Cho con điều ước
(Kính dâng hương hồn cha)
Tuổi ngót năm mươi, góa vợ
Gà trống – một mình nuôi năm con
Chủ tịch xã một thời, ai cũng nhớ
Việc nước thôi đành cậy xóm thôn!
Ba gian nhà lá, cha dạy học
Thêm nghề bốc thuốc giúp cho dân
Tay cày, tay cấy, tay sàng sảy
Bước cao, bước thấp ríu bàn chân
Nhìn cảnh…bao người thương ngỏ ý…
Xin được ghé vai tiếp độ đường
Nhớ câu: “bánh đúc…”* sợ con khổ!
Cha đành ở vậy, nuôi các con…
Ôi chao năm đói con còn nhớ
Nồi cơm toàn độn sắn gạc nai
Cha thương con út vừa hai tuổi
Cơm gạn phần con, sắn cha nhai…
Mùa đông, chăn ấm nhường con đắp
Cha ngủ sau cùng, lót ổ rơm
Cắn răng lam lũ nuôi con học
Mong góp cho làng một tiếng thơm
Hai mươi tuổi, anh con thành pháo thủ
Giữ cầu Hàm Rồng. Máy bay Mỹ tan thây!
Bị bom vùi. Cờ lệnh vẫn trong tay
Giấy báo tử cha cầm – Tảng đá đè trên ngực…
Năm năm sau, cha lại tiễn con trai út
Cầm súng lên đường tiếp bước anh
Cha chỉ dặn: Mau trở về con nhé!
Rồi quay đi trong khóe mắt in hình…
Con trở về, cha đã lần bước gậy
Đời cuốn con đi hun hút theo mùa
Dăm tháng đôi lần, về ôm cha ngủ
Sợ con buồn, cha dấu cả cơn ho…
Ngày cha mất con vội về không kịp
Thèm một lời…cha dặn trước khi xa
Giá có phép tiên một lần cho con ước…
Ước lại một lần
nghe cha gọi tên con…
-----
(*) Ca dao: Bao giờ bánh đúc có xương
Bao giờ dì ghẻ mới thương con chồng…
| Hương tháng Chạp - Thơ Nguyễn Thế Kiên Thuở là mây viễn xứ - Thơ Trần Hoàng Vy Tôi ăn bóng tôi - Thơ Đoàn Văn Mật Tháng chạp - Thơ Lê Khắc Dinh Tiền - Thơ Mai Thìn |