Thơ vui tặng bạn
Gửi V.X.H
Ngày đến với cây xoè lộc biếc
vợ ốm coi bệnh viện như nhà
thanh điệu dấu chữ thơ tràn hết
Phây-búc người khen, sướng thế a!
Tôi ngồi chẳng nói xao lặng gió
hồn vía phiêu lưu chữ nghĩa mà
chơi ừ khó đấy mê hồn trận
dấn vào vần điệu rẽ lối ra
Thì thôi ngắm bạn đủ vui rồi
bóng cây thuộc nết buộc đời chơi
ngược xuôi xe cộ chiều giăng mắc
ta soi mặt nhau ngẫm sự đời…
Không đề
Có một bông hồng nở
trong muôn vàn đoá hoa
và tận cùng héo úa
hương nồng còn thoảng xa
Có một đám mây tụ
vần vũ giữa nguyên khôi
tản ra vầng tinh tú
nhập vào trí tưởng tôi
Có một làn gió lạ
neo hoà giữa vườn xuân
đọng rung rinh vòm lá
đất trời gieo giọt ngần
Có ai người tri kỷ
tôi nhớ suốt cuộc đời
người ấy vừa qua ngõ
bóng chiều thênh dặm khơi…
Mai sớm Tây Hồ
Tay em lựa những đoá sen
rẽ mây thuyền lướt dặm chen ven hồ
sóng reo như thực như mơ
mái chèo khua nhẹ ai chờ đợi ai
Sương đêm hương ủ đan cài
trà sen vấn vít một vài búp thơm
trời chao sóng nước dập dờn
người ơi níu buộc nắng vương Tây Hồ
Trà sen ngát đượm nét thơ
chén nâng mời bạn mà ngơ ngẩn lòng
Tây Hồ mai sớm thong dong
hồn ta lặng thấm xa trông cõi người.
Như Sông
Sóng có lúc lững lờ lặng khuất
ta đâu ngờ có lúc nổi giông
nào ai ngờ sóng cồn dựng vực
lại chảy xuôi êm ả vô cùng
Sóng có lúc lững lờ lặng khuất
có biết đâu xoáy cuộn phong ba
ngỡ tay chèo thác ghềnh vượt hết
nẻo sông kia đắm dạt, ơ kìa…
Cuộc đời ơi đắng cay khốc liệt
sao lìa tan lối rẽ chia dòng?
ta ước sóng hiền hoà thân thiết
dẫu đục trong khăng khít như sông…
Thơ Nguyễn Thanh Kim Ai về Kinh Bắc - Lời bình Nguyễn Thanh Kim Khẩu ngữ - Thơ Nguyễn Đăng Khương Bức thư miền tây - Thơ Trần Đức Tín Nho Quế chìm trong sương - Thơ Nguyễn Trác |