Tô Thi Vân
Chiều lặng
Nắng ngả bóng hàng cau
Những lùm nhãn vàng hoa chờ đậu quả
Ngõ quê im ắng quá
Sợi tơ chùng giăng ngang
Những hào gió cuối xuân khẽ khàng
Lá trúc liệng im sân vắng
Bất ngờ con bướm trắng
Cõi mơ nào hiện chơi
Níu sao được nữa...chiều ơi
Lại một ngày sắp tắt
Nỗi niềm chi xa lắc
Cứ ngợp dần trong mắt
Thơ
Mũi tên thoắt bứt khỏi dây cung
Mong trúng đích đừng bay lệch ngoặt
Tứ thơ thấp thoáng hiện trong đầu
Xin máu chữ hòa cùng nước mắt
Chiều Chiều
Con chim sâu lẻ bạn
Chiều chiều nương náu vườn tôi
Như cái cây khô run rẩy
Những mong chim bíu vai người
Nha ơi
Gắn bó với nhau hơn bảy mươi năm
Nay buộc phải rời ra
Từng ấm lạnh xuýt xoa
Từng ngọt bùi chia sẻ
Bao lời khuyên: chỉ một lần thôi...
Nhức nhối đêm ngày vật vã
Nguyên do tự tủy xương
Hay vô tình vấp ngã
Không. Là lẽ đời...
Một phần ta đau đớn nỗi niềm ta
Không níu giữ được nhau rồi
Nha ơi! Nha ...
Dấu hỏi
Chập tối
Phun nước tưới vòm cây vú sữa
Hoảng hốt một cánh chim
Làm một việc tốt
Không ngờ thành kẻ ác
Đêm về
bao dấu hỏi
như mỏ chim
mổ trong đầu.