Chuyên đề

Chuyện cây muồng hoàng yến - Truyện ngắn của Trung Sỹ

Trung Sỹ
Văn học thiếu nhi
15:00 | 07/12/2024
Baovannghe.vn - Một hạt muồng hoàng yến bé nhỏ, đã ngủ quên từ lâu lắm trong vỏ cứng, lâu đến mức chẳng có khái niệm thời gian.
aa

Các em bé ngủ trong bụng mẹ chắc cũng chẳng đứa nào ngủ lâu như thế. Rồi một ngày mơ hồ thức dậy, nó thấy thân thể mình đang trương nở. Không gian chật chội bao quanh chợt nóng lên ngột ngạt, bị dồn nén chặt, đòi hỏi sự bung phá. Các hạt nước ấm thấm vào làm mềm dần lớp vỏ. Thùy hạt căng tràn đến mức tới hạn. Nó quẫy mạnh hết sức bình sinh. “Bum…!”

Tiếng reo của một cậu bé: “Hạt nứt nanh rồi ông ơi!”

Chuyện cây muồng hoàng yến - Truyện ngắn của Trung Sỹ
Hạt mầm là một sự trao gửi của loài cây - Ảnh minh họa: Pixabay

Hạt muồng hoàng yến đã nảy mầm. Nó cắm chân rễ xuống nền đất ẩm mềm, ngái ngủ vươn dậy trong chiếc lọ thủy tinh rộng đặt trên bàn học. Vạt nắng ấm rọi xiên qua khung cửa mở khiến nó cảm động, khẽ rung đôi lá mầm mập mạp. Vài hạt cát vẫn bám hờ cánh mầm rụng xuống lấp lánh. Quanh nó có ba chiếc lọ, là chỗ ở của những người bạn hai lá mầm khác nhưng đã cao vượt gấp đôi. Chúng xòe đôi lá xanh nõn như chiếc nơ xinh xinh trên đầu, cất tiếng:

- Chào anh bạn lạ mặt đến sau! Chúng tôi là đậu đen.

- Chào các anh! Tôi là muồng hoàng yến.

Những cặp mắt xoe tròn và hiếu kì của hai cô cậu học trò đang chăm chú nhìn nó. Chúng là anh em sinh đôi tên Thụy và Thảo, đang học lớp 6E trường phổ thông Đồng Vang. Hai đứa đang giành nhau chiếc kính lúp, soi kĩ cây muồngmột cách tò mò. Dĩ nhiên anh em nó chẳng thể nghe thấy loài cây đang chào hỏi nhau. Giới thực vật giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ riêng, chỉ có những người thực sự yêu quý chúng và thông thái lắm mới có thể hiểu được.

- Chào bạn muồng hoàng yến! – Con bé thì thào.

- Gieo cùng ngày nhưng nó chậm nảy mầm hơn những hạt đỗ đen kia hả ông? Cậu bé thắc mắc.

Giọng một người đàn ông trầm trầm, đó là ông Kiền, ông nội của hai đứa trẻ:

- Chính vì thế nên mới phải ngâm nó vào nước ấm trước khi gieo. Con đừng lo lắng gì chuyện đó. Những loài cây ngủ muộn thường mạnh khỏe, có vòng đời dài và thường cao lớn hơn những thứ cây mọc nhanh. Nhanh như con thỏ may sống được mười năm, còn con rùa chậm chạp có thể sống đến hai trăm năm. Hạt muồng này nó đã ngủ mấy năm rồi đấy. Một giấc ngủ dài.

- Ông lượm được nó ở đâu vậy ông?

- Ở một đất nước khác, và không phải lượm mà là sự trao gửi. Đó là cả một quãng thời gian dài gian khổ.

Cây muồng non gắng xòe rộng đôi lá đầu tiên đang từng phút đổi màu, xanh dần dưới nắng. Nó chăm chú lắng nghe câu chuyện liên quan đến xuất xứ quê hương bản quán đời mình.

- Ông tóm tắt cho dễ hiểu. Cuối thế kỉ trước, ở Campuchia cạnh nước ta xuất hiện đảng quỷ Pol Pot. Lính Pol Pot cũng vận đồ đen và xuất quỷ nhập thần,nhưng chúng không phải người Dơi. Thay vì chiếc áo choàng hiệp sĩ, chúng cuốn khăn cà ma đỏ ngang lưng để nhận ra nhau. Bọn quỷ này giết người, thủ tiêu sách vở và đốt phá trường học không cần đeo mặt nạ. Thế nên ông được gọi sang đấy đánh đuổi chúng đi.

- Vậy chứ Pol Pot nó có biết bay như người Dơi không ông? - Con bé láu lỉnh vừa hỏi vừa nháy mắt với thằng Thụy.

- Không biết bay. Nhưng lũ quỷ áo đen này luôn biết tan vào bóng đêm nên rất khó biết chúng ở đâu. Đơn vị ông hành quân đuổi theo chúng cả ngày, đến một bờ đầm rộng thì mất dấu, đành dừng lại nghỉ đêm. Sáng hôm sau ai nấy sững người nhìn. Trên bờ nước phía xa xuất hiện đức Đạt Ma sư tổ khổng lồ trong chiếc áo cà sa lộng lẫy màu vàng. Ngài đang trỏ tay về hướng núi như mách bảo. “Chắc chắn lũ quỷ đen trốn ở trong đó”, ông chỉ huy nói.

