thú nhất là khi bắt gặp bói cá săn mồi, cái mỏ dài cắp ngang thân con cá nhỏ, nó đứng co một chân trên cọc, nghểnh đầu đầy kiêu hãnh. Nhưng, náo nhiệt vui vẻ không lâu bởi nắng. Nắng xém cỏ cây, khô hạn kéo dài làm cho mặt ao xăm xắp nước bị cạn trơ. Nước ao nổi váng vàng khè, bói cá ủ rũ đậu trên cọc tre cả buổi rồi vắng bóng, không biết là bay đi đâu. Đám chim chóc trên bờ cũng im tiếng, không còn tìm đến đậu cành sát bờ ao. Tôi bước vào lớp, đưa mắt nhìn qua cửa sổ chạnh lòng: “Mong quá được nhìn thấy bói cá, nhớ bộ lông óng ả đẹp đẽ và dáng vẻ cô độc của nó những ngày trú ngụ ở cái ao này.”
Đào Liên là một giáo viên trẻ, được biên chế về trường tôi theo diện thu hút giáo viên giỏi của tỉnh. Khi Liên về trường, tôi bỗng liên tưởng sự xuất hiện của cô ấy như chim bói cá xanh đã làm rộn ràng tươi mới nhịp sống của cái ao. Liên trở thành tâm điểm thu hút chú ý bởi vẻ ngoài trẻ trung, phong cách khoáng đạt, giỏi chuyên môn lại có tài đàn hát và biết chơi thể thao. “Bông lúa chín và chắc hạt là bông lúa uốn câu chứ không ngỏng cổ phô phang.” Đó là quan điểm đánh giá của mấy chị đồng nghiệp lớn tuổi ở trường tôi. Nhìn cái cách Liên tự tin sải những bước chân dài, đầu ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, không kiêng dè trong tranh luận chuyên môn, tôi chắc rằng rồi em sẽ được “rèn cặp” bài học về “đức khiêm nhường”.
Và bài học ấy được triển khai nhanh chóng với sự tham dự của thành viên trong tổ và những người rảnh thì giờ, thừa mong muốn lên mặt dạy dỗ người khác. Tuần thứ hai của năm học mới, tổ trưởng chuyên môn dẫn đoàn “xộc” tới dự giờ đột xuất đồng chí Liên. Vì có hai tiết liền nhau ở một lớp nên giờ ra chơi Liên ở lại luôn trong lớp giải đáp thêm cho học sinh bàn cuối. Khi đoàn dự giờ hơn chục người bất ngờ xuất hiện, mấy học sinh ngồi gần cửa ra vào giật bắn, thảng thốt ngoái gọi Liên:
- Cô ơi, cô! Dự giờ, dự giờ cô ơi…
Sau mấy phút trấn tĩnh tinh thần, Liên lấy giọng tự nhiên, khơi gợi dẫn dắt học sinh tìm hiểu bài học. Nhưng dù rất cố gắng Liên cũng không thể kéo không khí lớp học trở lại trạng thái sôi nổi, mạnh dạn, hào hứng như tiết học vừa rồi. Học sinh thu mình, rụt rè phát biểu ý kiến và không giấu được cảm giác nhột nhạt bởi ánh nhìn săm soi của các cô giáo dự giờ ngồi kín hai dãy bàn đằng sau. Các cô còn mượn vở ghi của bọn chúng để xem, chỉ chỉ vào sách giáo khoa, thì thào bàn luận. Cô bộ môn dạy năm ngoái và cô giáo chủ nhiệm cũng vào dự nên vẻ mặt học sinh trong lớp rất căng thẳng. Chúng đưa mắt nhìn nhau, vừa lo lắng cho cô Liên vừa “thủ thế” làm sao để không lộ ra: “Lớp mình yêu quý cô Liên hơn các cô hay sao ấy nhỉ...” Liên đến phòng họp của tổ để trao đổi về giờ dạy.
- Chúng ta tranh thủ rút kinh nghiệm ngay để giúp đồng chí Liên không lặp lại những sai lầm trong các giờ dạy tiếp theo. - Tổ trưởng chuyên môn nói. - Về ưu điểm của đồng chí Liên, các đồng chí đều nhận thấy, tôi không nhắc lại mà chúng ta nên tập trung vào các tồn tại cho đỡ mất thời gian các đồng chí nhé.
- Tôi đánh giá đây là một tiết học học sinh khá trầm, giáo viên triển khai bài học rất ngẫu hứng không theo tuần tự, không đi hết nội dung trong sách giáo khoa.
