Truyện ngắn Nguyễn Quang Lập đặt ra vấn đề tìm cách chữa lành những chấn thương trong tâm hồn, thể hiện hi vọng đầy tính nhân văn về một tương lai tốt đẹp.
Người ta trở lại cái tên nguyên thủy của ông: Bác Lái Đò. Chiến tranh càng lùi xa về dĩ vãng thì tên thật của ông càng chìm sâu khuất lấp dưới đáy sông.
Thơ Minh Đức Hoài Trinh để lại ấn tượng trong tôi về một âm điệu bồn chồn, đau đớn mà gần gũi với con người, bề ngoài nghiêm cẩn mà bên trong phóng túng.
Từ xa, tiếng trọng pháo vẫn ầm ì xé toạc hoàng hôn màu lửa. Hai người lính bước như chạy. Trần Phụng ngoái nhìn cái ấp đang mờ dần. Nuốt sâu một tiếng thở dài…