- Nam mô A di đà Phật…! Bà nội vội bỏ cây lau nhà, chắp tay xuýt xoa thành kính chen vào. Mùng một ngày rằm bà vẫn năng lên chùa, không bỏ ngày nào.

Chuyện cây muồng hoàng yến - Truyện ngắn của Trung Sỹ
Từ đầu cành xuống lưng thân cây phủ một mành hoa vàng rực rỡ như tấm áo choàng - Ảnh minh họa: internet

- Đơn vị ông thận trọng tiến đến gần vị bồ tát hướng đạo. Hóa ra không phải ngài, đó chỉ là một cái cây cổ thụ đang ra hoa. Một cành ngang chết khô, vươn dài như cánh tay chỉ hướng. Từ đầu cành xuống lưng thân cây phủ một mành hoa vàng rực rỡ như tấm áo choàng. Chiếc áo thần tiên phấp phới bay lộng lên trong gió sớm. Trên ngọn cây có một tổ chim bồ nông. Lũ bồ nông con thấy người gào lên quang quác. Con chim bố rướn cổ nhìn xuống, phồng cái túi da to tướng treo dưới mỏ lên đe dọa. Nó chành phao câu phụt xuống một bãi phân tanh ngòm mùi cá.

- Quỷ tha ma bắt. Ông có thôi những chuyện nhảm nhí ấy đi không -Thấy không phải Phật hiện, bà càu nhàu gắt, lại mải miết đẩy cây lau nhà.

- Thiện tai thiện tai! Dám làm dơ áo Phật – Con bé tinh quái liếc trộm bà, cất tiếng thanh thanh nhái giọng.

- Con chim bố láo! Cháu mà ở đó thế nào nó cũng ăn phát đạn ná cao su -Thằng bé khẳng định.

- Chính chiếc tổ của loài chim vụng, nom xa như cái đầu bù xù râu tóc của Bồ Đề Đạt Ma làm cho người ta nhầm cái cây với nhà tu hành vĩ đại. Trước khi hành quân vào hướng núi đánh bọn quỷ đen, ông đã nhặt mấy hạt giống già dưới gốc cây cất vào ba lô.

- Là cái hạt này hả ông? Lúc đầu cháu nom nó hệt con ve chó mập.

- Không phải. Những hạt giống lần trước đã bị mất trong một trận đánh. Hạt này là ông cùng bạn bè mới sang thăm lại chiến trường, được dân bạn ở đấy tặng mang về. Nó đã trải qua chiến tranh đấy.

- Cái cây ấy còn sống không ạ?

- Còn sống đó các con. Trước không biết các ông gọi đại nó là cây Cà sa, cây áo Phật. Giờ nó mang nhiều tên lắm: Muồng hoàng yến, muồng hoàng hậu, bò cạp vàng… Đây là loài cây họ Đậu, được tôn làm quốc hoa của xứ Phật giáo vương quốc Thái Lan.

Thằng Thụy lắng nghe câu chuyện của ông nội như nuốt từng lời. Một luồng gió tươi mát từ phía núi thổi tràn qua cửa sổ khiến nó phấn chấn. Té ra mẹ cây muồng vẫn còn sống dù đang ở rất xa đây. Và nó thậm chí cũng dòng dõi hoàng gia kia đấy. Làm vương làm tướng gì thì làm, nhưng nhất thiết sau này đừng có để lũ bồ nông nó làm tổ và ị lên đầu.

(Trích từ truyện dài Thung lũng Đồng Vang của nhà văn Trung Sỹ, Nxb Trẻ, 2022)

Trung Sỹ | Báo Văn nghệ

Cha quê - Thơ Lê Gia Hoài

Cha quê - Thơ Lê Gia Hoài

Baovannghe.vn- Vẫn đây lam lũ những phận người/ Áo nâu sờn rách nụ cười thôn quê
Bài thơ "X - men lính đảo " của Nguyễn Thị Mai

Bài thơ "X - men lính đảo " của Nguyễn Thị Mai

Baovannghe.vn - Giữa bạt ngàn thơ ca viết về biển đảo và hình tượng người lính hôm nay, thi phẩm của nhà thơ Nguyễn Thị Mai vẫn có chỗ đứng riêng bởi dư vị khác thường...
Hội Nhà văn Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn học năm 2024

Hội Nhà văn Việt Nam: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Văn học năm 2024

Baovannghe.vn - Sáng 12/12, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn học năm 2024, thông qua phương hướng hoạt động của năm 2025. Hội nghị được tổ chức tại Hà Nội.
Viết ở Đồng Đậu - Thơ Trần Khoái

Viết ở Đồng Đậu - Thơ Trần Khoái

Baovannghe.vn- Con ngồi thiền/ Để về lại thiên thu
Ru ca - Thơ Nguyễn Ngọc Tung

Ru ca - Thơ Nguyễn Ngọc Tung

Baovannghe.vn- Em ru ca/ Em ru nỗi người