- Đồng chí xác định trọng tâm kiến thức thì không sai nhưng học sinh không tự học được đâu, đấy rồi mọi người xem. Nên tốt nhất là sách có gì thì dạy thế, cần gì phải liên hệ thực tế với ứng dụng cho lan man mất thời gian. Học sinh mà không ghi chép vào vở đến lúc làm bài thi có biết viết cái gì đâu. Nên thôi, cứ đọc cho học sinh chép đủ nội dung trong sách cho an toàn.
- Đồng chí áp dụng các phương pháp dạy học tích cực cũng tốt nhưng mà hơi lạm dụng đấy. Gớm, tôi ngồi dự thôi mà cứ chóng cả mặt với các hoạt động, xong chắc gì học sinh đã hình thành được kiến thức trong đầu.
- …
- Vì một số đồng chí có tiết bây giờ nên cuộc họp dừng ở đây. - Tổ trưởng vội vã kết thúc trong tiếng trống vào lớp. - Đồng chí Liên nếu có ý kiến thì để trình bày ở buổi họp sau. Tổ đánh giá giờ dạy của đồng chí loại trung bình.
Liên điếng người, ngồi lặng một mình khi các chị xách cặp đi lên lớp. Cái phòng họp tổ chả có gì ngoài hai chiếc bàn dài ghép lưng lại với nhau và mấy cái ghế xếp xung quanh. Lớp bụi dày trên mặt bàn đã nói lên, nơi đây chẳng mấy khi là nơi người ta họp hành, bàn thảo chuyên môn. Cho nên, không có “buổi họp sau” để Liên được trình bày rõ mục tiêu, ý tưởng thiết kế bài học hôm nay đã tổ chức cho học sinh là như thế nào. Và, còn nên nói gì nữa khi trong cuộc họp, người thì lớn tiếng, người thì im lặng theo kiểu đồng ý, phủ nhận phương pháp và cách thức dạy học mới mà Liên đã áp dụng. Liên chỉ cúi đầu im lặng ghi chép, không còn ánh mắt sáng rực, giọng nói hào hứng thảo luận về đổi mới dạy học như hồi mới về. Nhưng mọi người lại thấy thuận mắt hơn khi Liên trong dáng vẻ nền nã, khiêm tốn ấy, còn mà cứ “nhoi” lên thì kiểu gì chả bị “chỗ” cho bằng đầu.
Năng nổ, nhiệt tình, vô tư cống hiến, năng lượng tích cực từ Liên đã khơi dậy động lực làm việc của nhiều người, trong đó có Hải - Tổ phó chuyên môn, hơn Liên ba tuổi. Phần vì Liên khéo léo nhờ giúp, phần vì chính Hải cũng tìm thấy niềm vui khi làm việc cùng Liên, nên công tác Đoàn và hoạt động câu lạc bộ của học sinh nhà trường như được hồi sinh. Học sinh thì vô cùng yêu mến, thần tượng cô Liên và thầy Hải, hai thầy cô là cặp đôi khá nổi trong phong trào văn nghệ và thể thao của trường. Và, những thêu dệt đồn thổi cũng bắt đầu từ đó. Nhất là trong đêm giao lưu cán bộ đoàn. “Khúc thụy du” của nhạc sĩ Anh Bằng, phổ thơ Du Tử Lê - êm tai, mãn nhãn, da diết mà Hải đệm đàn cho Liên hát được kể xiên thành chuyện tình trắc trở, xót đau của hai người: Anh là chim bói cá/ Em là bóng trăng ngà/ Chỉ cách một mặt hồ/ Mà muôn trùng chia xa…
Mùa hè, tôi theo trường đi du lịch, vợ của Hải (cũng là giáo viên nhưng khác trường) gọi điện cho tôi:
- Chị à, có đi biển cùng trường không? Em nhờ chị nhé, để ý anh Hải nhà em xem có tình ý gì với cái Liên ấy không nhé!
Tôi hỏi lại:
- Tình ý là sao?
Vợ Hải đổi giọng chì chiết, chanh chua ngay:
- Thôi chị đừng che đậy cho bọn họ, mọi người kể đến tai em rồi. Đấy mọi năm thì toàn đi du lịch cùng nhau, năm nay nhất quyết anh đi với trường anh, em đi trường em cho gắn bó với tập thể. Thế là nhà em năm nay người đi lên núi, người thì về biển. Ông Hải vẫn sợ em một phép nhưng mà không chủ quan được, phải răn luôn, biết thế nào được lòng người hả chị. Nên chị thấy gì thì nhớ “mật báo” cho em nhé.
