Chúng kể cho nhau những câu chuyện vừa lượm được đâu đó, có khi là nghe lỏm được từ bố mẹ hay chỉ là đọc trong sách. Nhìn thảm hoa, My kể chuyện Cánh Buồm Đỏ Thắm. Mấy đứa con gái mơ mộng về thảm hoa đỏ rực rỡ ấy và cánh buồm đỏ thắm, rồi nói với nhau về hoàng tử trong mơ giống y chang hoàng tử của cô bé A-xôn, thật dịu dàng và giàu lòng nhân ái. Nó không mấy quan tâm những câu chuyện sách vở vì chẳng mấy khi đụng tới sách. (Bo luôn kiếm cớ nói, đã cầm sách suốt 9 tháng tới trường, mắc chi phải cầm nốt 3 tháng hè?). Và vì thế lâu lâu nó chen vô những câu hỏi chẳng giống ai:
- Ê, đố mấy ông mấy bà, trên cái tầng cao nhất của tòa nhà tám mốt đằng kia, có phù thủy với công chúa bị thoi đâm bị ngủ trong rừng không?
Bo chỉ thích kể hoài kể mãi về những ngày hè ở quê.
Những đứa trẻ ở chung cư Hạnh Phúc không có những kì nghỉ mát dài ngày. Có chăng chỉ dăm ba ngày vì ba mẹ còn bận rộn đi làm. Trẻ con nghỉ hè chứ người lớn đâu có nghỉ. Nếu như có đứa nào được như Bo - có một kì nghỉ dài thật dài, chắc chắn là vì có ông bà còn mạnh khỏe ở quê, và ba mẹ sẽ sẵn sàng giao phó con cho ông bà để không vướng chân vướng tay vào mùa Hè.
![]() |
Mùa hè rực rỡ. Ảnh: Pixabay |
Thằng Bo đã có nhiều mùa Hè vui hết sảy ở quê. Những trò thả diều trên cánh đồng, bắt dế, nướng cào cào, cưỡi trâu, bơi lội giữa dòng sông Lam xanh mát, chạy đuổi nhau trên bãi cỏ êm êm, thơm thơm mùi khói đốt đồng, leo trèo lên cây táo, cây ổi... Không có một trò nào mà nó chưa trải qua. Ông nội thường đứng bên ngoài cuộc chơi nghịch hết nấc của nó. Kì thực là vẫn bên nó đấy thôi. Khi nó té nứt toác đầu gối – lần đầu thấy máu chảy nhiều thế, mặt mũi nó tối sầm lại vì sợ, vì đau, ông đã nhanh chóng lấy bông băng thuốc đỏ sơ cứu.
- Chẳng có ai trưởng thành mà không va vấp cả. Đây này, hồi nhỏ ông cũng té rách đầu gối, thành cái sẹo to đùng đây này. - Ông nội chìa vết sẹo to đùng đã nhăn nhúm theo làn da già nua. Nụ cười tươi tắn của ông dường như xoa dịu sự sợ hãi và cơn đau của Bo.
Lúc mới bị ngã, Bo không dám nhìn vào vết sẹo trên đầu gối mình. Bây giờ, khi vết thương đã liền da, thi thoảng nó mỉm cười nhìn, nó thấy bao kỉ niệm thật đẹp hiện lên từ đó.
* * *
Một người bạn đặc biệt của đám trẻ là ông Dân. Ông cụ ở một mình vì con cháu đã ra nước ngoài sinh sống. Ông Dân thường đem theo cây sáo trúc, ít đậu phộng rang, ít trái cây và một chai nước lọc lên sân thượng mỗi cuối tuần để hòa vào cuộc vui của đám con nít. Ông gần gũi với đám trẻ đến mức, thi thoảng vẫn có đứa gọi “ông nội”, “ông ngoại”, rồi tít mắt cười khi phát hiện ra mình đã nhầm.
Ông thường thổi bài Trống Cơm rộn rã và cả đám hào hứng hát theo. Đứa giọng trầm đứa bổng, đứa giọng thấp giọng cao và có khi không hề đúng tông, phách, nhịp nhưng ông luôn tỏ ra hài lòng sau mỗi lần nghe chúng hát. Ông Dân thường chỉ cho đám trẻ vị trí những ngôi sao, kể những truyền thuyết gắn với từng vì sao. Và trong trí tưởng tượng phong phú của lũ trẻ, dòng Ngân Hà hiện ra lấp loáng, sao Kim và sao Thủy trò chuyện, khúc khích cười với nhau trong cả giấc mơ của chúng.
- Giá mà mấy đứa cháu ông cũng ở gần để ông kể chúng nghe về những vì sao. Chỉ kì nghỉ Đông, Noel chúng mới được về, mà vào mùa ấy, những ngôi sao đi trốn hết. Chỉ mùa Hè là mùa đẹp nhất để ngắm sao.
Có lần, ông Dân buột miệng, khi lũ trẻ háo hức nghe ông kể chuyện về sao Thần Nông. Thằng Bo cũng bắt chước tâm tình, giọng buồn tênh:
- Ông nội cháu cũng rất rành về những vì sao như ông. Giá mà ông cháu lên thành phố ở luôn với cháu thì vui biết mấy. Hoặc nếu không, ba mà chịu bớt thời gian thi thoảng đưa cháu về gặp ông cũng được. Mỗi năm chỉ có một mùa hè để gặp ông nội là quá ít.
Chỉ thế thôi mà cả ông Dân và thằng Bo rơm rớm nước mắt. Ông Dân ôm thằng Bo vào lòng. Trong phút chốc, cả hai ông cháu thấy lòng ấm áp hơn, nỗi buồn dịu vơi đi. Cả đám trẻ và ông Dân cùng lặng đi một chốc, ngẩng lên nhìn những vì sao đang nháy mắt tinh nghịch nhắc mọi người hãy vui tươi lên để bắt đầu một đêm tiệc.
![]() |
Mùa Hè là mùa đẹp nhất để ngắm sao. Ảnh: Pixabay |
Chiếc bánh bông lan trứng muối cô Dung vừa nướng tặng dậy lên mùi thơm quyến rũ. Ông Dân rót nước mơ ủ cất dành từ lâu và bày trái cây chuẩn bị sẵn cho mấy đứa thưởng thức. Mọi người nhắc nhau vào tiệc. Đêm nay là bữa tiệc cuối tạm biệt mùa Hè để chuẩn bị bước vào năm học nên chu đáo hơn bình thường. Chỉ cần được vui hết nấc thì lũ trẻ chắc chắn sẽ ngoan hết sức. Ông Dân vẫn thường nói vậy với những người lớn và rất tự tin rằng lũ trẻ chung cư này không làm mất mặt mình.
Tối nay, có mấy đứa nhỏ viết vào nhật kí của mình: Điều gì khiến mình nhớ nhất trong mùa Hè vừa qua? Đó là những bữa tiệc sao. Nơi chúng có thể chia sẻ bao điều cùng nhau và cùng một người bạn đặc biệt mà đôi khi vẫn gọi nhầm ông nội, ông ngoại của mình. Có đứa còn nhanh miệng nói lịu, gọi “bạn Dân”. Mọi sự nhầm lẫn thường không dễ chịu nhưng ông Dân nói, đấy là những sự nhầm lẫn đáng yêu, dễ chịu nhất trên đời này.
Võ Thu Hương | Báo Văn nghệ