Nhà văn phải nghe được cảnh báo mọi cung bậc thăng trầm của dân tộc, khi mọi điềm triệu còn mơ hồ nhất để dự báo nguy hiểm cho đồng loại một cách chính xác.
Sáng tác văn thơ với tôi luôn là giấc mơ đẹp nhất; nó vẫy gọi tôi tiếp tục dấn thân để đến với một thế giới khác kỳ diệu hơn, thanh sạch và bay bổng hơn.
Bà đã ảo hóa nơi này để sống gần như thực ở nơi kia. Bà là mẫu thức mình phải đưa vào kết luận cho cuộc du hành cô độc của con người giữa vũ trụ thẳm sâu.
"Đò ơi" của Nguyễn Quang Lập góp thêm một góc nhìn khác về chiến tranh; về những hậu quả, những thương tổn mà chiến tranh để lại cho con người khi nó đã đi qua.
Tinh thần hậu lý thuyết nếu trở thành trạng thái nghiên cứu - phê bình văn học, sớm muộn cũng rơi vào trạng thái bất ổn, tương tự thân phận của các lý thuyết.
Tuy Nguyễn Sáng mang theo mình cả lịch sử của hội họa Việt Nam thời hiện đại, nhưng nói như Picasso, Nguyễn Sáng không tiến đi đâu cả. Sáng là hiện tại.