Buổi tối, mọi người trong đoàn rủ nhau đạp xe, đi bộ dạo phố, tôi ra biển ngắm sóng bạc đầu và ánh đèn le lói của thuyền câu mực đêm. Lướt qua trước mắt tôi, bóng người con gái váy lụa mềm mại, vương vít, bàn chân trần nhảo trên bờ cát né những con sóng trào lên mơn trớn gót chân. Người con trai đi sau đó mấy bước, tay xách đôi sandal trắng bắt ánh đèn lấp lóa, mắt nhìn lơ đãng ra phía biển, miệng khe khẽ hát theo bản nhạc phát ra từ tai nghe không dây: …Sẽ lấy được những gì/ Về bên kia thế giới/ Ngoài trống vắng mà thôi/ Thụy ơi và tình ơi… Sóng xô ào ạt át tiếng hát thì thầm khe khẽ, người con trai để mặc cho sóng dâng nước qua chân, người con gái nhảy nhích vào bờ tránh con sóng táo tợn, quay cổ nhìn người con trai cất tiếng cười khe khẽ nhưng lảnh lót: Đừng bao giờ anh hỏi/ Vì sao ta yêu nhau…
Buổi sáng ngày thứ hai của kì nghỉ, tôi ra biển đón bình minh. Ngoài những người dân chài hối hả thu lưới về cũng có nhiều du khách ra ngắm biển buổi sáng. Hừng đông, mây trắng, hồng hình thù biến ảo, sóng nhè nhẹ lùi xô vào bờ bãi, một dáng người con gái đang thực hiện động tác Yoga chào mặt trời trên cát mịn. Vẻ đẹp hình thể tươi trẻ và quyến rũ, thần thái an yên và thanh thản. Tôi đi đến và ngồi xuống bên cạnh:
- Em tập môn này lâu chưa?
Chống hai tay xuống thảm, uốn cong người theo bài Suối nguồn tươi trẻ Liên đáp:
- Em tập nhiều năm rồi chị, từ hồi còn là sinh viên ạ. Chị có tập Yoga không? Tập đi chị ạ, giữ dáng, dẻo dai xương khớp rất tốt cho chị em phụ nữ mình.
Lúc này mà nói câu chuyện đời thì sẽ hỏng mất cảm xúc của buổi sáng, nhưng không thì còn lúc nào để mà tâm sự đâu.
- Liên này! - Tôi bắt đầu mở lời - Chị thấy em và Hải kết hợp làm việc hiệu quả đấy nhưng Hải đã có vợ con rồi…
Liên chắp hai tay đưa lên ấn đường, mắt khép nhẹ, vẻ mặt bình thản như thể em đã từng nghe không ít lần về việc này.
- Vâng em biết ạ. Em thực sự rất quý trọng anh Hải, anh ấy giúp đỡ chỉ bảo cho em nhiều điều khi về dạy ở trường mình. Em cũng đã nói với vợ anh Hải rằng giữa chúng em không có chuyện như mọi người nói đâu. Người yêu em đang tu nghiệp ở Singapore, lần trước anh ấy về nước, chúng em cũng đến nhà anh Hải chơi mà chị.
Tôi định bảo Liên, dù sao thì em cũng nên giữ khoảng cách và chừng mực hơn trong giao tiếp. Nhưng lại thấy đó là lời khuyên hồ đồ, bởi hai người họ luôn đúng mực dù trên bục giảng hay ngoài đời, chẳng qua là do đầu óc chúng tôi bị ám ảnh bởi những lời thêu dệt ác ý, những câu chuyện làm quà từ những người tọc mạch, bịa chuyện mà thôi. Liên lấy tay moi cát đắp lên đôi chân mình, nhỏ nhẹ:
- Em nhận thấy mọi người hay để ý, khó chịu với em.
- Vì sao thế.
- Mọi người bảo lương giáo viên mới ra trường lấy đâu ra mà chưng diện váy áo hàng hiệu, rồi còn đi dạy học bằng ô tô, chắc phải có người chu cấp. Bố mẹ thì cũng công chức bình thường mà cứ phải sĩ với tỏ vẻ, khéo lại vay nợ hàng đống. Chị có nghĩ về em như thế không.
Tôi lảng tránh câu hỏi của Liên, chả lẽ lại thú nhận rằng: “Có, tôi cũng từng thoảng trong đầu những thắc mắc như vậy về em.”
Liên lại tiếp:
- Em đã từng rất sợ ánh nhìn soi mói và những lời xì xào của mọi người chị ạ. Nhưng bố em nói, không việc gì phải quá chú ý đến thái độ của người khác, hãy làm việc bằng năng lực và sống theo sở thích của mình, không vi phạm gì là được. Ngoài giảng dạy ở trường em có một cửa hàng thời trang chung với chị gái họ, em làm huấn luyện viên dạy Zumba, Yoga cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao của thành phố. Vì phải chạy đi chạy lại quản lí cửa hàng và đi dạy ở trung tâm nên bố mẹ động viên em mua ô tô đi cho tiện, bố mẹ cho em vay nửa tiền đấy chị. Thu nhập hằng tháng của em để chi phí cho đi làm bằng ô tô cũng không có gì là khó khăn cả lại đảm bảo sức khỏe. Sắp tới em còn đăng ký mua chung cư để ra ở riêng cho tiện việc đi làm.
*
… Liên không còn dạy học ở trường, tôi nhớ đến lời tâm sự của em, rằng làm việc ngoài để có thu nhập đảm bảo cuộc sống thì phải cảm thấy hạnh phúc. Làm việc ở một nơi mà bản thân bị trói buộc không phát huy hết được khả năng, không sản sinh được năng lượng tích cực thì không nên cố, vì sẽ chỉ tạo ra những gì méo mó, gây hại cho mọi người.
Buổi tối, vợ Hải gọi cho tôi, giọng rổn rảng:
- Chị à, cái Liên xin đi khỏi trường rồi phải không? Nghe nói nó sang làm thư kí cho một giám đốc doanh nghiệp. Trẻ trung xinh đẹp thế đi là đúng, bám lấy nghề dạy học nghèo kiết làm gì cho phí phạm đi. Mà em nói thật với chị, đi khỏi trường như thế là con bé cũng biết nghĩ và biết giữ lời đấy, việc này làm em quá vui, yên tâm hẳn…
*
Ngày đầu tiên của học kỳ II, khi từ trường liên kết quốc tế trở về, đứa con gái nhỏ của tôi véo von kể chuyện: Lớp con có cô giáo chủ nhiệm mới, cô dạy chúng con hiểu bài lắm, cô rất xinh và rất yêu chúng con nhé mẹ. Tôi ừ ừ, giục con tắm rửa mau vào ăn cơm tối. Trong cả bữa ăn con bé vẫn chưa dứt được cảm xúc say sưa kể về cô chúng con. Khuya, tôi qua phòng con gái, con bé ngủ say, đôi má phúng phính, miệng như đang nhoẻn nụ cười, lòng tôi ngập tràn hạnh phúc ngắm nhìn giấc thơ ngây của con. Tôi đọc trên bàn học những dòng chữ nắn nót của con: Con thưa cô, sau này con muốn trở thành người tốt. Con sẽ chăm học, chơi đoàn kết với các bạn, yêu thương ông bà, bố mẹ. Con biết vẽ đẹp nên con sẽ học để lớn lên vẽ trang trí nhà cho mọi người, vẽ cả trường học đẹp cho các bạn. Con cũng muốn trở thành cô giáo dịu dàng như mẹ con và như cô Liên dạy chúng con rất hiểu bài lại còn biết khiêu vũ đẹp nữa.
Trở về phòng, tôi với tay lấy điện thoại để chuông báo thức, thấy có tin nhắn zalo, tôi mở ra đọc: “Chị ơi, bất ngờ và vui mừng quá, em Đào Liên đây ạ, em mới được nhận vào dạy ở trường quốc tế và chủ nhiệm lớp con gái. Lúc nãy nhập số điện thoại phụ huynh em mới biết chị là mẹ của bé Tâm An.” Một nỗi vui mừng xúc động khiến tôi nghèn nghẹn, vội vã rep tin:
- Chị tưởng…
- Tưởng em đi làm thư kí cho sếp nào bên doanh nghiệp chứ gì. Không đâu chị, mất bao năm học để trở thành cô giáo, em yêu trẻ con lắm, bỏ nghề sao được, chỉ là thay đổi chút cho phù hợp để sống và yêu nghề hơn thôi chị à.
Mưa mùa hạ tưới tắm cho cây cối xanh tươi trở lại, nước đầy trong ao, bèo Tây tím lịm trôi dập dềnh, chim chóc từ đâu lại kéo về ríu ran hót gọi trên cành bờ ao. Trên đỉnh cái cọc tre giữa ao bói cá xanh đang nghiêng mắt nhìn… Lòng tôi reo vui trong giấc ngủ sâu nồng:
- Bói cá đã trở về...